Cánh Buồm Phiêu Du

Giữa đại dương muôn thưở........

Subscribe to RSS feed

Một ngày

Vậy là những gì cần làm trong ngày hôm nay đã làm rồi. Mình đã trả lời và đã đặt lại 1 câu hỏi và cũng đã nhận được câu trả lời. Dù gì thì trái đất vẫn quay, bước tiếp đi nào....

Read more...

^^!

nếu như tính từ “Thích” được định nghĩa đơn giản là sự quan tâm của một người dành cho một người thì sẽ chẳng phiền toái phải không em? Vậy, anh thích em, em nhé!!!

Read more...

Là bạn

Là bạn đấy bạn ơi....Là cb mắt lạ, tóc lạ nhìn thấy nhưng không chạm vào được. Ai sẽ làm tôi cố gắng đây????

Read more...

Lá và gió

Trên một khoảng đồi nhỏ, cỏ mọc xanh um tùm có một cái cây cổ thụ đứng đó đã bao năm nay . Thân cây to sù sì đầy những vết tích của thời gian . Cây đứng đó trên quả đồi , trơ trọi một mình , làm bóng mát cho thảm cỏ xanh trải dài xuống thung lũng phía bên dưới . Ở ngọn cây có một cành non mới mọc , trên cành cây ấy có một chiếc lá duy nhất mà thôi . Đang vào xuân . chiếc lá mới nhú mọc được dăm ba hôm , đã vui sướng vẫy chìa những bàn tay của mình hoà vào ánh nắng mới ấm áp của mùa xuân . Chiếc lá ra đời như thế đó , vui vẻ đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất mà thiên nhiên xung quanh trao tặng cho mình .

Và rồi khi lớn thêm chút nữa , lá nghĩ :

- Mình ở đây thấy thật thoải mái nhưng sao đôi lúc lại thấy hơi cô đơn ? Xung quanh là bao nhiêu chiếc lá khác , cũng tưoi xanh như mình và đang hang ngày vẫy chào ánh nắng mới ấm áp , tại sao mình không thể hoà đồng với họ mà vui vẻ được nhỉ ?

Lá nói thế rồi đôi lúc hoà mình vào dòng suy nghĩ , nhiều đêm chiếc lá thức , nhìn phía bên trên đầu là hằng ha sa số các vì sao . Và chiếc lá ước…

Rồi một ngày , khi chiếc lá đang chìm vào suy tư của mình thì thấy một sự lạ trong cuộc đời mới mẻ của mình : thảm cỏ dưới chân khẽ dợn sóng , trước đây vẫn thế nhưng sao giờ lá thấy mình cũng hơi chao nghiêng . Rồi một giọng cười vui vẻ cất lên , một giọng cười mà Lá chưa từng nghe thấy trước đây , Lá thấy Gió bay ngang qua , vừa bay vừa cười đùa rất yêu đời làm Lá cũng vui lây và quên đi nỗi buồn của riêng mình .

Ngày qua ngày Gió đều đến , thổi nhẹ mươn man trên bãi cỏ xanh , khẽ vuốt ve nhẹ nhàng những cánh tay của Lá . Lá cảm thấy bớt cô đơn và vì thế , vui lên nhiều . Lá muốn nói chuyện với Gió , rằng rất yêu quí Gió và muốn Gió ngày nào cũng đến , thổi tình yêu sự sống vào trong Lá mãi như thế này thôi . Lá muốn nói vậy , muốn nói nhiều lắm nhưng Lá lại sợ , sợ vì nghĩ lại mình cũng chỉ là một chiếc lá nhỏ nhen , trong khi Gió cần phải làm nhiều việc khác , Gió còn phải đi phục vụ cho mọi người , cho những cái cây khác , những cánh đồng khác , đâu thể dành thời gian riêng cho Lá được ? Phải có những ngày Gió không đến được chứ ?

Nhưng không ngày nào là Gió không đến , Gió khẽ mơn man thảm cỏ mượt xanh ấy , nhẹ nhàng đến bên Lá khi Lá còn đang ngủ say , đắp lên mình Lá hương thơm mùi cỏ , mùi của cánh đồng hoa , và Lá vẫn ngủ say . Gió làm việc ấy âm thầm lắm , để mỗi sang thức dậy Lá đều thấy mình tràn ngập hương thơm để chào đón một ngày mới đến đầy nắng .

Và một ngày trời mưa to , mưa to lắm ! Dội rào rào xuống mặt đất . Người bảo : đấy là mưa xuân , giúp cho cây cối vạn vật tốt tươi . Lá chưa gặp mưa bao giờ nên sợ lắm , Lá khẽ co mình lại núp vào trong tán cây , run lên mỗi khi có giọt nước mưa nào rơi xuống bắn ướt hết lên người Lá .

Gió đến , mang theo mưa xuân , rải lên mọi vật trên cánh đồng . Gió đến bên cái cây thân quen của mình , nơi mà hằng đêm Gió vẫn bí mật đem theo các món quà khác nhau để tặng cho chiếc lá bé nhỏ trên ngọn cây . Gió nhìn lên ngọn cây , nơi mọi khi chiếc lá bé nhỏ của Gio vẫn hớn hở xoè tay ra vẫy chào mọi vật xung quanh , nhưng hôm này thì Gió hơi ngạc nhiên vì không thấy Lá đâu cả ? Gió hơi lo và bây lên để nhìn . Gió thấy Lá nép kín vào trong lùm cây , Gió ngạc nhiên quá bèn hỏi Lá :

- Bạn làm sao thế ? Tại sao em không vươn ra hưởng lấy những giọt mưa xuân đang tràn ngập khắp nơi , đem lại sức sống mùa xuân cho cây cỏ thế này ?

- Nhưng tôi sợ lắm !

- Không có việc gì phải sợ cả , lại đây , tôi sẽ chỉ cho bạn thấy , bạn chỉ cần mở rộng lòng bạn ra một chút là bạn sẽ nhận ra cuộc sống tuyệt vời đến mức nào !

Và Gió khẽ nâng Lá dậy , đưa Lá lên cao hơn so với những chiếc lá khác . Lá khẽ mở rộng cánh ra , cho nước mưa chảy nhẹ vào lòng , chuồi qua cuống lá và chảy xuống cành . Lá nhắn mắt là và cảm thấy mọi mạch máu trong thân mình dường như đang rung lên hoà nhịp với tiếng ca mà cơn mưa đang mang đến . Lá cảm nhận được , lần đầu tiên , vẻ đẹp của sự sống .

Nhiều ngày sau đó Lá cảm thấy có cái gì đó khác lạ xảy ra , lá dường như ngại gặp Gió , mỗi lần Gió đến Lá đều rúc sâu vào tán lá bên trong , mặc cho Gió gọi bên ngoài , Lá vẫn không ra . Trong lòng Lá đang có một cái gì đó khang khác đối với người bạn của mình . Lá không còn cảm thấy vô tư với Gió được nữa . Lá chưa biết cả xúc đó là gì nên tránh mặt Gió một thời gian .

Còn về phần Gió thì buồn lắm vì thiếu vắng đi cô bạn bé nhỉ của mình , Gió ít chơi đùa hơn , ngày nào cũng đến cái cây ấy và gọi Lá , nếu Lá không trả lời thì Gió lặng lẽ bay đi , bay xuyên qua những cánh đồng khác , bay ra xa để rồi đêm đến lại đem những cánh hoa nhỏ rắc lên mình Lá lúc ấy đang say ngủ . Gió yêu Lá thật rồi…

Rồi một ngày Gió nói cho Lá biết cảm xúc thật của mình , Lá rất bối rối vì không biết làm thế nào cả . Gió hứa sẽ đến mỗi ngày , hứa hàng ngày sẽ đem về những cánh hoa , những món quà đẹp mắt cho Lá , Gió hứa sẽ dành trọn thời gian cho Lá… Và Lá nhận lời , hơi e thẹn vì những cánh hoa hồng đỏ thắm được Gió mang đến thả quanh mình , từ bây giờ đối với cả Gió và Lá sẽ chỉ còn toàn là những ngày vui mà thôi !

Thêm nhiều cơn mưa nữa đến rồi tan , và mối tình giữa Lá và Gió không suy chuyển mà còn càng thắm thiết hơn . Nhưng cũng có lúc Lá buồn và tủi thân , Lá khóc một mình vì Gio không dành trọn thời gian cho Lá . Gió còn phải đi nhiều nơi , giúp đỡ mọi người nên đôi lúc , thậm chí vài ngày không về với Lá , lúc đấy Lá rất cô đơn , chỉ biết nhìn lên bầu trời đầy sao và ước Gió quay về nhanh nhanh mà thôi . Và như thế nhiều lần , Lá giận Gió sao vô tình với Lá thế , Lá giận và bảo đối với Gió Lá đứng sau tất cả . Gió buồn lắm , Gió đã rất cố gắng giúp đỡ Lá và cả mọi người nữa , cố gắng đem lại niềm vui và tiếng cười nhiều cho mọi người và cho cả Lá nữa . Nhưng Gió đâu biết là Lá chỉ cần Gió ở bên cạnh mà thôi !

Lá giận Gió lắm vì một thời gian dài Gió không về , lúc đấy đã sang mùa hè , trời nắng nóng lắm mà Gió vẫn không về , suốt hơn 1 tháng Lá đợi chờ Gió và cuối cùng , Lá đã không thể đợi chờ Gió được nữa . Lá tuyên bố :”hết yêu Gió rồi!” và dựa vào cành .

Cành cũng thầm yêu Lá từ lâu và đã thổ lộ nhưng lúc đấy Lá còn có Gió bên cạnh nên không để ý đến tâm sự của Cành . Nay Gió bỏ Lá ra đi rồi thì Lá mới để ý đến những gì Cánh nói trước kia . Nỗi buồn cô đơn của Lá , cộng thêm sự chân tình gần gũi của Cành càng làm Cành và Lá cành kết nối chặt với nhau thêm .

Cuối mùa hạ, Gió bay về nhưng Lá đã có người khác . Gió thấy vậy quay lưng bỏ đi . Lá thấy vậy muốn gọi những lại sợ Cành nghe thấy . Lá thấy hối hận , Lá còn yêu Gió nhiều lắm nhưng không biết giải thích thế nào cho Gió hiểu . Lá thấy hối hận vì đã không chờ được Gió , Lá thấy hồi hận vì đã ngả vào lòng Cành mặc dù không yêu Cành . Lá gọi to tên Gió nhưng không có tiếng trả lời . Lá khóc , khóc rất nhiều đến mức người mất đi màu xanh , Lá khóc đến quắt queo cả người lại , Cành thấy Lá như vậy nên cũng nới lỏng danà bàn tay nắm .

Còn Gió sau khi ra đi , nhưng vẫn thỉnh thoảng quay về , vẫn dõi theo Lá từ xa , vẫn dõi theo bóng Lá nói cười . Hàng đêm vẫn đem những cánh hoa đến rắc lên mình Lá những bị Cành gạt hết đi . Gió vẫn yêu Lá , Gio muốn chuộc lại những lỗi lầm ngày xưa nhưng Gió cũng cảm thấy bây giờ đã muộn . Gió tự dằn vặt mình rất nhiều vì đã bỏ Lá ra đi , và một thời gian sau , khi mùa thu đã gần tàn , Gió đã suy nghĩ kĩ và quyết định quay lại với Lá .

Lúc Gió quay lại thì Lá đã không còn được như ngày xưa nữa , Lá đã héo úa , tuy vẫn còn giữ một chút màu xanh . Lá lặng lẽ đung đưa , không còn nói cười vui vẻ , không còn vẫy tay nồng nhiệt với mọi người xung quanh nữa . Trong Lá bây giờ còn rất ít sự sống mà thôi . Gió nhìn thấy vậy ùa vào vây quanh Lá , khóc oà lên .

- Vì anh đã làm em nên nông nỗi như này . anh xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em !

Lá ngẩng mặt lên nhìn thấy Gió , chỉ khóc nghẹn ngào mà không nói gì . Gió nói sẽ đưa Lá đi khỏi đây , đến nơi mà chỉ có mình Lá và Gió mà thôi . Lá từ chối vì hiện giờ Lá không còn xứng với Gió nữa , Lá đã héo khô , không còn được như ngày xưa nữa , và Lá từ chối đi theo Gió . Riêng đối với Gió , Lá vẫn là Lá của ngày xưa và không có gì thay đổi cả , Lá vẫn là người Gió yêu nên Gió nhất quyết đòi đưa Lá đi theo mình .

Cảm động vì những lời nói chân tình của Gió , và Lá quyết định đi theo Gió .

Gió nhẹ nhàng nâng Lá lên khỏi Cành . Dễ dàng thôi vì Lá đã khô héo , cả cuống nói với cành cũng vậy , cũng khô nên dễ bứt đứt . Gió mang Lá theo mình và bay đi . Có Lá bên mình , Gio rất hạnh phúc . Gió cảm tưởng như mình đã trở lại được như ngày xưa . Và Gió cười vang.

Lá khẽ mỉm cười khi nghe tiếng Gió cười . Lá muốn cho Gió được vui vẻ và hạnh phúc , cho dù hạnh phúc đó có thực sự do Lá mang lại hay không , Lá không biết được . Lá chỉ mong ước một điều là được nghe tiếng cười lanh lảnh của Gió như ngày trước , như lần đầu Lá gặp Gió mà thôi . Và Lá được mãn nguyện rồi .

Từ từ , rất từ từ , Lá rời khỏi lưng Gió và nhẹ nhàng rơi êm xuống mặt cỏ phía bên dưới mặc cho Gió hốt hoảng gọi Lá . Lá cười với Gió từ dưới bãi cỏ và nhắm mắt lại…

Mùa đông đến , tuyết lạnh lẽo rơi phủ kín lấy cánh đồng , phủ kín cả thân cái cây cổ thụ dạo nọ , nhưng riêng chỗ bãi cỏ mà Lá đã rơi xuống thì không có một hạt tuyết nào . Nơi đó vẫn luôn có một cơn gió nhỏ thổi tuyết sang hai bên mỗi khi rơi xuống gần mặt đất . Cơn gió nhỏ đó chính là Gió , vẫn một lòng chung thuỷ với Lá , kể cả khi Lá đã héo tàn . Gió vẫn bay xung quanh đấy gọi tên Lá mãi không thôi…

Sẽ bước tiếp hay quay lại từ đầu ?


Đến bao giờ ?

Vậy là cũng xong 2 đợt thi, có kẻ cười người khóc nhưng người khóc sẽ có tôi >_<. Không phải là không biết làm mà do quá ẩu hoặc không kiên định, đã quá nhiều sai sót và tôi sẽ phải trả giá về điều đó. Sự hi vọng của gia đình tôi và mọi người đã ko dc tôi đền đáp, với tôi nó là một sự áp lực quá lớn và cái ngưỡng quá cao để vượt qua. Nhưng dù sao thì cũng xong rùi, đợi kết quả rùi tính tiếp. Ko dc thì cũng có sao đâu, DH mà đâu phải ai cũng vào dc.
Thi xong rùi, cũng đến lúc giải quyết việc riêng của mình thui.Nhìn lại từ lúc quen bạn đến giờ,một khoảng thời gian không quá ngắn, 7 năm đủ để tôi trưởng thành và chín chắn hơn và cũng nhận ra rằng tôi đã .... Nhận dc không nhiều và cũng mất đi không ít nhưng tôi ko bao giờ hối hận vì đã quen bạn cả. Tôi học dc sự tự tin, lạc quan, biết quan tâm đến cảm giác của mọi người xung quanh hơn, sống hòa đồng và có một mục tiêu rõ ràng nhưng dường như tôi có vẻ rụt rè hơn. Cũng ko biết nữa, chắc chỉ với bạn tôi mới thế thui^^.
Chỉ là một con đường thôi, nhưng tại sao mỗi lần đi qua căn nhà đó tôi lại cảm thấy sợ,sợ bạn trông thấy tôi- thấy một con người nhút nhát. Tôi sợ bạn thấy điều đó nhưng tôi ko biết vì sao tôi thích đi trên con đường đó ??? Dù vui,buồn, đi học hay đi chơi tui thích đạp xe trên con đường đó, nó không ồn ào như mọi con đường khác nhưng đối với tôi nó thật sự đặc biệt , hai con dốc không quá dài nhưng nó dạy cho biết mình xuống dốc được thì cũng phải leo lên dc, không có j là bằng phẳng cả, nhất là tôi có thể nhìn thấy bạn. Nhưng hầu như ko lần nào là thành công cả vì luôn có "bức tường sắt" cản lại - Cuộc đời thú vị vậy đó!!!
Hôm nay tôi chợt nhận ra rằng ko biết mình còn được làm điều đó nữa ko? Con đường đó vẫn không thay đổi nhưng có thể con người đó hoặc tôi sẽ thay đổi. Bạn chắc chắn sẽ bước vào giảng đường DH KT, còn tôi sẽ phải chờ đợi kq mới bik dc, nhưng cơ hội dc học chung trường với bạn chắc ko còn. Một trang mới sẽ đưa bạn đến gần ước mơ của mình hơn nhưng chắc sẽ cướp mất bạn. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi điều đó sẽ đến, lần này thì ko ai giúp nổi tôi nữa, tự mình giải quyết thui. Mà làm j đc nữa, người ta sắp hoàn thành dc ước mơ rồi, phải chúc mừng người ta đi chứ. Mình đâu là j với người ta đâu mà.... Biết sao giờ, cố mà giữ hình ảnh của bạn trong tim thôi chứ ko biết làm j nữa, tuần sau bạn sẽ đi xa để đi xin việc, kiếm tiền để bao bạn bè sau khi đậu DH và cũng trang trải bớt phần nào khó khăn giúp gia đình. Người ta là con gái mà bản lĩnh vậy đó, còn mình mãi là một thằng nhóc thui. Lần này sắp mất đi bạn nhưng tôi cảm thấy ko bất ngờ vì tôi dường như đã dự đoán dc trước. Nhưng trước khi bạn đi,tôi cũng muốn chúc bạn thành công và hạnh phúc. Chắc ngày mai tôi sẽ gặp bạn và tôi cũng sẽ nói điều đó và nói tất cả....18 tuổi đủ lớn rồi. Không biết ngày mai sẽ ra sao nữa? Cũng đến lúc để tôi biết mình nên bước tiếp hay quay lại để bắt đầu lại. Ngày mai sẽ trả lời tất cả.

Hạnh phúc nhé bạn của tôi !

Vậy là chúng mình cũng đi dc 2/3 chặng đường rùi. chỉ còn có 2 tuần nữa là đến ngày "quyết chiến sinh tử" rồi, ai cũng tất tả học bài chăm chỉ cả mà quên đi cái nắng oi bức của mùa hè.Còn với tôi, buổi sáng ko dc đi học lại là một cực hình, mang quyển sách ra đọc dc có mấy chữ là mắt mún dính lại --> 1 giấc tới trưa ^^. Chắc tôi chưa có quyết tâm,=__=, hi vọng một kết quả tốt của kì thi TN sẽ tạo tiền đề cho kì thi cuối cùng. Ai cũng chọn dc trường rùi chỉ riêng tôi đang phân vân với 2 bộ hồ sơ, từ đầu năm học đã xd dc rùi mà đến lúc nộp lại bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Đến h này thì cũng chưa chọn dc nữa, 1 con người thiếu bản lĩnh
Rùi thì đến hôm qua tôi cũng xd dc trường để thi rùi, 1 quyết định có vè hơi miễn cưỡng nhưng chắc cũng chính xác, dc cái này thì mất cái kia, cơ hội đậu sẽ cao hơn nhưng tôi đã đánh mất đi những thứ rất quan trọng đối với chính mình. Chưa chiến đấu đã đầu hàng, để rùi sau này thấy hối tiếc, tôi biết điều đó là sai lầm nhưng tại sao vẫn cứ làm, thôi thì cứ đổ thừa tại mọi chuyện khó quá đi. Đã xác định rõ trước khi bắt đầu rùi nhưng tại sao lúc đối mặt với thất bại thì lại thấy nuối tiếc chứ. Tôi muốn làm tất cả nhưng khi đối mặt với những thời khắc quan trọng thì sự tự tin lại mất đi. Đừng trách ai nữa, không ai là không sai lầm cả, chỉ có điều sau sai lầm đó mình có khắc phục dc không để còn bước tiếp.
Sự lựa chọn của tôi đã đưa chính tôi đi ra xa bạn, đã thừa nhận sự thất bại của tôi và cũng có thể điều đó sẽ làm tôi phải nuối tiếc suốt đời. Nhưng đó cũng là lúc để tôi dừng lại, để xác định tiếp con đường mình sẽ đi. Dù cho tôi và bạn không cùng 1 trường cũng ko cùng chung 1 con đường nhưng tôi vẫn luôn hướng theo từng bước đi của bạn. Mà chắc cũng không cần vì bạn nhất định sẽ thành công và hạnh phúc mà. Nhất định là vậy!
Sắp thi rùi chúc mọi người có một kì ôn tập thật tốt và có 1 kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra 12 năm ha.
You can get it if you really want
You can get it if you really want
You can get it if you really want
But you must try, try and try
Try and try, you'll succeed at last

Persecution you must bear
Win or lose you've got to get your share
Got your mind set on a dream
You can get it, though harder them seem now

You can get it if you really want
You can get it if you really want
You can get it if you really want
But you must try, try and try
Try and try, you'll succeed at last
I know it, listen

Rome was not built in a day
Opposition will come your way
But the hotter the battle you see
It\'s the sweeter the victory, now

You can get it if you really want
You can get it if you really want
You can get it if you really want
But you must try, try and try
Try and try, you'll succeed at last

You can get it if you really want
You can get it if you really want
You can get it if you really want
But you must try, try and try
Try and try, you'll succeed at last

You can get it if you really want - I know it
You can get it if you really want - though I show it
You can get it if you really want
- so don't give up now


Chẳng cần có li do !

Nó chẳng bao giờ thắc mắc tại sao hắn yêu nó. Tình yêu không có câu trả lời cho những thắc mắc mơ hồ.


Nó thích hắn có lý do hẳn hoi. Vì hắn quá giỏi, giỏi ở tất cả các lĩnh vực, từ các môn học tự nhiên, các phần mềm máy tính, thể thao, và cả game nữa. Hắn còn biết nấu ăn! Hắn nấu ăn ngon cực! Đã có lần, hắn đã làm tặng nó một ổ bánh kem nhân dịp sinh nhật, ấn tượng và hoàn mĩ hơn cả những ổ bánh đặt mua ở tiệm.

Nó cũng không phủ nhận là nó rung rinh một phần là do hắn...đẹp. Dáng cao, điệu bộ, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng quyết đoán.

Tính tình hắn cũng khiến nó đổ sầm. Quen hắn một thời gian rồi, nó mới phát hiện hắn còn quá nhiều điểm tốt mà nó chưa nhận ra. Ga lăng, nhưng lạnh lùng và chung thủy. Khá nhiều người con gái để ý hắn, tỏ tình bằng cách viết thư, tặng quà, xin số điện thoại, thậm chí...đe doạ, hắn vẫn phớt lờ, mỉm cười: "Mình đã có "nửa kia" rồi, các bạn ạ. Mình yêu một và chỉ một mà thôi"...

Nghe xong, các bạn nữ ấy trầm trồ không ngớt lời, họ tưởng tượng và vẽ ra một hình tượng "lung linh" về "ấy" của hắn: xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi, tính tình cao ngạo và một chút lạnh lùng, vậy mới xứng với hắn...

Nhưng không. Bởi vì "nửa kia" của hắn là...nó. Một con bé mà hắn yêu...không cần lý do. Bởi...nó chẳng giống tiêu chí nào trong hình tượng mà thiên hạ vẽ ra cả!

Nếu một cô gái nào đó không đẹp, bạn sẽ khen là họ xinh. Còn nó, thậm chí người ta còn nói nó "không xinh" nữa (ấy là nói tế nhị). Nước da thì trắng muốt, nhưng dáng mảnh khảnh, gương mặt không có gì ấn tượng, mái tóc lửng hay buộc dỏng cao, ăn mặc không quá nổi bật, lực học tầm tầm, không biết nấu ăn, nhà không giàu.

Ấy vậy mà hắn và nó yêu nhau thắm thiết. Gần bốn năm!

_____o0o_____

Đôi khi, nó do dự, sợ rằng hắn chỉ thoáng qua, sợ rằng hắn chỉ chứng tỏ bản lĩnh "chinh phục", để rồi khi chiếm trọn trái tim nó, hắn lại bỏ rơi nó mà kiếm tìm "cảm hứng mới". Nhưng không, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả...

Nó rất muốn hỏi hắn lý do, lý do vì sao nó lại đặc biệt với hắn đến vậy. Nhưng...nó không thích bày vẽ, không muốn hắn phải khó xử...Tuy vậy, nó vẫn đặt một câu có ẩn ý...

"Tình yêu chúng ta...bắt đầu từ nơi nào?" - Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, thăm dò.

"Từ chính tâm hồn cậu..." - Hắn cười, vén những lọn tóc rơi che phủ đôi mắt của nó...

Im lặng một chút, thấy nó không hỏi gì, hắn tiếp lời...

"Đó chính là một trong những lý do khiến tớ chọn cậu. Cậu luôn tạo cho tớ cảm giác bình yên. Chẳng bao giờ cậu gặng hỏi điều gì quá nhiều. Ngay cả khi biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh tớ, cậu cũng chẳng màng tới. Tớ rất tự hào khi có một người bạn gái như thế..."

"Chỉ có lý do đó thôi ư... Xạo!" - Nói rồi nó chu môi, nhéo mũi hắn. Chỉ một cái nhéo nhẹ thôi mà hắn đã la oai oái rồi

"Tớ yêu cậu có lý do đấy, nhóc ạ... Chứ không như cậu nghĩ đâu"

"..."

"Cậu luôn tỏ ra hời hợt trước mọi thứ. Đó là điều khiến tớ ấn tượng. Ngay cả khi lần đầu tiên tớ xuất hiện trong lớp học thêm. Mọi đứa con gái trong lớp đều trầm trồ, xuýt xoa, trừ cậu. Cậu lạnh như tảng băng và có vẻ chẳng để ý tới vẻ ngoài "tỏa sáng" cùng sự nổi tiếng của tớ..."

"Ái chà, bắt đầu tự lăng xê mình đấy" - Nói rồi nó nhìn vu vơ,huýt sáo một bản nhạc quen thuộc.

"Cậu là một người rất đặc biệt, ít ra là đối với tớ. Tớ chọn cậu vì cậu có những tính cách mà người khác không có. Cậu có một sức hút khá mạnh...Tớ khó mà chinh phục cậu. Chính điều đó thôi cũng khiến tớ trăn trở một thời gian dài. Cậu học không giỏi, nhưng ứng xử khá thông minh và khôn khéo. Chỉ điều đó thôi cũng chiếm trọn trái tim tớ rồi..."

"Ồ, vậy là cậu yêu tớ không cần lý do ư? Không cần quan tâm rằng tớ không xinh, không giỏi, không tài năng, không cái này, không cái kia, không đủ thứ?"

"Tớ yêu cậu vì yêu chính tâm hồn cậu đấy, ngốc ạ...".

Twinkle®

Và chúng mình lại bên nhau .... một lần nữa


Những thước phim

… Quay lại những ngày tháng cấp 2 một chút. Vy và Minh là một đôi, không, chính xác là một cặp. Một cặp trẻ con, yêu yêu và có tí hâm hâm nữa. Chưa từng nắm tay, kiss lại càng không (gọi là best friends có khi đúng hơn). Chỉ nhớ những tháng ngày hùng hục luyện thi vào cấp 3, những lời an ủi, động viên và rủ nhau cùng phấn đấu… Dù sao thì cũng là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuốn lưu bút năm lớp 9…

… Rồi thi xong. Báo kết quả. Hai đứa vào hai trường khác nhau. Và xa nhau nữa. Những hôm đi chơi xả hơi sau kì thi, Vy cũng đã từng hỏi bâng quơ về chuyện “xa mặt cách lòng”. Minh chỉ cười và lắc đầu. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của Minh có một chút gì đó buồn và mông lung. Và nó cũng thế. Mà thôi, dù sao đây cũng sẽ là một kỉ niệm đẹp…

… Bẵng một cái đến hết học kì 1 của lớp 10. Phải, trí nhớ nó hoàn toàn trống rỗng khi nghĩ về khoảng thời gian kể từ cái hôm cuối đi chơi với nhau. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, học hành, bạn mới, trường mới, rồi làm thêm, tình nguyện, những mối quan hệ xã hội mới. Vy thấy mình lớn lên, trưởng thành hơn nhiều. Nhưng rồi những đêm có đủ thời gian để tự suy nghĩ một mình, nó bỗng nhận ra mình đã mất một cái gì đó. Một thứ đã từng rất đẹp, và đáng nhớ… Là Minh… Đúng rồi, những tin nhắn ngày một nhạt dần và thưa thớt. YM và blog của Minh thì close hẳn - Minh muốn tập trung hết sức vào học hành. Vy cũng không muốn níu kéo nhiều. Có những thứ chỉ đẹp khi nó tồn tại ít ỏi vậy thôi. Và nó vẫn tin đấy là một kỉ niệm đẹp. Trẻ con, nhưng rất đẹp…

… Lớp 11. Yawn, thời gian trôi nhanh thật đấy. Trong khi bạn bè có đôi có cặp hết, Vy vẫn thản nhiên… single. Dễ thương, năng động và thông minh, cũng không ít đứa con trai đã nói thích Vy. Những Vy vẫn chỉ học thôi, cái gì phải đến thì sẽ đến. Nó không phải là đứa đú theo một trào lưu.

Tình cờ

Con bạn thân rủ Vy tham gia làm tình nguyện tại một triển lãm du học. Cũng chả có gì nặng, chỉ là đứng giới thiệu, phát tờ rơi và trả lời câu hỏi của khách tham dự, nên nó đồng ý luôn. Nhưng làm rồi mới thấy mệt, nó cứ túi bụi với những túi quà, giấy giới thiệu quảng cáo của các trường, phiếu này phiếu nọ. Cứ cắm mặt xuống cái bàn, chợt nó thấy một bàn tay rất quen cầm bút điền vào phiếu thông tin. Đúng là nét chữ đấy rồi. Nó không dám ngẩng mặt lên nhìn cho đến khi người đó đi khỏi, để xác định đó đúng là Minh. Bằng linh cảm của mình, nó thấy đây là thời điểm đúng và phù hợp để bắt đầu…

- (đập vào vai Minh cái bộp!) Hey hey hey… guess who’s here?

- Vy ?

- Lâu quá không gặp rồi nhỉ.

- Vy cũng đến xem triển lãm à?

- Không, mình làm volunteer ở ngoài sảnh.

- Ồ… Lâu quá không gặp.

- Tớ đã nói câu đấy trước rồi mà.

- Uhm…

- Thôi Minh cứ tự do xem nhé, tớ đi đây.

- Bye…

Giả vờ như đó là một sự tình cờ. Tối hôm ấy, Vy nhận được 1 tin nhắn. Như của một người bạn thân lâu ngày mới gặp lại.

“Vy khác quá.”

“Uhm, bản thân Vy cũng thấy thế. Minh thì vẫn thế, cao hơn 1 chút.”

“Học hành ổn cả chứ? Đi làm volunteer cơ mà, năng động thế”

“Ừ, cuộc sống khá là sôi động”

“Thế đã có bạn trai chưa”

“Ậy… sao lại hỏi thế?”

“Bạn thân hỏi nhau thôi mà. Không trả lời cũng được.”

“Chưa phải lúc để có bạn trai”

“Wow, tư tưởng giống mình”

“Ok. Thế nhé. Đến giờ cày TOEFL của mình rồi”

“Tự học à, mình phải đi học thêm, không thì lười lắm.

“Đâu, chẳng qua là chưa tìm được chỗ phù hợp thôi.”

“Thôi học đi. Bye”

Một tuần sau. Vy có mặt tại lớp luyện TOEFL của Minh (tất nhiên là đã kịp dò hỏi khắp nơi) Xin vào học và bắn Tiếng Anh với thầy cực kì tự nhiên, Vy học chuyên Anh mà. Buổi học đầu tiên khá là hiệu quả, tất nhiên là tính cả việc Minh ngồi liếc trộm nữa, hehe.

Và giả vờ như đó là một sự tình cờ.


Tay lạnh

Một tháng trôi qua (lại) nhanh vèo vèo. Minh giới thiệu Vy với lũ bạn rất tự nhiên, với cái mác “bạn thân hồi cấp 2 của tớ”. Có những lúc Vy ngồi buôn chuyện với chúng nó, thoáng thấy Minh ngồi suy tư một lúc. Các bạn của Minh đều khen tính Vy thú vị và hay ho - cái này thì hồi cấp 2 chưa có đâu nhé. Vy nghĩ thầm, xét về độ “thú vị và hay ho” thì bây giờ cả hai đều thừa cả.

Minh thuộc tuýp người nội tâm, hơi lạnh lùng một tí, nhưng đã nói chuyện hợp với ai thì có thể nói liên tu bất tận. Như với Vy chẳng hạn. Chuyện ở trường ở lớp Vy cũng hay nhắn tin kể cho Minh. Chính Minh đã bảo hai đứa là bạn thân mà, bạn thân kể cho nhau nghe là chuyện bình thường. Vui lắm, và ngộ nghĩnh lắm.

Thi thoảng cũng có những tin nhắn gọi dậy lúc sáng sớm “Its gonna be cold today, keep warm”, nhắc nhau đi ngủ khi đêm đã khuya. Khi nào có thời gian, Minh lại vào YM chat hoặc comment blog cho Vy. Nhưng dù gì thì vẫn dừng lại ở mức bạn thân, hoặc hơn bạn thân một tẹo. Không nhắc gì đến chuyện quá khứ, nhưng cũng không nghĩ đến những chuyện tương lai. Cái gì đến, thì nó sẽ đến…

Vy vừa xem Cinderella III - “A twist in time” trên Disney. Khi đũa thần vung lên, và thời gian quay ngược lại, câu chuyện cổ tích liệu có còn nữa? Cuối cùng thì Lọ Lem đã giúp hoàng tử nhớ lại được, thắng lại pháp thuật xấu xa của mụ dì ghẻ (nghe trẻ con quá). Nhờ cái nắm tay. Đúng rồi, Vy thoáng nghĩ, có khi thử nắm tay Minh một lần, mình sẽ biết có nên đi tiếp hay không… Vy vào blog, đặt blast là “Frozen hands always”. Tay Vy vốn luôn luôn lạnh mà, đặc biệt là vào mùa đông. Hôm sau đã thấy comment của Minh: “Wear gloves and they will be warm”

Chà, đã thế, Vy lém lỉnh trả lời lại luôn: “Gloves can only keep the warmth, not be able to make it. I need something stronger and already has the heat...)” (Găng tay chỉ có thể giữ ấm thôi, không thể tạo ra hơi ấm. Vy cần một thứ mạnh hơn và có sẵn hơi ấm cơ.) Liệu Minh có hiểu ý mình không nhỉ?

Buổi học TOEFL. Minh ngồi cạnh Vy, lặng yên suốt cả giờ. Không có cái nắm tay nào cả. Nhưng Vy chẳng buồn tí nào, vì nếu nắm tay ngay thì đã chẳng phải là Minh nữa rồi. Không sao, cứ để cho tay lạnh một thời gian, cho hai người tự suy nghĩ thêm một thời gian nữa nhé…

[…]

Hôm nay nhóm học TOEFL rủ nhau đi chơi. Vy tự cho phép mình ăn mặc điệu hơn mọi ngày một chút, đi chơi mà. Váy len dài và quần legging, trông yêu phết. Lúc Vy đến chỗ hẹn, cả hội ồ lên, còn Minh thì tủm tỉm cười. Cả lũ kéo nhau lên Tràng Tiền ăn kem, đi bộ một vòng Hồ Gươm rồi về Mega xem phim. Chơi thả phanh luôn, Vy cười tít suốt mà không để ý có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Khi mọi người đã mệt, Minh xung phong đèo Vy về. Gần đến nhà Vy, Minh bỗng dừng xe và xuống… đi bộ. Vy cười, nụ cười hiền nhất từng có của con bé nghịch ngợm. Và rồi, rất tự nhiên, Minh chìa tay ra, nắm lấy bàn tay Vy. Ấm áp.

Cái nắm tay đầu tiên của hai đứa bạn thân.

With you… again

Tối hôm ấy, Vy nhận được một tin nhắn. Một tin nhắn nói lên tất cả.

“Vy à, từ khi nắm tay Vy xong, Minh thấy lạ lắm nhé. Uhm… tay Vy rất là lạnh, hehe.

…nhưng chính vì thế mà Minh sẽ không muốn buông nó ra một lần nào nữa đâu…”

Quán trà sữa.

- Minh là người lạnh lùng thật đấy. Chẹp.

- Sao cơ. Lạnh lùng á? Vy thấy thế à? (cười)

- Ừ. Ai đời lại tỉnh tò qua tin nhắn như thế bao giờ.

- Thế mới đặc biệt chứ. Vy hâm.

- Chả giống ai cả, xí!

- Thì bản thân chuyện của chúng mình cũng có giống ai đâu. Đặc biệt lắm. Đó, Vy cười rồi kìa. Cứ cười như thế nhé, vì Vy cười hiền như nắng ấy…

Vy nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Minh. Phải rồi, ở bên Minh, Vy thấy mình luôn cười như thế. Và Vy biết, dù có xa nhau đến mấy, nhưng cuối cùng hai đứa sẽ lại ở bên nhau… một lần nữa…

Tại sao người ta lại lấy biểu tượng của tình yêu là hình trái tim? bởi vì nó được cấu tạo bởi 2 đường cong tương tự nhau nhưng khác chiều , ý nói tình yêu phải được vun đắp từ 2 phía , 2 người phải giống nhau 1 chút để hiểu nhau và phải khác nhau 1 chút để yêu nhau . Nhưng cuối cùng thì 2 nét vẽ cũng đụng nhau , ý nói nếu yêu nhau thật sự thì sẽ có cùng 1 điểm đến . Quả thật rất sáng tạo khi lấy hình trái tim là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa . Chúc mọi người có 1 mùa Valentine thật hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương nhất



Một lần được yêu !!!


Tôi biết em khi chúng tôi cùng học chung năm đầu cấp 2 , đó cũng là năm duy nhất . Em học rất giỏi và là một người lớp trưởng rất gương mẫu, tôi bắt đầu ngưỡng mộ em từ lúc đó^^. Tuy tôi ngồi phía trên em nhưng ít nói chuyện với em, có lẽ tôi bắt đầu cảm thấy nhút nhát khi nói chuyện với người khác giỡi từ lúc đó cho đến nay. Năm đó mới chuyển cấp nên tôi vẫn còn học tốt, có lần em và vài người bạn hỏi tôi làm cách nào mà tôi học tốt vậy? Tôi bối rối ko biết trả lời ra sao nên chỉ cười nhạt , đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác tin tưởng vào bản thân của mình , có lẽ vì lời khen ngợi của em . Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in kỉ niệm khiến tôi phải " thẹn thùng " trước các bạn trong lớp, lần đó lớp có 1 xuất đi tham dự hoạt động ĐỘi gì đó của trường, cô giáo chưa chọn dc ai nên hỏi lớp nên cử ai đi, chưa ai có ý kiến gì cả là tôi la lên thật to : " L đó cô!"p, cả mấy chục cặp mắt hướng về chỗ tôi ^^ , tôi ko biết giấu mặt đi đâu nữa chỉ biết cúi xuống bàn mà núp thui o_o ,(hehe, hồi đó cũng gan quá chứ bộ). Có lẽ từ lúc đó tôi đã thích em chăng ?


Rồi lên lớp 7,8 dường như tôi đã quên người lớp trưởng cũ , rồi khi bước vào năm cuối của cấp 2, những cảm giác nhớ mong dc thấy em như bừng tỉnh . Một lần tôi tình cờ tâm sự cho thằng bạn thân nghe chuyện của mình , ai ngờ nó đem rêu rao khắp nơi, nó còn viết tên tôi và lên bảng ở giữa là big heart:up:, không biết phải vui hay buồn đây , dù có thế nào thì mọi người trong lớp tôi ai cũng biết hết rồi . Có lần em qua lớp tôi , vừa thấy em là tụi lớp tôi la lên L kìa Đ, vẫn như lần trước tôi cảm thấy bối rối quá cũng chẳng nói dc gì đành im lặng nhìn chỗ khác thôi , càng lúc tôi càng nghĩ về em nhiều hơn và cảm thấy không vui khi thằng bạn tôi cũng thích em và tìm cách cưa. Rồi khi thi vào lớp, tôi cũng ko biết em thi vào trường gì nữa, rồi mỗi đứa chọn một ngôi trường riêng, một mơ ước riêng và tôi từ lúc đó hầu như tôi không còn trông thấy em nữa.


Tình cảm đó vẫn chôn sâu trong tim tôi cho đến năm lớp 11, qua yahoo tôi tình cờ gặp dc một người bạn (hồi cấp 2 chỉ biết mặt chứ không quen ) rồi dần dần trờ thành em ba tôi luôn ^^ . Và tôi cũng không giấu diếm gì mà kể cho người bạn đó nghe về chuyện tình cảm của mình , thật trùng hợp là em lại là bạn thân của người bạn mới của tôi khi còn học cấp 1. Qua người bạn đó tôi biết thêm nhiều điều về em mà từ trước đến giờ tôi rất mún biết . Đến ngày sinh nhật của em, những người bạn cùng lớp của tôi biết điều đó nên khuyên tôi mua quà tặng đi. Tôi không biết mua rồi mình có dám đem tặng ko và em có còn nhớ người bạn cũ này ko . Rồi thì dưới sự thuyết phục của đám bạn, tôi cùng cả đám chạy ra nhà sách mua quà, hàng loạt các gợi ý dc bạn tôi đưa ra như là mua chuông gió vì thể hiện sức mạnh tình yêu ( nghe sến quá vì tôi có biết yêu đâu ) ,...nhưng tôi chỉ thích mỗi cái lọ thủy tinh hình chú mèo Kitty vì nó giống với cái tên của em . Tôi quyết định mua rồi bạn tôi xếp cho tôi sao giấy để bỏ dzô cái lọ đó, lại còn gói lại giúp tôi nữa chứ - những người bạn tuyệt vời.Việc còn lại là đem đi tặng, tôi ko dám đem đến tặng nên lại nhờ đến bạn nữa . Ngờ đâu tặng rồi mới biết hố nặng , theo thông tin tôi biết là ngày 23 nhưng ngờ đâu bạn tôi nhớ nhầm là ngày 3 chứ ko phải 23 >_< , dù sao thì chuyện cũng rồi, quan trọng ở tấm lòng mà (tự động viên) . Vài lần gặp em trên mạng tôi thích lắm, tôi có thể nói những điều mà mình muốn nói chứ ko phải nhút nhát khi gặp trực tiếp . Cuối tuần nào tôi cũng thường xem em có lên mạng không riết rồi cũng có lịch nhưng ko phải lúc nào cũng đúng . Một ngày được xem là tuyệt vời khi dc trò truyện với em dù là chỉ trong thời gian ngắn . Dần dần tôi biết được nhiều người bạn thân của em (thuận lợi đây hehe ), vậy là từ đó tui có đến cả 3,4 chuyên gia tư vấn .


Sang năm cuối của thời học sinh, tôi gặp em càng nhiều hơn nhưng tôi vẫn không nói được điều mà mình muốn nói với em, dường như có một bức màn vô hình ngăn cách điều đó hoặc có thể là sự nhút nhát của tôi Đang lúc tôi có hi vọng nhất thì lại bị rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng, càng tiếp xúc với em tôi càng nhận ra được sự khác biệt quá xa , em là 1 người năng động dzui dzẻ, hoạt bát khác hẳn với tôi 1 con người trầm lắng, thụ động, sống nội tâm ít chia sẻ cùng mọi người . Khoảng cách cứ ngày một xa, chỉ còn có mấy tháng nữa là bước vào các kì thi quan trọng nhất của thời học sinh , rồi mỗi đứa một con đường một mơ ước và có lẽ tôi sẽ mất em từ đó nhưng tôi không biết làn gì để giữ nó lại, tôi có thay đổi bản thân cho tự tin hơn nhưng điều đó dường như quá khó với tôi. Trời sinh mỗi người một nét riêng không ai giống ai cả nên tôi chỉ trông chờ vào may mắn vậy, có duyên thì sẽ gặp dù biết điều đó chỉ là hư ảo nhưng thôi cứ tin vào cho có hi vọng. Ngay cả chính người bạn thân của tôi cũng nói tôi ko hợp với em , khuyên tôi nên từ bỏ đi nhưng đâu phải nói quên là quên dc đâu:cry: . Với tôi dường như đã hết hi vọng nhưng tôi vẫn muốn nói một điều với em là Tôi yêu em . Cám ơn cuộc đời đã tạo ra tình yêu - một thứ tình cảm ko thể diễn tả bằng lời nói chỉ có ai đã từng yêu mới cảm nhận dc nhưng đối với tôi nó thật là xa xôi là một thứ vô hình , tôi rất sợ phải nhìn em bước đi trước mắt mình nhưng chính tôi cũng ko biết làm gì để dữ em lại cả.
Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là chuông gió – âm thầm cất giữ mọi cỗi cằn của thời gian, đợi một cơn gió thoáng qua sẽ cất lên những tiếng reo lạ lùng trong trẻo.
Nếu được làm một tháng trong năm? Tôi sẽ là Tháng Một - tháng có ngày người tôi yêu được sinh ra.

Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là ngày Thứ bảy - ngày những người yêu nhau có thời gian bên nhau, tay trong tay.

Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là Chiếc giầy ... để lúc nào cũng luôn có đôi.

Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn Nói dối - như vậy tôi có thể được hiện diện ở tất cả mọi người.

Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là Nước - "một phần tất yếu của sự sống!"

Nếu được làm một nốt nhạc trong cuộc sống, tôi sẽ làm nốt đồ, người ta thích những nốt thăng, thì tôi sẽ là nốt trầm, thậm chí là nốt lặng...

Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là Hoa hồng - loài hoa dành riêng cho tình yêu.

Nếu được nói tôi sẽ nói: Tôi yêu em".
Đến đây tôi chợt nhớ đến bài thơ tình của Puskin :

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

Tôi sợ khi bên em...

Một đêm giao thừa thật tuyệt vời bên cạnh những người bạn và có cả em nữa. Nhưng dường như tôi ko thể hòa nhập dc với mọi người, cũng có thể tôi là man duy nhất hoặc cũng có thể là tôi đủ tự tin để nói chuyện với những người bạn của mình. Tôi luôn muốn dc hòa mình với mọi người nhưng ko hiểu sao cứ gần bên em là tôi ko nói dc gì cả ==> lực bất tòng tâm. Màn bắn pháo bông thật đẹp và vui hơn là lần đầu tiên tôi dc ngắm pháo bông cùng với em, vừa coi vùa mong một ngày tình cảm của mình sẽ lan tỏa như pháo bông, có thể nói ra dc t/c của mình với em. Mỗi lần đi bên em tôi có cảm giác khoảng cách tôi và em càng xa, em là một người vui vẻ, năng động trái hẳn với tôi. Tự tôi cũng cảm thấy ko bao giờ có thể san lấp dc khoảng cách đó, thật là buồn. Dù buồn cũng ko quên Happy New Year,Chúc tất cả mọi ngừơi :AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý, DỒI DÀO SỨC KHỎE, MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG. Riêng chúc các bạn 12: THI ĐÂU ĐẬU ĐÓ .






Nếu như người hùng trong mơ, đã chẳng bao giờ đến bên em

Nếu em cảm thấy buồn ... em cần có 1 ai kia bên cạnh

Nếu em đang chờ đợi một tình yêu ... khi em thấy mình đơn côi

"Hẵn em nhận ra, tình yêu ... khi đã đánh mất nó"

Em có thể bõ chạy, nhưng em hok thể trốn

Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc

Thì bên cạnh anh ... cuộc sống khiến em nhận ra

Những ji tốt đẹp nhất trên đời ... nào phãi tìm đâu xa

Nhưng nếu 1 lần em mún khóc

Anh sẽ lun kề vai bên em

Nếu em cần 1 người thật sự quan tâm đến em

Nếu lòng em buồn ... con tim em giá lạnh

Với anh đó là những ji một tình yêu có thể làm


"Hạnh phúc đôi khi đơn giản là những ji có thể làm được cho người mình yêu mà hok mong đợi một sự đền đáp"


Nếu cánh cửa bầu trời với em chỉ là một màu đen tối hay đã đóng

... Hãy cho anh hay ...

Nếu nơi nào đó có thiền đường, đó sẽ là nơi chúng ta tới

Dù với em thiên đường có mất cả ngàn năm để đến được

Hãy gọi tên anh ròi sẽ có 1 ngày đó là sự thật

Khi màn đêm phủ lên bao giá lạnh , u buồn

Khi mõi ngày qua bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước

Anh sẽ mãi mãi bên em ................

Đó là một lời hứa

Em sẽ lun tìm thấy anh .............

But if you wanna cry, cry on my shouder

If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

"Đó là tất cã một tình yêu ...


June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30