Đạo diễn :Nonzee Nimibutr
Kịch bản :Nonzee Nimibutr , Sirapak Paoboonkerd
Hăng sản xuất (phát hành) : Cinemasia
Thể loại : Tình cảm
Phân loại : R
Đánh giá :6.7/10
Thời lượng : 120 min
Diễn viên :Suwinit Panjamawat .... Jan Dara (teenage)
Santisuk Promsiri .... Khun Luang
Christy Chung .... Khun Boonlueang
Eakarat Sarsukh .... Jan Dara
Wipawee Charoenpura .... Aunt Waad
Patharawarin Timkul .... Khun Kaew
Nội dung :Bangkok, những năm đầu thế kỷ trước. Jan Dara là đứa trẻ thiếu may mắn. Hắn lọt lòng thì mẹ qua đời, vì thế ông Khun Luang (Santisuk Promsiri), cha hắn, một nhân vật quyền thế trong xã hội, coi đứa bé đỏ hỏn là tai kiếp của gia đình, tước bỏ quyền mang họ của nó. Jan Dara càng lớn, Khun Luang càng căm ghét, luôn miệng nguyền rủa cậu bé là đồ súc sinh, động một tí là vung roi đánh đập tàn nhẫn, còn nhốt nó vào nhà hoang cả đêm. Dara không biết mặt mẹ, ấn tượng đầu tiên in đọng trong trí nhớ bé con là tấm chân dung mẹ, mỗi lần buồn tủi nó kêu khóc gọi bà. Ấn tượng thứ hai là cách cha hành lạc với dì Waad, với mọi nữ tôi tớ trong nhà. Khun Luang thường làm tình dưới bức ảnh quá cố của vợ, khuôn mặt vợ tạo cảm hứng cho ông chủ chiếm đoạt thân xác kẻ ăn người ở...

Dì Waad là em ruột mẹ, từ quê lên Bangkok thay chị nuôi con, rồi rơi vào vòng tay của anh rể háo sắc. Đứa trẻ không mẹ, bị cha hắt hủi tìm thấy tình thương yêu nơi người dì ruột thịt. Waad coi Jan Dara như con đẻ, che chở bao bọc nó trước sự ngược đãi thậm tệ của Khun Luang. Nhiều khi Dara tự an ủi thân phận bằng lý lẽ tự kỷ: Tại mình nên mẹ mới chết. Cha gọi mình là súc sinh cũng đâu sai. Nhưng có lúc cậu lại tự hỏi: Tại sao ông ấy cay nghiệt đến thế, có phải mình không do cha sinh ? Chẳng ai trả lời cho cậu...
Khi dì Waad sinh bé gái Khun Kaew, tưởng Jan Dara đã có một cô em để san sẻ yêu thương. Nhưng điều ấy không bao giờ xảy ra trong quan hệ của họ. Ông bố cưng chiều cô con gái bé bỏng bao nhiêu lại càng ghét cay ghét đắng cậu con trai lớn bấy nhiêu. Chỉ có dì Waad vẫn đối xử với Dara trọn vẹn nghĩa tình máu mủ, thậm chí chăm lo cho cậu hơn cả đứa con đẻ đang ngày một rời xa lòng mẹ. Con bé Kaew, tiêm nhiễm từ cha sự hằn học khinh ghét đối với Jan Dara lẫn thái độ trịch thượng hách dịch đối với tôi tớ trong nhà.

Những đứa trẻ đang lớn lên còn ông bố vẫn hì hục "cày xới" trên xác thịt đám đàn bà nơi "lãnh địa" do ông làm chủ. Năm Dara (Suwinit Panjamawat) 17 tuổi, nhu cầu tính dục thôi thúc cậu khám phá thế giới phụ nữ. Dara kết bạn với Khen, một đày tớ nam và được anh ta dắt vào con đường nhục cảm. Hằng đêm Khen làm tình với cô hầu gái Saisoi, mỗi khi ông chủ không có nhu cầu. Một lần Khen sắp đặt để Saisoi hầu hạ cậu trai mới lớn, ả hãnh diện được thiếu gia "chiếu cố". Mối quan hệ lén lút của Saisoi làm cô chủ nhỏ Kaew giận dữ, bấy lâu nay Saisoi là "cái gối ôm" của con bé có biểu hiện lệch lạc. Mới là một đứa bé gái, Kaew đã hành hạ đày tớ một cách cay độc... Tình yêu nảy nở trong tâm hồn chàng trai Dara, khi anh bất chợp gặp nàng thiếu nữ xinh đẹp Hyacith, bạn học cùng trường. Một thứ tình mộng mơ thuần khiết, trong lành tươi mát như ánh sáng ban mai, không hoen ố sắc dục nhớp nhơ vốn diễn ra từng đêm trong khu nhà tràn ngập bóng tối bại hoại...
Ông Khun Luang sửa lại căn nhà hoang lạnh vốn lưu giữ biết bao kỷ niệm với người vợ đầu, để rước về bà vợ thứ ba. Đó là Boonlueang (Christy Chung), mà Jan Dara phải gọi là mẹ Út, một người đàn bà hơn anh vài tuổi, có nhan sắc kiêu sa của giai nhân tuyệt thế. Boonlueang không là Phật tử thành tâm và nghiện thuốc lá, song đâu vì thế mà chàng trai trẻ Dara nguội lạnh cặp mắt dục vọng hướng về người vợ của cha. Dù biết cha sẽ trừng trị nghiêm khắc, Dara vẫn tìm cớ lén lút gặp gỡ bà mẹ kế. Họ dạy cho nhau tiếng Anh.

Lửa dục thiêu đốt hai linh hồn lạc lối. Từ cái nhìn lén khi thiếu phụ lau rửa bộ ngực trần, đến phục dịch "giải nhiệt" cho cơ thể đàn bà nóng ran bởi khí trời oi bức và cuối cùng là cuộc mây mưa thác loạn trên chiếc giường ông bố vẫn hành lạc đêm đêm. Họ chưa bao giờ mãn nguyện đến thế. Boonlueang cảm nhận sức trẻ trai nơi "đứa con ghẻ" dìu nàng tới khoái lạc vô bờ, mà người chồng không bao giờ đem lại nổi. Jan Dara giải tỏa ức chế dục vọng, thỏa chí "phục thù" kẻ làm cha... Gần vực thẳm, xa bầu trời, cuộc tình với Hyacith lãng đãng trôi cùng tuổi thơ không bao giờ trở lại, Dara đã khôn lớn...

Những biến cố xảy ra trong căn nhà ô nhục họ Khun toàn việc "động trời" dù được nhìn với nhãn quan thoáng đãng nhất. Kaew chơi trò "đàn bà", Dara bị đổ riệt tội cưỡng bức em gái. Dara bị tống về quê và biết nguồn gốc thật sự của mình. Kaew chửa hoang, Dara được mời về giải quyết sự cố của "cô em". Dì Waad bỏ đi tu, chàng trai bất hạnh ngày nào làm cuộc lật đổ ngoạn mục "ông bố" Khun Luang, đường hoàng lên ngôi chủ nhân. Là ông chủ của cô vợ Kaew khoái tìm nhục cảm ở người đồng giới, là ông chủ của bà mẹ kế Boonlueang vẫn sắc nước hương trời và cuồng nhiệt trong quan hệ lưỡng tính lẫn đồng tính. Kaew sinh ra đứa con ngớ ngẩn, mà người đời thường dị nghị đó là hậu quả của hành vi loạn luân. Nhưng cha nó là ai ? Ngoài kẻ trong cuộc... chỉ có trời biết. Khun Luang sau cú sốc kinh hoàng, bị bán thân bất toại... Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, máy bay Nhật vãi bom khắp kinh thành Bangkok cổ kính...
Kết : Dàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên, Jan Dara là một bộ phim dục tính "khủng khiếp" của điện ảnh Thái, được đánh giá cao và nhận giải thưởng của Hiệp hội phim quốc gia Thái Lan. Dàn diễn viên trẻ đẹp, cảnh quay hiện đại trên cái nền của bối cảnh xưa cũ, diễn tả theo tự sự của nhân vật nam, kẻ có tên là Jan Dara, nạn nhân đồng thời là thủ phạm của lối sống, lối hành xử bạo hành, bại hoại, mang nặng tàn tích gia trưởng phong kiến của xã hội Thái nửa đầu thế kỷ 20. Dù diễn xuất đôi chỗ hơi gượng và mang tính kịch, song câu chuyện với sự "tràn ngập" các tình tiết trác trụy đem lại cho khán giả nỗi cảm nhận rụng rời về các mối quan hệ chồng chéo, giằng xé, chà đạp, lạm dụng lẫn nhau của các cặp tương ngẫu ruột thịt máu mủ, mẹ ghẻ con chồng, con riêng cha hờ, ái tình và nhục dục, hưởng lạc và dâm ô, cưỡng bức tình dục và xác thịt đồng giới... những mảng màu chấm phá làm nên bức tranh gia đình tàn lụi trong một xã hội đang hoài thai trước ngưỡng cửa của thế giới văn minh.

Phật giáo là quốc đạo của nước Thái. Trời ơi ! Các sinh linh rất thành tâm kính Phật trọng sư, nhìn vẻ ngoài nào ai hay ai biết họ chính là các vị "lãnh chúa" đầy dục vọng uế tạp trong ngôi nhà của mình. Đời sống tâm linh và cuộc sống thế tục là hai cõi hoàn toàn tách biệt trong cùng một thân xác người. Họ niệm Phật buổi sáng và cưỡng bức tình dục buổi tối, lời Phật dạy xa lánh tham sân si là món ăn tinh thần hàng ngày được người ta tôn thờ ở cửa miệng, còn cái "gậy phàm tục" được người ta săm soi nơi cửa mình phụ nữ, bất kể đó là cô hầu, em vợ, mẹ kế... Không được chấp thuận thì họ bức hiếp. Trong vũng lầy nhầy nhụa ấy, tưởng Dara cố gắng ngoi lên bằng chiếc phao cứu sinh là mối tình trong sáng với thiếu nữ Hyacith, vậy mà anh lại chìm nghỉm như ông bố hờ. Đấy là sự tiêm nhiễm một cách vô thức lối sống bừa bãi của một người bị anh ta căm hờn nhất. Thương thay cho thân phận đàn bà, tất cả họ chỉ là nô lệ tình dục của ông chủ trước lẫn ông chủ sau... Một lối sống đồi bại của một thời đại cũ, xem phim để nhận diện những tàn dư của nó có thể còn vương vất quanh ta...