Monday, August 6, 2007 10:22:54 PM
Nó đã cố gắng để thay đổi bản thân...cố gắng vươn lên để thoát khỏi cái gọi là bản chất hay con người bên trong của nó...Nó từng suy nghĩ non nớt rằng chỉ cần nó cố gắng thì bất kể thứ j nó muốn thì nó đều làm được... nhưng nó sai rồi,có những chuyện dù nó có cố gắng đến mức nào cũng đều là vô ích cả thôi. Nó muốn tin là bản thân nó ko sai nhưng bất kể như thế nào thì niềm tin của nó cũng ko thể thay thế được sự thật.
Nó đã hi vọng anh sẽ nói với nó rằng nó là tất cả, là duy nhất là ko gì thay thế được...A đã nói những j nó muốn a nói nhưng a ko phải thật lòng iu nó, a ko phải thật sự cần đến nó...thứ a cần nơi nó là những lúc a buồn thì cho a mượn đôi vai để dựa vào, khi a vui thì chia sẻ niềm vui đó cùng anh. Trước đây nó nghe người ta nói rằng một người đối xử với nó như vậy chứng tỏ rằng trong tim người đó chỉ có nó mà thôi...nhưng đâu phải bất kì trường hợp nào như vậy cũng đều đúng cả đâu!
Anh chưa hề yêu nó bao giờ, đối với a nó chỉ đơn giản là một người thay thế cô gái trong quá khứ của a mà thôi. Nó hờn dỗi khi a trầm tư vì nó biết đó là lúc a ko thuộc về nó...nhưng hầu như cả ngày a đều trầm tư...và nó ngày nào cũng hờn dỗi một cách đáng thương!
Nó dần hiểu ra rằng tình yêu a dành cho nó là con số 0, mà nó lại ngu ngốc chờ đợi sự thay đổi hay 1 chút rung cảm nhỏ nhoi nơi trái tim a...nó ngốc thật khi tự huyễn hoặc rằng ngày nào đó a sẽ chỉ nghĩ đến nó...
Nó chợt nhớ ra 1 triết lý đơn giản:" những thứ ko phải là của mình thì vĩnh viễn cũng ko thuộc về mình"...Phải rồi, trước giờ nó ko thích giành lấy những gì mà nó ko chắc chắn, nó ko thích giữ lấy những gì vốn dĩ của người khác...Có lẽ nó nên buông xuôi, có lẽ nó nên giải thoát cho a và cũng tự giải thoát cho mình!
Nó bỏ rơi a ở lại,nó đi...đi thật xa để ko bao giờ có cơ hội gặp lại a...nó hiểu nếu bây h nó gặp a thì nó sẽ ko đủ dũng cảm để rời xa a!
Trái tim nó bình yên hơn và cũng lạnh lùng hơn khi ko có a...Nó phớt lờ bước qua những người ngỏ lời đến với nó, bởi lẽ nó sợ...phải nó sợ...nó sợ nó ko đủ sức để vượt qua tất cả, ko đủ mạnh mẽ để quên đi quá khứ. Thật ra nó sợ nó sẽ là a, sẽ giống như a, sẽ làm tổn thương người khác và chính nó như a đã từng đối với nó như vậy!
Nó sống cô đơn và lặng lẽ vì trái tim giờ đây như chai sạn đi , những kí ức...những kỉ niệm...những thứ thuộc về a trong quá khứ nó đã chôn chặt trong tim.....
Vậy mà ko hiểu sao nó lại gặp a ở đây...nơi mà nó nghĩ a sẽ ko bao giờ đến...người ta nói đó là duyên phận...hay định mệnh đã trói buộc nó và a phải làm cho đối phương bị tổn thương.
Nó ko muốn lại tiếp diễn cái quá khứ mà nó đã chôn vùi...nó lướt qua a mà trong tim ko hề xao động,ko đập rộn ràng như ngày xưa nữa!Nó nghĩ rằng nó đã thật sự hết yêu a, a đã ko còn là người quan trọng nhất trong đời nó như xưa nữa! Nó vừa mừng lại vừa cảm thấy sợ hãi...bởi lẽ nếu như đối với a nó cũng ko hề rung động thì có lẽ suốt đời nó cũng chẳng thể nào yêu ai được nữa...
Mà vậy cũng tốt, như vậy thì nó sẽ ko làm cho 1 người nào khác bị tổn thương vì nó nữa!Như vậy nó có thể sống mà ko phải mặc cảm tội lỗi khi làm người khác đau khổ, hay lo sợ mình bị tổn thương.
Nhưng cuộc đời vốn ko đơn giản như nó tưởng tượng...Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc a đến nơi này vì tìm kiếm nó. Anh xuất hiện trước mặt nó 1 lần nữa, a mỉm cười với nó, ôm chầm lấy nó! Nó ko hiểu chuyện j đang xảy ra, có lẽ đó chỉ là 1 giấc mơ ko có thật mà thôi!
Nhưng đúng là a bằng xương bằng thịt, đúng là nụ cười ngày nào đã làm nó say nắng...Anh nói rằng a có lỗi, rằng a ko thể sống thiếu nó...mọi thứ như bị đảo lộn khỏi cái hoạch định nó đã vạch ra! Nó ko muốn ...hay là nó ko dám?
Nó thật sự ko thể hiểu được bản thân mình muốn j nữa....nó lần trốn a đến tận đây, chỉ để mong sống những ngày tháng yên bình...nhưng a lại đuổi theo đến tận đây...vậy chẳng lẽ trước giờ nó đã sai khi nghĩ rằng a ko yêu nó????chẳng lẽ nó chính là người tự tay hủy hoại tình yêu của mình???
Những câu hỏi cứ đan xen trong đầu nó...hay là a lại đến đây để trả thù nó khi nó ra đi mà ko lời từ biệt???Nó ko còn dám tin vào nó, vào a , vào những gì đang xảy ra nữa!
Nhưng a nhẹ nhàng đến bên nó...cũng như ngày xưa...a đàn cho nó nghe, cũng bản nhạc ngày xưa ...A hôn nhẹ lên tóc nó và bảo rằng a sẽ bù đắp những tổn thương a đã gây ra,rằng a rất yêu nó, yêu hơn cả bản thân a nữa...
Nó sợ hãi...vùng chạy...lại 1 lần nữa nó chạy trốn a...nhưng nó bik nó có chạy đến đâu thì cũng ko thể thoát được , bởi lẽ hình ảnh của a đã khắc quá sâu trong tim nó, tâm trí nó.
Tình yêu mà nó tưởng tượng trước khi quen a chỉ toàn là màu hồng..và bây h sao nó thấy ảm đạm vô cùng...Nó nên làm j bây h? Liệu nó có nên quay lại ? Liệu a có lừa dối nó...?















