Đêm nghe tiếng thở dài
Friday, June 3, 2011 5:39:18 PM
Gối vòng tay tròn, đong giấc ngủ đêm. Đêm nay anh lại thức. Không vì lý do. Có nhiều thứ đâu cần lý do đâu, đúng không em.
Rồi có những mệt mỏi, những lo toan cả ngày kéo về. Cứ như đám mây đen ùn tới, không ngăn được. Con người có thể ngăn được nhiều thứ, ví dụ như ngăn sông ngăn bể, nhưng cũng không ngăn được nhiều thứ, ví dụ như động đất, sóng thần, chỉ có thể biết mà giảm thiểu đi những thiệt hại.
Đêm cứ như vậy trôi qua. Rồi trời lại sáng. Vẫn còn bao nhiêu thứ của đêm chưa đi qua.
Vậy sao anh sống được? anh sống bằng cơm, bằng suy nghĩ, bằng công việc và bằng cả em nữa. Thiếu những thứ đó, anh chẳng thể sống được.
Đêm nghe tiếng mưa, nghe "Một ngày như mọi ngày" của Người hát rong họ Trịnh. "...Một ngày như mọi ngày. Đời nhẹ như mây khói. Một ngày như mọi ngày. Mang nặng hồn tả tơi ... Những sông trôi âm thầm. Đám rong rêu xếp hàng. Những mặt đường nằm câm. Những mặt người buồn tênh. Sóng đong đưa linh hồn. Có mưa quanh chỗ nằm. Mãi một đời về không. Trong chập chùng thác nguồn..."
"Có mưa quanh chỗ nằm", ừ thì có mưa quanh chỗ nằm, ta nằm chứ ta có ngủ đâu mà sợ mưa, sợ giông, phải không em?
Mưa thì mưa quanh chứ có mưa lên đầu đâu mà anh lo.
Ờ, cũng có lý. Đời nhẹ như mấy khói nhưng hồn nặng tả tơi ...
Rồi anh giấu, những toan tính, cố giấu nó đi bằng cách anh nghĩ rằng, nó chắc chắn diễn ra, chắc chắn là có thật, như là trước mắt anh, như là việc anh đưa tay đón lấy, chứ không xa vời, không mông mị.
Anh toan tính về một cuộc sống có em.
Anh toan tính về một ngôi nhà có nóc, có vách.
Anh toan tính về một cái quán ăn nho nhỏ, chừng ... 100 bàn ăn thôi. Với tên quán là "cơm má nấu".
Anh giấu những toan tính, như là anh đang có mọi thứ như vậy.
Rồi anh quên đi rằng, một ngày nặng nhọc vừa trôi qua, và một ngày chắc chắn còn nặng nhọc hơn đang tới. Trong đêm.
Rồi anh cười, tươi như là anh cười với em.













