Nothing!

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!

Subscribe to RSS feed

Lan man...

Lại chui về đây. Cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu. FB thì tạp nham, plus thì làm cái j nó cũng hiện lên khi online, ghét. Đang rất mệt, đang cố hết sức để ko bị nản. Cảm thấy mọi thứ khó khăn quá. Chết tiệt thật. Buồn ! Đừng so sánh, đừng nhìn xung quanh nữa. Cứ làm tốt việc của mình thôi !!!

Listen to your heart!

Ngồi ko chỉ thik nghe nhạc,rồi post lên blog những bài thấy hợp với tâm trạng của mình, còn những lời tâm sự sướt mướt chắc ko bao giờ viết nổi mất. He, nghe nhạc sướng hơn, tội gì nhỉ yes


I know there's something in the wake of your smile.
I get a notion from the look in your eyes, yea.
You've built a love but that love falls apart.
Your little piece of heaven turns too dark.

Listen to your heart
when he's calling for you.
Listen to your heart
there's nothing else you can do.
I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
The precious moments are all lost in the tide, yea.
They're swept away and nothing is what is seems,
the feeling of belonging to your dreams.

Listen to your heart
.............
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

And there are voices
that want to be heard.
So much to mention
but you can't find the words.
The scent of magic,
the beauty that's been
when love was wilder than the wind.

Listen to your heart
.......
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

Listen to your heart, mm-mmmmmm

I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.

for my dearest...


"... If I could get another chance, another walk, another dance with him
I'd play a song that would never, ever end
How I'd love, love, love
To dance with my father again..."

"... Nếu như con có cơ hội được một lần nữa dạo bước, khiêu vũ cùng cha
Con sẽ mở một bản nhạc mà không bao giờ kết thúc
Con khát khao biết bao
Để lại được khiêu vũ với cha lần nữa..."

P/s: bình yên nhé BP sad

...

Có thể một ngày mình sẽ xa nhau...
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!

Có thể một ngày mình sẽ xa rời...
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau...

Có thể một ngày... mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi.

Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !

Có thể một ngày... có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể"
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều "không thể" trong đời.

Uh, không thể thì cũng có j` đâu, đó là điều tốt mà, heo nhỉ.
Nhìn L đau khổ thế ko biết nếu là mình thì sẽ như thế nào nữa?
Mấy hôm nay đi làm nhìn phòng đìu hiu quá, chẳng buồn nghĩ thêm làm gì cho mệt.

Khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc !

Mỗi thứ trong đời Điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn Ước muốn không trọn Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian Mới kết giao tình Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh Mỗi kiếp con người Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng Lúc hết hy vọng Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng Hãy nghĩ suy rằng Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!

Tri nhân!


Ai biết ta đang gặp ưu buồn

Nói lời an ủi lúc cô đơn

Ai cùng ta bước trên đường vắng

Chia sẻ với ta những mất còn


Ai đến với ta lúc ta chờ

Ai hiểu điều ta vẫn hằng mơ

Chìa tay mỗi lúc ta cần vịn

Đưa thuyền ta đi tới bến bờ


Ai giúp ta nguôi những nỗi niềm

Thắp lên ngọn lửa sưởi con tim

Tri nhân nay ở nơi nào nhỉ

Để ta vẫn mãi phải kiếm tìm.

Trút gió xuống buổi chiều...

Trút gió xuống buổi chiều


Cho lặng yên cây lá

Trút nắng xuống sông sâu

Cho cuồng lên sóng cả


Băng qua những góc phố ồn ào

Em lặng yên

Thế giới biến đâu mất cả


Băng qua những con đường ngang dọc

Em lặng yên

Những ngã tư không còn ánh đèn xanh đỏ


Băng qua đời em

Anh là cơn gió

Cuốn em đi bằng lốc trút vô tình

Em lặng yên....


Xiết chặt trong tay nhau

Những run rẩy ban đầu

Khi ánh mắt ngời lên hạnh phúc


Không phải em ngốc nghếch

Khi mềm lòng để gió cuốn đi

Trong tim em quá nhiều hy vọng

Anh có thấy vậy không anh yêu?


Ngày là ngày thật dài

Tình là tình khờ dại

Anh ra đi

Em cũng ra đi

Chẳng ai giữ ai lại

Chỉ có tình yêu là ... ngơ ngác

Không có lối về???


Quay đi cho nước mắt lưng tròng

Nhưng vội ngấm vào trong ...

Chất ngất cho tim thành băng giá

Em giờ đây vui bao điều lạ

Anh giờ đây, biết đã ra sao???

Người này và người đó...



Tai sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...

Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...

Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...

Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...

Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)

Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm

Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!

Có đôi khi!

Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông Vượt ngọn sóng dâng tràn Ta là gió trên ngàn...vi vu Ôi phải chi ta là con suối sông kia Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ Ta đâu biết mong chờ Ta thôi hết vật vờ lang thang. Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì Rồi chiều tới mơ màng Đợi chờ sáng tưng bừng hân hoan Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro Buồn nhả khói lên trời Lòng nhịp rối tơi bời Ôi có đôi khi thèm như những con chim Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người Rồi cười nói một mình Và lặng khóc một mình Đôi khi ta chợt nhớ… Có lúc lại chợt quên… Ta đi tìm ta Trong niềm vui, hạnh phúc Trong đau khổ,đắng cay… Để rồi ta nhìn thấy Hạnh phúc ngay bên mình

Sống và chỉ cần một lần biết ước mơ!

Mỗi chúng ta ai cũng muốn phác họa cho bản thân một cuộc sống hoàn mỹ. Đó là những ước mơ nhiều khi đã gắn liền từ thời thơ ấu. Nhưng thật đáng tiếc vì đa số mọi người đều quyết định đi theo con đường đời không phải của riêng mình mà do người khác vạch ra. Mọi người thường quên rằng, dù có chọn con đường nào đi nữa thì cái giá của nó vẫn giống nhau: trong cả hai trường hợp đều có gian nan thử thách, những giây phút hạnh phúc, những giờ cô đơn và nhiều điều ngang trái khác. Chỉ khi nào ước mơ trở thành hiện thực, tất cả những khó khăn trắc trở đó mới trở nên có ý nghĩa. Cũng có thể bạn đã từng nghe câu chuyện về 3 người đàn ông đập đá. Ai cũng được hỏi họ đang làm gì. Người thứ nhất nói: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang đập đá!”. Người thứ hai nói: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang kiếm tiền để sống”. Người cuối cùng trả lời với những hồ hởi trong ánh mắt: "Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang xây dựng thánh đường!”. Khi còn là cậu bé, mẹ tôi đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này. Nó khuyên bảo mỗi người rằng: để biến ước mơ thành hiện thực cần phải không ngừng phấn đấu, luôn trung thành và tin tưởng vào tầm nhìn xa trông rộng của mình, nhất là những lúc mọi người xung quanh không nhìn ra và hiểu thấu. Số tiền mỗi người kiếm được mỗi ngày sau 8 giờ làm việc mệt nhọc có thể tiêu theo nhiều cách. Nhưng một thứ duy nhất không ai có thể mua được đó là thời gian. Chính vì thế mà tôi tin rằng, trong những giây phút chúng ta được ban tặng tốt hơn hết là phấn đấu để biến những hoài bão của mình thành hiện thực, chứ đừng chỉ mơ không thôi. Ước mơ là sự khởi đầu của cái gì đó cao cả hơn, là cái gì đó cho ta những sự lựa chọn quan trọng hơn. Cuộc sống sẽ rất mạo hiểm đối với những ai trung thành với ước mơ của đời mình. Nhưng sự mạo hiểm của những ai không có đủ can đảm để sống cho những gì mình mơ ước còn lớn hơn rất nhiều, phải ko bạn? Hì.