Lãng Tử ơi !

Mi là gã Hành Khất lang thang ...

Subscribe to RSS feed

Ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than ...

Ngay từ lúc nhỏ tôi đã là một cậu bé chuyên ...thở than. Thứ "than" mà má tôi hay đùa là "được như than Quảng Ninh thì ngon biết mấy!". Suốt ngày tôi eo xèo. Chẳng cần phải có mèo tới nhà mới khó, chỉ cần nhìn cái mặt tôi là đủ biết nhà tôi sẽ khó đến mức nào.

Mặt tôi là vậy, tưởng là cái mặt dú đá nên teo quéo. Ít khi thấy tôi cười tươi vui vẻ.

Lâu dần bị thấm. Như người ta ướp đồ ăn, để lâu thì gia vị thấm.

Chơi thân lâu ngày với một ai đó, sẽ bị nhiễm (thấm) cái tính cách trội của người ta.

Cái mặt tôi bị thấm chất ... quéo.

Tính tình tôi, hơi thở tôi, toàn chất than. Thở than.

Hơi thở cũng ra than chứ không cần phải nói.

Hồi nhỏ tôi hay than: má ơi con mệt quá ! má ơi sao con mỏi tay quá ! má ơi sao con đau lưng quá! má ơi sao con tức ngực quá! má ơi sao con ...

Lúc đó là có má.

Lớn lên ra đời. Đời đầy rẫy những cú tát, những cẳng đạp, những hoang mang ...

Tôi luôn tự khẳng định với bản thân, mình phải cứng rắn, phải nghị lực, phải đương đầu, phải dũng cảm đón nhận tất cả. Không thở than. Vì mình thở than là hèn yếu, là nhục. Mình thở than sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Họ không có lỗi gì và không việc gì phải chịu sự thở than của mình.

Xung quanh cuộc sống có biết bao nhiêu là thứ đau đớn, buồn chán, thất vọng mà con người đã phải gánh chịu, việc gì phải góp thêm một tiếng "buồn" cho thêm buồn cuộc sống của mọi người. Phải chịu trách nhiệm với bản thân mình, đừng bắt người khác phải hứng chịu những thở than của tôi.

Bởi vậy tôi chai lì.

Tôi cắn răng để người ta chà đạp.

Tôi im lặng nghe người ta chỉ trích.

Tôi gồng mình làm trọn khi được giao làm những công việc bẩn thỉu.

Tôi cố gắng tâm niệm, một câu thần chú mà tôi đã học đâu đó: khi tôi cười, cả thế giới cùng cười với tôi, nhưng khi tôi khóc thì chỉ có mỗi mình tôi khóc.

Nhưng rồi, sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.

Bởi xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người.

Tôi vứt bỏ tất cả, tôi mất hết can đảm, tôi kiệt cùng trong những lo âu, tôi nấc lên nghẹn ngào.

Tôi rơi vào than thở.

Nhưng...

Tôi không thể than thở với má.

Những than thở của tôi đã quá đủ và đã làm má tôi teo quéo, co rút trong bộ quần áo ngày càng rộng ra.

Có người thợ săn sau buổi săn bắn thường tháo dây cung ra khỏi cánh cung, người lạ ngạc nhiên thắc mắc, người thợ săn mới giải thích là để dây cung khỏi bị giãn và cánh cung khỏi bị mất lực do bị nén lâu ngày.

Con người, nhiều lúc cũng cần phải tháo ra.

Giống như một cái nồi áp suất, đến độ nào đó cũng phải tháo van cho nó xì ra bớt.

Tôi cũng không thể cứng rắn mãi, không thể chai lỳ mãi, không thể miễn cưỡng ngoác miệng cho cuộc vui giữa trần này mãi. Cứ như vậy có lẽ tôi chết mất.

Thế là tôi thở than.

Nhưng rồi, tôi biết thở than cùng ai ... ?!!

Không phải mọi người ai cũng ích kỷ không chịu chia sẻ. Nhưng hãy hiểu, cuộc sống đầy rẫy những đôi chân bước nằng nặng hoang mang, ai cũng có nỗi đau, ai cũng phải chịu đựng quá nhiều điều bất công. Không riêng gì tôi.

...ngoài má tôi ra, ai cho tôi nương nhờ lúc thở than ???

-------------------

Người hát rong họ Trịnh có hát. "Ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than."

Chắc có lẽ nhại lại "mơ nhiều đi nhé, ai cho nương nhờ lúc thở than?!!"





3-9 . kỷ niệm 1 tháng ngày chú đi đến xứ người

Sách khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu ước có kể chuyện về hai anh em. Câu chuyện kể:

Có hai anh em nhà nọ, khi cha mẹ mất, người anh có gia đình ra ở riêng. Hai anh em được chia hai mảnh đất để trồng trọt canh tác. Hai anh em cùng nhau lao động trên hai mảnh đất phần mình để canh tác trồng trọt lương thực. Khi mùa gặt đến. Đêm đó, người em nằm vắt tay lên tráng vui mừng vì vụ mùa của mình được bội thu, rồi người em chợt nhớ tới anh. Người em rất thương anh và ngẫm nghĩ "anh mình phải lao động cực nhọc, anh còn có cả một gia đình để lo lắng, nuôi các con, nếu chỉ với lượng lương thực bằng với mình, chắc rằng gia đình anh sẽ rất khó khăn. Trong khi mình sức khỏe tràn đầy, chẳng phải lo lắng gì cả". Nghĩ rồi người em trở dậy, nhân đêm tối, chất lúa từ đống lúa của mình lên đầy gánh, rồi gánh sang bỏ thêm vào đống lúa của người anh. Người em cứ gánh lúa như vậy, đến khi nghĩ phần lúa còn lại của mình còn đủ để mình sống đến mùa thu hoạch sau, thì trở về vui vẻ ngủ ngon. Cũng trong đêm đó, người anh sau khi đã được một mùa bội thu, nhìn thấy cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau, anh rất hạnh phúc, chợt nhớ đến em mình. Anh nghĩ thầm "mình có cả một gia đình hạnh phúc đầy đủ, trong khi em trai mình chỉ có một thân một mình cơ cực, lỡ đêm hôm trái gió trở trời, mưa không thuận gió không hòa, mùa màng thất bát, biết lấy gì sống?". Nghĩ rồi khi trời còn tối người anh mới trở dậy, chất lúa từ đống lúa của mình lên gánh và gánh sang bỏ thêm vào đống lúa của người em. Người anh cũng cứ gánh từng gánh lúa của mình bỏ sang phần lúa người em. Đến khi trời gần sáng thì vui vẻ về nhà.

Sáng ra khi người em và người anh cùng ra đồng thăm phần lúa của mình, ai cũng yên tâm và vui vẻ. Người em nghĩ chắc với phần lúa của mình, gia đình anh mình sẽ được sống no đủ. Người anh cũng cùng ý nghĩ như vậy.

Nhưng khi người em đến nhìn thấy đống lúa của mình vẫn đầy vun chẳng vơi đi chút nào, liền đi sang đống lúa người anh, thấy vẫn như vậy, chẳng nhiều hơn chút nào. Người anh cũng vậy. Hai anh em ngạc nhiên trong bụng, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chẳng ai nói gì với ai về việc tối qua cả. Hai anh em vẫn vui vẻ canh tác trên phần đất của mình. Đêm đến, người anh quyết định sẽ gánh lúa sớm hơn, sang bỏ vào đống lúa người em. Người em cũng chờ trời vừa tối thì liền gánh lúa của mình để bỏ sang lúa của anh.

Hai anh em với hai gánh lúa trên vai, với ý nghĩ muốn chia bớt phần lúa của mình cho nhau, chợt gặp nhau giữa đồng...

------------

Câu chuyện cảm động về tình anh em trong thánh kinh chợt đến với anh. Anh nghĩ rằng em đang ở nơi đất khách quê người, một thân một mình, không biết lúc khó khăn, lúc trái gió trở trời làm sao sống đủ, trong khi anh còn có cả một gia đình lớn bên cạnh, một người bạn đời bên cạnh luôn quan tâm chăm sóc cho anh.

Anh đã chẳng thể làm gì được để giúp em, anh cũng chẳng có gánh lúa nào trên vai để gánh sang đống lúa cho em, đúng không em ?

Anh chỉ có thể cầu nguyện, mong cho em được sống bền vững và đi trọn con đường mà em đã chọn.
tui dang yeu

....

... Nghe hồn tả tơi mỏi mệt.
Bắt đầu một công việc mới, là đỉnh điểm của bản thân nhưng so sánh thì chỉ như là khởi điểm của thiên hạ.

Không sao, vẫn cứ xuýt xoa tự bảo rằng "sức chịu đựng của mình vẫn còn mà, cứ tiếp tục làm việc thôi"

Có hai người yêu nhau nhưng chưa chắc có thể cảm thông cho nhau. Vì tình yêu đôi khi rất ích kỷ.

Có hai người bạn thân nhưng chưa chắc có thể hiểu được nhau. Vì bạn bè nhưng ai cũng phải có cuộc sống riêng.

Chỉ hai người đồng cảnh, về mọi mặt, thì may ra có thể hiểu nhau. Nhưng dù sao,

...đó cũng chỉ là cái tình đồng cảnh.

Đêm nghe tiếng thở dài

Đêm là kết thúc của một ngày, người ta vẫn thường ngủ vào ban đêm, để có năng lượng cho một ngày làm việc mới. Đêm thường nhẹ nhàng với giấc ngủ đi qua, nhưng cũng có nhiều đêm, gác vòng tay lên trán, bao nhiêu nặng nhọc của đêm trôi qua, để lại vết thâm trên hai quần mắt. Rồi từ đó, đêm không còn là kết thúc của ngày, mà đêm là trải dài vô tận của ngày qua.

Gối vòng tay tròn, đong giấc ngủ đêm. Đêm nay anh lại thức. Không vì lý do. Có nhiều thứ đâu cần lý do đâu, đúng không em.

Rồi có những mệt mỏi, những lo toan cả ngày kéo về. Cứ như đám mây đen ùn tới, không ngăn được. Con người có thể ngăn được nhiều thứ, ví dụ như ngăn sông ngăn bể, nhưng cũng không ngăn được nhiều thứ, ví dụ như động đất, sóng thần, chỉ có thể biết mà giảm thiểu đi những thiệt hại.

Đêm cứ như vậy trôi qua. Rồi trời lại sáng. Vẫn còn bao nhiêu thứ của đêm chưa đi qua.

Vậy sao anh sống được? anh sống bằng cơm, bằng suy nghĩ, bằng công việc và bằng cả em nữa. Thiếu những thứ đó, anh chẳng thể sống được.

Đêm nghe tiếng mưa, nghe "Một ngày như mọi ngày" của Người hát rong họ Trịnh. "...Một ngày như mọi ngày. Đời nhẹ như mây khói. Một ngày như mọi ngày. Mang nặng hồn tả tơi ... Những sông trôi âm thầm. Đám rong rêu xếp hàng. Những mặt đường nằm câm. Những mặt người buồn tênh. Sóng đong đưa linh hồn. Có mưa quanh chỗ nằm. Mãi một đời về không. Trong chập chùng thác nguồn..."

"Có mưa quanh chỗ nằm", ừ thì có mưa quanh chỗ nằm, ta nằm chứ ta có ngủ đâu mà sợ mưa, sợ giông, phải không em?

Mưa thì mưa quanh chứ có mưa lên đầu đâu mà anh lo.

Ờ, cũng có lý. Đời nhẹ như mấy khói nhưng hồn nặng tả tơi ...

Rồi anh giấu, những toan tính, cố giấu nó đi bằng cách anh nghĩ rằng, nó chắc chắn diễn ra, chắc chắn là có thật, như là trước mắt anh, như là việc anh đưa tay đón lấy, chứ không xa vời, không mông mị.

Anh toan tính về một cuộc sống có em.

Anh toan tính về một ngôi nhà có nóc, có vách.

Anh toan tính về một cái quán ăn nho nhỏ, chừng ... 100 bàn ăn thôi. Với tên quán là "cơm má nấu".

Anh giấu những toan tính, như là anh đang có mọi thứ như vậy.

Rồi anh quên đi rằng, một ngày nặng nhọc vừa trôi qua, và một ngày chắc chắn còn nặng nhọc hơn đang tới. Trong đêm.

Rồi anh cười, tươi như là anh cười với em.