My Opera is closing 3rd of March

Never give up!Never say die!

You are what you think!

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐIỆN THOẠI

Điện thoại là một phương tiện

Điện thoại là một phương tiện thông tin khoa học trong đời sống hàng ngày của mọi người trong xã hội hiện đại. Nhưng bạn có biết điện thoại đã ra đời trong hoàn cảnh nào không? Nó ra đời trong một trường hợp rất ngẫu nhiên.

Một ngày vào mùa hạ năm 1873, trời rất oi bức, có hai chàng thanh niên, một người là chuyên gia âm thanh, quốc tịch Mỹ, tên là Ben (Alexander Graham Bell); người kia là một kỹ sư điện, trợ lý của Ben, tên là Oat-sơn, mỗi người đang ở một gian phòng cách nhau mấy gian riêng biệt. Họ đang thí nghiệm máy điện báo phức hợp. Hai người quy định với nhau, trong khi thí nghiệm, Oat-sơn dùng âm thanh làm cho màng phím rung lên, Ben sẽ lắp máy cộng hưởng vào máy thu tiếng, để theo dõi âm hưởng sinh ra trong xung điện.

Bỗng nhiên, Ben nghe tiếng xào xạo, âm thanh rất nhỏ, nhưng Ben nghe như tiếng sấm giữa đêm khuya, khiến cho ông rất sung sướng. Ông khẳng định: ''Đó chính là âm thanh do xung điện gây nên, nó phát ra từ màng cộng hưởng''. Nhưng ông không yên tâm, cần phải có Oat-sơn xác nhận mới được.

Ben lao đi luôn, chạy sang phòng của Oat-sơn, rất xúc động kêu lên: ''Anh đã làm gì thế. Để yên đó, hãy làm lại những gì trước đây hai phút anh đã làm!''

''Xin lỗi, tôi mệt quá nên đã lầm lẫn'' Oat-sơn lo lắng giải thích. Vì chưa biết đã xảy ra chuyện gì, Oat-sơn thực sự lo lắng.

Ben thấy vậy mỉm cười và nói: ''Oat-sơn thân mến, tôi đã nghe thấy tín hiệu âm thanh, xin anh hãy ''làm sai'' lại một lần nữa đi.

''Thế hả? Như thế này này; ban nãy tôi định nối thông với màng rung, chưa nối với mạng điện. Để loại bỏ trở ngại, tôi đã lấy ra rung thử mấy cái vào màng...''

Suy nghĩ của Ben đã được chứng thực. Ông nói: ''Thế là được rồi, kêu rồi''

''Ông nói đi, có chuyện gì vậy?'' Oat-sơn đã quên hết mệt mỏi.

Ben nói với Oat-sơn: ''Trước kia chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện phát và thu tín hiệu xung điện. Như vậy tín hiệu phức hợp sẽ có độ méo rất lớn, chẳng trách được hơn hai năm nay tín hiệu xung điện có lúc được, lúc mất. Lần này, anh lấy tay làm rung màng tất nhiên đụng đến cuộn dây, do đó sinh ra dòng cảm ứng. Nếu người ta nói vào màng này,… ''

''A, tôi hiểu rồi, ý anh muốn dùng âm thanh để gây rung màng, đồng thời gây ra dòng điện cảm ứng trong, cuộn dây bị rung, thông qua dây dẫn truyền đến bên nghe…'' Oat-sơn hiểu ngay.

''Đúng'' Ben vỗ mạnh một cái vào bàn tay bạn, hai người cười vang rồi lại tiếp tục làm thí nghiệm.

Xuân qua thu lại, vật đổi sao dời, hai người trẻ tuổi say mê suốt ngày trong phòng thí nghiệm, họ vừa nghiên cứu lý thuyết về sự chuyển hoá giữa điện và âm thanh, vừa thiết kế và làm ra những chiếc máy có thể truyền tiếng nói. Không biết bao nhiêu phương án đã được thực hiện, cũng không biết bao nhiêu lần thất bại. Nhưng họ không hề nản trí, cứ thí nghiệm mãi, cuối cùng năm 1875 họ đã sáng tạo ra mẫu của hai đầu máy điện thoạt. Để chứng thực hiệu quả của cuộc nói chuyện qua mẫu máy, họ tự giam mình trong hai căn phòng được đóng kín, cách ly đảm bảo tiếng động dù to đến mấy cũng không thể nghe thấy được, sau đó họ hét tướng lên vào trước máy nói và áp chặt máy nghe vào tai, đến nỗi giọng khản đi, tai đỏ lên. Họ hết sức tập trung, rồi lại loay hoay điều chỉnh máy. Nhưng ngoài những tiếng lạo xạo ra, họ vẫn chẳng nghe thấy gì. Hai người ỉu xìu như quả bóng xì hơi, ngồi ườn ra trên ghế tựa.

Vấn đề ở chỗ nào? Thiết kế không đúng chăng? Lý thuyết sai ư? Lời nói không thể truyền đi bằng điện được à? Hai người bạn trẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Vào một buổi tối, vẫn với nhiều thắc mắc như vậy ở trong phòng thí nghiệm, bỗng từ bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng đàn ghi - ta êm ái du dương. Ben bị tiếng đàn thu hút. Ông lắng nghe, nghe mãi, chợt hiểu ra điều gì. Từ trong các hoà âm (hiện tượng cộng hưởng trong giao động âm thanh) ông hiểu ra rằng độ nhạy trong máy nói và máy nghe của các ông quá thấp, nên tiếng nói yếu ớt và bị nhiễu nên không nghe thấy được. Nghĩ vậy, ông như đã tìm ra lời giải, nhảy cẫng lên, ôm lấy Oat-sơn nói: ''Có cách rồi! Có cách rồi''

Hai nhà phát minh bắt tay vào công việc ngay trong đêm hôm dó. Họ lấy gỗ ở giường nằm đóng một thùng âm, sửa lại máy nói và máy nghe, kiểm tra cẩn thận hai ngày đêm không chợp mắt. Đến tối thứ ba hai người lại thí nghiệm thông thoại. Ben vừa điều chỉnh máy nói vừa gọi Oat-sơn. Đầu bên kia, Oat-sơn chú ý lắng nghe. Trong máy nghe đã có tiếng, lúc đầu chỉ vo vo như tiếng muỗi bay, về sau đã truyền đến tiếng nói của Ben rất rõ: ''Oat-sơn! Oat-sơn! Hỏng việc rồi, anh đến ngay nhé!'' Chẳng là, trong lúc chỉnh máy, Ben vô ý đánh đổ chai đựng acit sun-phua-ric để ngâm máy; acit bắn vào đùi, xót quá, ông ngẫu nhiên theo phản xạ, hét lên kêu cứu vào máy nói, ai ngờ tiếng kêu cứu bình thường đó, lại trở thành tiếng nói của loài người lần đầu tiên trên thế giới được truyền đi qua điện thoại. Oat-sơn nghe thấy tiếng của Ben qua dây dẫn truyền đến, vô cùng sung sướng, vội gọi ầm lên: ''Ben Ben! Tôi đã nghe thấy tiếng của anh rồi! Tôi nghe thấy rồi!'' Hai người không hẹn mà nên, đều bật tung cửa ra, vui mừng chạy lại phía nhau, xúc động ôm lấy nhau.

Hôm đó là ngày 10 tháng 3 năm 1876. Ben và Oát-sơn đã thực hiện được lý tưởng dùng điện để dẫn truyền tiếng nói của con người.

Máy điện thoại của Ben lúc đầu rất thô sơ, tiếng nói truyền đi chưa rõ lắm, cự ly cũng không được xa. Về sau, nhờ không ngừng cải tiến, chất lượng điện thoại ngày càng cao, khoảng cách ngày càng xa, phạm vi sử dụng ngày càng rộng. Đầu thế kỷ 20, các nước châu Âu thi nhau lập Cục điện thoại. Trên không các thành phố lớn nhằng nhịt những dây điện thoại như mạng nhện. Điện thoại đã đem lại rất nhiều tiện lợi chưa từng có cho sự nghiệp kinh tế, văn hoá thông tin của các nước trên thế giới. Để ghi nhớ thành tích và công lao của Ben, người ta đặt tên đơn vị đo công suất hoặc tỷ lệ mật độ công suất dùng để tính toán trong điện học và âm nhạc là ''Ben''.
Theo bách khoa tri thức

KHỐI NATOLIÊN HỢP QUỐC

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31