Mới hồi nào còn nghĩ: xa lắm mới tới năm xa lắc xa lơ đó. Vậy mà giờ đã là những ngày đang hội. Ngày bé, khi đọc cổ tích, mẹ thường nghĩ đến những ngày hội, kiểu như lễ hội trong chuyện Tấm Cám ấy. Bây giờ chính thức trong những ngày đất nước mở hội mà chẳng thấy vui gì. Cờ phướn rợp trời, khắp nơi tiếng loa hát, ti vi đường phố và xe cộ inh tai nhức óc. Các tụ điểm vui chơi đều rất quá tải. Hôm qua lại nghe tin vụ nổ pháo hoa trên Mỹ Đình, chỉ sợ khủng bố, nên nhất định mẹ sẽ không đi đâu hết, ở nhà xem ti vi cho an toàn.
Nói vậy nhưng mẹ vẫn dành thời gian đưa bà Ngoại đi phố phường. Mẹ lựa ngày không quá đông đưa Bà đi bát phố. Bà năm nay đã 74 tuổi, tính cả tuổi mụ (suỵt, nhưng với ai bà cũng khoe bà 75 tuổi rồi, bà sinh nhằm tuổi sửu, tức là năm 1937). Từ ngày ông Ngoại qua đời, bà thường hay khóc vì nhớ và thương ông, mẹ chỉ muốn dành một khoảng thời gian riêng cho bà. Biết đâu ngày bà ra đi còn đếm được bao nhiêu ngày. Bà đang mắc rất nhiều bệnh tật, lúc nào cũng triền miên đau đớn: đau khớp chân, đau khớp vai, mắt ngày một mờ vì biến chứng của bệnh tiểu đường, rồi huyết áp.
Mẹ đưa bà qua Lăng Bác, nhưng rất tiếc lăng Bác đóng cửa để tu bổ, đến tháng 11 sẽ mở cửa trở lại. Mẹ đưa bà qua các phố, tới chợ Đồng Xuân, mua vé đi tàu điện qua 28 con phố cổ. Loại hình du lịch này khá thích đấy, dù rằng họ cũng treo đầu dê bán thịt chó: bảo có 4 điểm dừng, nhưng tịnh chỉ có mỗi 2 điểm dừng bắt buộc là điểm đầu và điểm cuối ở cùng 1 chỗ mà thôi . Sau đấy mẹ chở bà đi thăm bà Ba, người ngày xưa đã nuôi ông ngoại ăn học nên người. Theo lời bà, ông Ba là một người thợ mộc vụng, chả ai thuê làm mấy, và bà Ba là một người chuyên đan thuê, tiền chả kiếm được là bao, họ sống tằn tiện, khổ sở trong một căn hầm, xưa là cái kho của TD Pháp để lại, sống bao đời nay vẫn ở đấy. Các cô chú đã trưởng thành, chỉ còn bà ở với một cô già không thể lấy chồng được và hiện đang đi làm tạp vụ cho 1 cơ quan kiếm sống qua ngày. Bà vẫn rất nghèo và lưng còng đến mức khi đi thì tay bà luôn chạm đất. Gặp cụ Ba, bà Ngoại khóc nức nở. Người phụ nữ đó xưa kia đã cưu mang ông Ngoại, cho ông ở nhờ, chung những bữa cơm đạm bạc, chỉ có rau muống già và 1 quả cà chua hấp cơm trộn muối. Vậy mà ông Ngoại vẫn luôn chăm chỉ học, và học giỏi nữa. Có buổi ốm quá, tưởng không qua khỏi, người hang xóm mới nhắn bà Ngoại ra thăm ông, sợ ông mất không thấy mặt con. Bà ngoại và Cụ Ba ôn cổ tri tân, bùi ngùi giọt ngắn giọt dài. Sau đó, mẹ đưa Ngoại vào ăn ở quán Ngon trên phố Phan Bội Châu. Quán này bán toàn các món ăn dân dã, không quá mắc và rất đảm bảo vệ sinh. Bà ngoại ăn món bún ốc, mẹ ăn bún riêu cua và sau đó thưởng thức một đĩa bánh Huế. Sau đó, mẹ đưa bà ngoại đi thăm đền Ngọc Sơn, nơi có cụ Rùa to như chiếc nia. Vào lễ đền, mẹ chỉ cầu mong bà ngoại luôn khoẻ mạnh.
Hôm sau mẹ lại mời bà Ngoại đi bát phố, nhưng bà đã chán. Có lẽ vì bà mệt.
Đấy, lễ hội ngàn năm, tưởng là hào hứng lắm, nhưng cũng buồn tẻ dần trôi qua. Mấy hôm nay miền trung (Quảng Bình) ngập nước tả tơi, người dân gần như mất sạch cửa nhà, giữ được mạng sống là may. Đọc/xem mà mẹ thấy xót lòng, mà thấy mẹ con mình may mắn con ạ. Mẹ con mình sẽ lựa những gì có thể sử dụng được, gửi vào cứu trợ cho miền Trung con nhé.
(TB: mẹ chỉ thích nhất 1 điều, đó là ngày đại lễ rất đẹp: 10-10-10 - Ngày 10 tháng 10 năm 2010

)