Saturday, February 11, 2012 6:52:46 PM
Có lúc ngỡ rằng em đã quen với nó.Có lúc thèm vô cùng cái cảm giác cô đơn yên bình giữa đám đông.Có lúc bình thản chuẩn bị một kế hoạch đón chờ nó.Hoặc cũng có khi như bây giờ đây,thấy sợ vô cùng cảm giác ấy......
Rút cục bao giờ em mới quen với nó.Thực sự quen chứ ko phải bất kì sự vờ vĩnh nào cả.
Thursday, February 9, 2012 4:00:31 PM
Thỉnh thoảng ngốc nghếch thế này,em vẫn ngồi tưởng tượng ra một câu chuyện có cái kết thúc buồn để khóc.
Thỉnh thoảng em nghĩ mình đủ can đảm để chuẩn bị sẵn một cái kết cho chính mình.Đôi khi phải cần can đảm để từ bỏ và vứt bỏ mọi thứ phải ko?Như lúc này đây em muốn ngừng mọi cố gắng bởi nhận ra em ko cần phải gồng mình đến thế.Bởi dẫu sao em cũng chỉ là một người con gái,mong manh và bé nhỏ giữa thế giới này.:-)
Sunday, December 11, 2011 3:33:24 AM
Mình bận! Đương nhiên là bận khi quay mòng mòng với đám việc vào những ngày cuối năm.
Nhưng mình lại rảnh rang! Rảnh rang ngồi đợi, rảnh rang ngồi chờ! Rảnh rang ngồi nghĩ vẩn vơ.
Và bởi mình vừa bận vừa rảnh rang như thế, nên mình muốn dừng lại một chút để nghĩ! Cho dù, sau khi nghĩ rất kĩ về những gì mình vẫn băn khoăn tự hỏi, mình (có thể) quyết định làm theo một hướng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ, hoặc giả chăng nhận ra, cái dừng lại suy nghĩ của mình, vốn dĩ cơ bản ko giải quyết được vấn đề gì (có thể là vì cái kết của nguyên do thứ nhất)
Đêm qua mình mơ, một giấc mơ không đẹp, hơi khó chịu một chút, nhưng bây giờ mình lại thờ ơ đến lạ! Vì đó là 1 giấc mơ, hay vì mình cố học cách chấp nhận, dù nó là sự thật đi chăng nữa!?
Có lẽ mình bắt đầu thay đổi?
Noel năm nay sẽ lại bị bỏ rơi trong khi cái lũ nào đấy dụ dỗ nhau lên Sapa, bỏ mình quay cuồng ở công ty với đống công việc cao hơn núi.
Noel sẽ ko có gì đặc biệt, cũng giống như rất nhiều noel trước đó. Nhưng mình quen rồi mà

Sau noel có lẽ vẫn bình thường như thế!
Nhưng biết đâu đấy, mình có thể mong chờ điều gì đó. Giản đơn như là 1 cái nắm tay thôi!`
Mình vẫn mơ mộng nhỉ ^^
Wednesday, November 30, 2011 11:55:51 PM
Có người dặn mình cố lên một tị!
Mình cố ngày thứ nhất!
Cố sang ngày thứ 2 là có vấn đề!
Mình lại còn ko ngủ được!>"<
Mình hư, mình biết thế >"<
Nhưng cứ ở đây như mình và thử gào cố lên mà xem >"<
Mình thấy ngày dài vô tận. Mặc dù thực tế là nó vẫn trôi đi vèo vèo!
Sáng này mình đọc được cái này:
Cự Giải (22/6 - 22/7)
Tháng này bạn sẽ rất bận rộn và cần biết cách cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Có thể sẽ có một vài vấn đề nảy sinh trong tháng, nhưng bạn sẽ kiểm soát được chúng dễ dàng.
Khi nói chuyện với người khác hãy tránh sự tranh cãi, đặc biệt là trong hai tuần đầu tiên của tháng. Đôi khi, đơn giản là thừa nhận sự khác biệt trong ý kiến và đi theo cái bạn nghĩ. Mặt khác đừng quá tự hào khi mình là người chiến thắng trong cuộc tranh luận bởi điều tốt nhất là bạn trở nên khôn ngoan hơn.
Về công việc, tháng này không phải là tháng tốt để chuyển việc hay chuyển vị trí ở một công ty khác. Bạn sẽ làm tốt nhất khi ở vị trí hiện nay.
Thôi thì ngoan ngoãn nào! Mình hứa rồi cơ mà! :x
Friday, November 4, 2011 3:17:12 PM
Em sẽ muốn Người đàn ông yêu em sẽ như thế nào?
Người đàn ông thật sự yêu em, có phải là người...
Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ.
Bát mì ăn dở không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em.
Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, họ rét nhưng họ sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra.
Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.
Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh.
Kỳ kinh nguyệt, nếu tóm được em ăn vụng kem, họ sẽ là cái người giận dữ.
Em ốm, họ có thể còn đau hơn em.
Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kỹ hơn một cái gương soi.
Là người con trai hàng tháng nhớ mua Băng vệ sinh theo lịch, là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dầy tới cầm tay em.
Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên, họ đã quên đi tất cả, quên ngày Valentine, họ cũng quên trên đời còn có Lễ giáng sinh.
Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo.
Họ sẽ không còn mua tặng em hoa...
Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác, băng vệ sinh, trái cây...
Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em.
Làm em nghĩ, chả lẽ họ không có bạn bè nào khác sao?
Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch.
Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em.
Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì.
Ghét nhất sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em.
Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công.
Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.
Họ là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV.
Lúc xa, họ vẫn bên em vô hình.
Em một mình dựa vai khi nhớ.
Em sẽ muốn một người đàn ông để em yêu hay là một người đàn ông em có thể yêu trong mắt mọi người?
Wednesday, October 26, 2011 4:45:57 PM
Đôi khi cũng cần 1 chút nước mắt để đưa mọi thứ trở về với trạng thái ban đầu.
Đôi khi người ta có định nghĩa rất khác về hạnh phúc.
Và em sẽ chờ chứ!?
Sunday, October 9, 2011 5:22:02 PM
Anh à, sẽ vẫn gọi anh như thế nhé! Như 2 năm trước em đã gọi. Và giống như anh đã thắc mắc cái chữ "anh" ấy có nghĩa gì đặc biệt ko? Và em nghiêng đầu mỉm cười, nó dùng để gọi honey! :x
Anh à, có thể em đã người lớn hơn, hay bớt trẻ con đi. Hoặc là em ít cảm xúc hơn, hay vẫn dạt dào từng ấy cảm xúc nhưng lại giỏi kím nén hơn. Nhưng anh à, em thực sự thích như thế này.
Em thích khi em hỏi: Bạn em có đáng sợ không? Anh chỉ bật cười: Không đang sợ, chỉ là lo lắng quá mức cho em thôi! Nhưng mà nếu anh không làm gì sai, thì chắc không bị ăn thịt đâu nhỉ?
Em cũng thích vào bếp, đang cặm cụi nấu nấu rán rán, rồi khóc thét lên vì dầu bắn vào tay, anh chạy vội đến: Thôi, để anh làm! (Dù em biết thừa hậu quả của việc anh vào bếp có khi còn thảm khốc hơn em ý). Hay những lúc em giật bắn người khi có người từ đằng sau ôm chặt lấy em, trong khi em đang loay hoay rửa đống bát đĩa ngổn ngang. "Em không tập trung nổi nếu anh cứ ôm chặt em như thế đâu nhé!" nhưng mà thực tình thì, em thích cảm giác ấy anh ạ!
Có thể anh không hoàn toàn hiểu hết về em, cũng có thể không biết hết những bí mật của em. Thế nhưng lại ở bên em, luồn nhẹ bàn tay ấm áp vào mái tóc em, vuốt nhè nhẹ khi em đang ngủ say, hay ôm siết em thật chặt mỗi khi em hờn dỗi, nắm tay em giữa phố đông ồn ào, kiên quyết cầm túi xách cho em dù cái túi chẳng to tát và nặng nề gì. Anh sẽ luôn miệng nói: Không sao ngốc ạ! Khi em vừa khóc vừa nói xin lỗi và chìm sâu vào giấc ngủ. Anh sẽ hờn dỗi khi chính anh là người hỏi em câu chuyện về những người bây giờ đã không còn quen biết "Anh không thích nghe chuyện của em và của người con trai khác". Anh, sẽ là người lau nước mắt cho em chứ, dù anh cũng sẽ không hỏi tại sao em khóc, sẽ nhè nhẹ xoa lên trán em, dù em vẫn bướng bỉnh: "Em không phải trẻ con đâu nhé!". Sẽ là người đàn ông có đôi mắt hoe đỏ, khi ngồi cùng em xem một bộ phim cảm động. Sẽ kéo em vào lòng và cũng em ngồi nghe nhạc. Sẽ cố thử thay đổi mình dù cho em không yêu cầu thế và dù cho cố gắng ấy có khi chắc chắn sẽ hoàn toàn thất bại.
Anh à, em sẽ hỏi những câu chuyện của quá khứ mà không hờn ghen, chẳng phải tại em không yêu anh, chỉ là quá khứ là điều đã qua mà thôi. Anh nhỉ! Thế nên đừng lo lắng nhé, nếu lỡ điện thoại có tin nhắn của một ai đó em không còn quen biết gửi đến. Cũng đừng hờn dỗi vì những câu chuyện đã qua của em. Chỉ là quá khư thôi nhé! Không đáng để hờn dỗi đâu đấy.
À, em phát hiện ra điều này, em tưởng em đã lý trí và trưởng thành hơn. Đã lạnh lùng và ít cảm xúc. Nhưng hóa ra trước mặt anh, tất cả đều sụp đổ, em có thể khóc nấc như đứa trẻ, có thể ngồi nhà chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, hay sẽ ngâm mình trong làn nước lạnh giá, chỉ bởi vì đang cãi nhau với một người. Ngốc anh nhỉ! Và em phát hiện ra, em sẽ lại giống như cô bé 18t lần đầu tiên biết yêu, rất đỗi yêu đời và có chút mộng mơ. Nhưng ai cấm anh nhỉ? Ai bảo rằng một cô gái 26t không được phép yêu như ngày đầu 18t kia chứ.
Có thể em đã từng mơ mộng và vẫn còn mơ mộng nhiều nữa. Nhưng em đồng ý như thế này, khi những ngày đầu tiên anh sẽ cặm cụi chăm chỉ vào bếp làm vướng bận em với cái đống câu hỏi: “Anh giúp gì được ko?” “Anh rửa chỗ xoong nồi này nhé!” “Anh lấy cái lọ kia cho em ha”. Nhưng rồi dần dần, anh sẽ ngoan ngoãn quay về chỗ cũ, bên chiếc đi-văng, trước cái tivi to đùng, dường như bỏ quên em lòng mòng trong đống dao kéo bát đũa. Và em, sẽ thỉnh thoảng dừng tay lại, quay về phía người đàn ông đang chăm chú theo dõi một bộ phim với dáng vẻ của một đứa trẻ để mỉm cười. Rồi đột nhiên, bất ngờ từ đâu tới, anh vòng tay ôm xốc em, và hôn nhẹ lên gáy em, lùa tay vào trong mái tóc ngắn, nũng nịu hỏi: “Sắp xong chưa, anh đói!”
Thế thôi anh nhỉ, cho em mơ mộng một chút về người đàn ông sẽ nắm chặt bàn tay em để đi hết quãng đường còn lại. Xóa tan mọi âu lo và muộn phiền trong em. Thế thôi nhé, và em sẽ chờ với chút mộng mơ như một cô gái mới biết yêu, dù rằng em vẫn chưa biết, anh ở đâu đó ngoài kia, giữa ồn ào và đông đúc phố xa. Nhưng,... em sẽ chờ!
Monday, October 3, 2011 5:38:23 PM
Anh à, có biết là em đã phải chờ anh rất lâu ko? Rất lâu rất lâu đấy. Rất lâu để có được cảm giác hoàn toàn an tâm và tin tưởng khi ở bên 1 ai đó. Rất lâu để có thể là chính em với những cảm xúc tự nhiên vốn có, mà ko cần che dấu hay kìm nén gì cả. Rất lâu chờ đợi, để có 1 ngày cười khúc khích khi lần đầu tiên “bắt” anh đi gặp lũ bạn em với lời doạ dẫm: “Chúng nó ghê gớm lắm đấy, anh cứ liệu hồn.” Rất lâu để giả vờ hờn dỗi: Người gì mà chẳng biết nói ngọt, chẳng biết nịnh người ta gì cả. Tôi mà dỗi là tôi bỏ đi yêu người khác cho anh xem.
Anh à, em rất thích như thế này. được chia sẻ với anh những thứ bé xíu trong cuộc sống của anh và em. Ví như là hí hớn: “Cái ý ko phải cái chổi lông gà đâu. Nó là con gà thật đấy. Nó còn biết mổ nữa cơ ý. Anh ko tin thì thử mà xem” hay như lúc em mềm nhũn nũng nịu “Anh ơi, hôm nay em ăn tham, lúc gọt hoa quả người ta bị đứt tay đấy.” rồi ra cái vẻ thảm thương, chìa cái ngón tay với cái vết đứt bé tí xíu như mắt kiến (em đoán là có người sẽ thương xót, mắng mỏ em một trận vì tội hậu đậu, rồi sẽ cuống quýt xem xem vết thương tí xíu ý của em có sao ko. Trong khi thì em híp mắt lại cười. “Còn cười nữa hả? Muốn ăn đòn hả?” – hình như lúc này người ngốc chẳng phải em anh nhỉ)
Anh à, vì là em là một đứa nhiều màu sắc lắm ý. Trong tính cách ý mà. Nên có lúc anh sẽ thấy em rất trẻ con, ngây thơ và ngốc nghếch. Cũng có thể rất hồn nhiên, vui vẻ hay cười. Lúc thì vừa rất xấu xí và hậu đậu, có khi rất già dặn, trầm và rất sâu….. Là em với tất cả tính cách của một người con gái đang yêu, thực sự đang yêu cơ nhé, chứ ko phải giông giống như đang yêu đâu. Khác nhau lắm đấy!(Khi nào em sẽ nói nhỏ anh nghe tại sao lại thế ^^). Nhưng anh à, có 1 điều mà anh có thể ko biết. Rằng ko phải ở bên bất kì ai em cũng có thể thoải mái là chính mình như thế. Và rằng em hiếm khi thể hiện đầy đủ tất cả những mặt tính cách của mình cho một ai thấy lắm. Ko chỉ vì em yêu anh đâu anh ạ, là vì em tin tưởng vào anh! Và, bởi vì, em biết anh yêu em, thực sự yêu em ấy, rất chân thành, vì em là chính em thôi. Em thích cái ý nghĩ ý. Là em, một mình, duy nhất và đặc biệt để độc chiếm trọn vẹn yêu thương của anh ^^. Em vốn vẫn tham lam và ích kỉ như thế, anh biết mà. Nhỉ ^^
Anh à, em ko biết có thường xuyên nói với anh điều này ko, nhưng em rất yêu anh đấy. Em yêu người con trai ngồi lặng lẽ bên em mỗi lần lòng em trùng xuống, Lặng im nhìn và bao bọc em trong ánh mắt dịu dàng yêu thương (đương nhiên là chẳng phải ánh mắt dịu dàng giả tạo đâu nhé! Bi giờ nhà nước mình cấm bán và tiêu dùng hàng giả mà anh). Và anh xiết nhẹ tay em, đủ để em ngước mắt lên nhìn, và nhận ra rằng anh luôn ở đó, bên cạnh em, và em sẽ chẳng bao giờ một mình. Em cũng thích cả những lúc đột nhiên anh kéo em lại gần, vòng tay ôm em từ phía sau lưng. Em yêu cái cảm giác lúc ấy, khi em cảm thấy cực kì an toàn và có một chỗ dựa vững chắc. Thích hít hà cái mùi trên người anh và lầm bầm ra cái vẻ đau thương rằng: Em nghiện mùi của anh mất rồi.
À, mà thỉnh thoảng em sẽ giả vờ hờn dỗi một tí nhé. Chả hạn như cái lúc anh phì cười trước điệu bộ trẻ con ngốc nghếch của em hay phụng phịu cái mặt lúc anh tuyên bố yêu em sau cái máy tính dở hơi của anh. Những lúc ý anh sẽ kéo em lại gần, véo cái mũi hếch của em mà thì thầm: "Ngốc nhỉ! Thế mà cũng tin. Thế mà cũng dỗi được." Chỉ cần thế thôi, em hứa sẽ lập tức hết dỗi ngay ý!
Ý, tí nữa thì quên, em phải dặn trước là em hay ghen lắm ý. Em sẽ, ngồi xị mặt ra, chẳng nói chẳng rằng, can tội anh lỡ dại dám nói yêu đội bóng của anh nhất trê đời. Thật ra, thực lòng mà nói, em nghĩ là nếu cái đội tuyển đáng yêu nhất nhất của anh mà đứng trước mặt em lúc đó, em dám ăn thịt họ quá =.=”
Anh à, vì rằng là em hơi gai góc và sắc cạnh. Nên có lẽ anh sẽ gặp chút ít khó khăn lúc đầu, khi cố gắng bước vào cuộc sống của em. Nhưng mà em hứa, là em sẽ vô cùng hợp tác, khi em cảm thấy an tâm rằng anh yêu em chân thành. Và sẽ chẳng bao giờ phải ngốc nghếch giấu nhẹm những suy nghĩ của em đâu.
Và em chỉ anh cần hứa với em một điều thôi. Một điều duy nhất và quan trọng nhất. Đừng bao giờ nói dối em nhé! Vì anh biết ko, mọi thứ được xây nên từ những điều dối trá đều sẽ chẳng có kết thúc đẹp đâu. Mà lúc bị cuốn đi là mất sạch đấy.
À, thật ra là còn rất nhiều điều ý, rất nhiều bí mật mà em chỉ muốn cho anh biết thôi. Nên em sẽ chờ, cho đến khi anh có đủ can đảm dại dột đồng ý nắm tay em và đi cùng em hết con đường phía trước. Dĩ nhiên là, lúc đó em sẽ ko chỉ nói thôi đâu nhé ^^
P/s: Thực ra em tham lam, cứ hay mơ mộng và đòi hỏi thế thôi. Còn, bí mật nhé, chỉ cần là em yêu anh, và anh cũng yêu em, chân thành và trọn vẹn là đủ rồi. Mà anh này, như thế liệu còn quá tham lam ko nhỉ ^^
ANH LÀ CỦA RIÊNG EM THÔI em rất thích cái cụm từ đó lắm đấy ^^
Wednesday, September 21, 2011 5:27:33 PM
Là sớm thức giấc thấy đã hoàn toàn ở giữa mùa thu, chứ ko còn là chớm thu hay mang chút vương vấn của mùa hè.
Là tung tăng ra chợ sớm và nghĩ xem hôm nay sẽ nấu gì cho bữa tối.
Là nghe đi nghe lại mưa bão trong một ngày trời đổi gió, trước cửa nhà....
Là tất bật xoong nồi bát đĩa cho một bữa tối giản đơn.
Là lách cách có tiếng mở cửa sau lưng.
Là nghiêng đầu dễ chịu và khoan khoái.
Là đường về thoảng mùi hoa sữa thơm nhẹ và mát lành.
Là mềm và ấm!
Là rất nhanh, rất mạnh nhưng lại chẳng loạn nhịp!
Ấm và êm như thế này, giữa tiết trời mùa thu.
Không còn ghét những ngày thu Hà Nội nữa!
Lại thấy yêu lạ, giữa hạnh phúc giản đơn!
Sunday, September 4, 2011 3:20:13 PM
Thật thế, thèm khóc. Lâu lắm mới có cảm giác ấy. Mà lí do thì ngốc nhỉ? Ko lí nào. Nhưng mà, hình như là sự thật

Có sợ không. Chắc chẳng thế trả lời là không. Nhưng mà, tại sao vẫn chờ và thấp thỏm mong đợi thế? Không biết nữa.
Nhưng mà, nếu một lần nữa.... một lần nữa!
Muốn ngủ, hoặc vì thèm khóc mà không khóc nổi nên chỉ muốn ngủ để quên đi cái cảm giác thèm ấy. Hoặc là vì muốn say, nhưng cái cơn say ấy, làm gì xuất hiện đến lần thứ hai đâu.
Ngày mai, sẽ nở nụ cười thế nào nhỉ????

1 2 3 4 5 ... 30 Next »