Gửi Sa. <Warning: chỉ đọc lúc đi du học>
Wednesday, April 30, 2008 7:11:44 AM
Hy vọng Sa đọc nó lúc đi du học <cấm tò mò mở ra xem khi còn ở Vn>
Một chút cảm xúc, thông điệp lúc nhàn rỗi.

_Shining Sakhalin_ [/COLOR]
==================================================================================================
Ông anh zai dở hơi !
Có lẽ khi sa đọc được những dòng này, Sa đã ở cách Canh hàng chục nghìn cây số. Bởi vì ơ4 Việt Nam Sa đâu đoái hoài gì tới Canh ? Mà theo phỏng đoán của Canh, qu Nga Sa mới sực nhớ đến cái blog cỏn con này mà bật lên xem những lúc cô đơn.
Canh không thích cái cách Sa cư xử như:
- Mỗi sáng xuống trễ làm Canh trễ học, thật bực mình.
- Lúc nào cũng mắng Canh cho lắm vào.
- Ông anh kiểu gì mà lạnh lùng dữ, bực lắm à nha !
- Nhốt 1 mình trong phòng.
- Tỉ tê với Canh vụ chị TT, sau đó lúc Canh góp ý thì lại bảo "Thôi, suy nghĩ KA hoàn toàn khác, có nói cũng ko được gì". Buồn lắm đó, biết không ? Bởi vì nếu ko cần chia sẽ thì tỉ tê với Canh làm gì ? Đi chỗ khác chơi !
- Thường xuyên chiếm nhà tắm.
- Đi cầu thúi kinh khủng
- Luôn tỏ ra mình hoàn hảo .....
- Xem thường Canh
- Sắp đi du học mà không tranh thủ gắn bó gia đình, lúc chia tay đừng có hối hận.
<Còn nhiều tật khác nữa, sẽ nhớ ra và update sau
]Đấy, thật lắm "yếu tố" đáng ghét ! Những lúc đó Canh chỉ muốn đập Sa thôi.
Nhưng Canh đâu có ghét Sa ?
Hồi còn bé, Canh hay cãi nhau với Sa. Và Sa bảo:
- Căm thù KA.
Lúc ấy Canh đốp lại rằng mình cũng thế.
Bây giờ lớn lên, nếu Canh nghe câu nói ấy của Sa thì chắc Canh đau lòng lắm. Càng lớn tình cảm càng gắn bó mà, phải không Sa ?
Bực mình thật. Mình muốn nói gì nhỉ?
Canh ghét sa vì Sa xem thường Canh. Cái gì Sa cũng xem thường Canh, mà Sa quên mất rằng Sa lớn lên từ độ tuổi của Canh đấy. Thậm chí ngày ấy <cách đây 4 năm> Sa ngốc hơn Canh nhiều.
Canh ghét Sa khi nghe Sa nói : "Nó biết gì mà bày đặt đi du học". Thất vọng lắm lắm. Canh tủi thân lắm. Ừ thì Canh đâu giỏi bằng Sa, ừ thì Canh đâu thông minh bằng, ừ thì Canh biết ko nhiều bằng Sa.
.....
.....
Nhưng như thế đâu có nghĩa là Canh không được hưởng quyền lợi như Sa ?
.....
Kiến thức của Canh tuy bé hơn Sa, nhưng đâu có nghĩ nó ngang với con số 0 ? Đâu có nghĩa là Canh không biết gì ?
Nếu Sa nói thế thì có nghĩa là Sa quá nông cạn. Canh nói thẳng ra là kém cỏi khi phán đoán về người khác.
=======================================================================================================
Vậy mà, nghe tin Sa thất tình TT, Canh lại đau lòng.
Buồn, ghét. Buồn cho Sa, ghét TT. Ghét những ai làm Sa đau khổ.
Nhưng, không hẳn trách TT. Canh trách Sa.
Trách vì đó là quá khứ mà Sa cố lôi nó lên hiện tại.
Thế là Sa dỡ hơn Canh. Sa không có khả năng quên đi.
Sa cố quên nó đi bằng những biện pháp trần tục. Vô ích thôi. Cái biện pháp ấy chỉ tổ làm Sa càng thêm nhớ.
Canh biết cách quên đi. Canh không có quên nó theo cách "Nào KA, nhìn cái này và quên nó đi nhé !" như người ta vẫn thường làm.
Đừng chối. Đừng cố rũ bỏ những gì Canh nói bằng cách "Sa đâu làm thế"....
Sa có làm. Nhưng Sa không nhận thấy điều đó.
Bởi vì khi Sa chối, Sa cảm thấy lòng mình nặng nề. Sâu thẳm trong suy nghĩ của Sa có tiếng nói nho nhỏ: "Nó nói đúng thật". Còn phía rìa phần suy nghĩ, nơi che giấu cái giọng nói ấy lại bảo : Không, không thể thế được.
Chán quá, không còn biết nói gì với Sa nữa. Để Canh update sau.
Ngày 3/10/2008.
Canh nhớ về những lúc Sa bảo vệ Canh khỏi những đòn vô cớ, bảo thủ và ích kỷ của mẹ. Chỉ vì chuyện "quyền lợi người lớn, trẻ con" và sự tự mãn về kiến thức mẹ đang có <tuy hổng một lỗ lớn>, mẹ đã đánh Canh khi không chịu suy nghĩ nhửng gì Canh nói mà cứ khăng khăng cho mình đúng. Lúc ấy Sa như một người anh hùng, đến cứu Canh kịp thời ... Canh xúc động lắm Sa biết không. Tuy sau đó mẹ tiếp tục đóng cửa phòng <thậm chí khóa ko cho Sa vô> nhưng vẫn dịu lại <tuy rất kiêu>.
Thế mà giờ Sa đi, không có ai bảo vệ Canh hết. Quyền lợi của Canh <Canh muốn học Toán Pháp mà không cho> vẫn bị lấn át ... vẫn bị cấm ngặt rất vô lý. Canh viết bài này khi đang khóc vì phẫn uất, vì những ngày khốn nạn ở nhà.
Từ trước giờ đã thế, chỉ có ở trường Canh mới thực sự là Canh. Canh vui vẻ, hòa đồng và luôn cười hết mình với mọi người. Nhưng khi trở về nhà, không khí nặng nề đã làm ô uế tâm Canh rồi.
Chán lắm, buồn lắm, mệt lắm. Chỉ muốn được yên thân giữa một phong cảnh nào đó tươi đẹp vì giờ đây, chỉ duy nhất Thiên Nhiên mới làm xoa dịu được Canh. Vậy mà Việt Nam này đâu có đâu Sa. Hay ít ra thì trong mắt canh, trong thế giới của Canh, nó đã bị ai đó tàn phá mất rồi.
_Shining Sakhalin_














Adom Doledas # Wednesday, November 4, 2009 3:16:36 AM
Thu Tu - 04/11/2009
Adom Doledas # Wednesday, November 4, 2009 3:16:46 AM
Thu Tu - 04/11/2009