[One shot] Chiếc gương
Friday, August 14, 2009 10:48:06 AM
Rating: T
Status: Complete.
Genre: One shot, Romance, Fantasy, Historical, Mystery, Angst.
Summary: Ảo tưởng dẫn đến cái chết vô nghĩa.
Warning:
- Truyện vẫn còn đang trong tình trạng sửa chữa.
- Đây là One shot.
- Truyện có xu hướng bế tắc - đau khổ, một vài người sẽ khó chịu khi đọc nó, vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.
- Tặng 36 người vợ của tôi.
- Không chấp nhận mọi hình thức post truyện đi nơi khác khi không có sự đồng ý của tôi - Tác giả fic.
CHIẾC GƯƠNG


---------------------------------------------
- Đừng chết, em xin chàng, đừng chết!
Giữa cơn bão chiến tranh đầy bụi đỏ, cô gái run run ôm người con trai duy nhất đời mình, nước mắt giàn giụa. Người chàng loang lổ máu và chàng thở thật khó khăn. Đôi mắt xám mờ dần đi sau từng giây phút, chàng không muốn rời xa cuộc đời này. Vẫn còn... quá nhiều điều...
- Soane... Soane... – Chàng ho lên đau đớn – Nàng phải sống. Nàng phải sống... ít nhất là vì ta.
Cô gái trẻ gật đầu, toàn thân run lên từng đợt.
Bỗng có tiếng xé gió của một ngọn giáo lao tới từ phía sau.
- Công nương Soane! – Một tên lính đang chiến đấu gần đó la lên.
Ngay sau đó, nàng cảm thấy như có ai lôi mạnh mình về bên trái và ngọn giáo cắm phập xuống đất ngay trước mắt nàng.
- Cảm ơn tướng quân...
“Thịch, thịch...” Vừa hoàn hồn, tim nàng bỗng nhiên đập mạnh.
Chợt hiểu ra...
“Xin lỗi Soane. Xin lỗi”.
Tiếng thét của nàng bị mất hút giữa vô vàn tiếng gươm giáo. Cô gái đáng thương lao ra khỏi vòng tay bảo vệ của vị tướng mà chạy đến bên người yêu.
- Không, không! – Nàng van nài, lay mạnh người chàng – Đừng mà John! Chàng thật tồi tệ, chàng là tên tồi tệ nhất trên đời!!!!
... Không còn tiếng cười nào nữa, không còn một tia nắng ấm áp nào nữa. Tim nàng giờ đây chìm sâu trong bóng đêm, cô đơn và lạnh lẽo.
Một thế giới không có ban ngày.
Chúa ơi. Xin người ban cho con một ân huệ.
Xem như trả lại những gì Ngài đã cướp mất từ con.
Hãy cho con... sống cùng anh ấy!
Những lời cầu nguyện vang lên suốt trong nhà nàng, dai dẳng và đều đặn. Dần dần chúng giống như những tiếng thở của nỗi đau, ngấm vào các bức tường khiến chúng như xì xào một cách ma quái. Ai nấy đều trở nên sợ nàng và chuyển đi khỏi căn nhà. Người ta gọi nàng là phù thuỷ.
Soane bây giờ với Soane ngày trước là một trời một vực. Nàng trông lôi thôi với mái tóc rối bù, nước da xanh xao, đôi mắt đỏ ngầu do đêm nào cũng mơ ác mộng. Thân người nàng gầy trơ xương và hôi hám.
Rồi một ngày nọ, nàng nghe thấy tiếng xầm xì của những bức tường. Cũng không có gì lạ cả nếu như chúng chỉ đọc lời cầu nguyện của nàng, nhưng hôm nay lại có một giọng nói khác. Lẫn vào những tiếng nói như của rắn, một giọng trầm trầm nổi lên:
- Không thể nhập vào ngươi! Đồ xấu xí!
Một giọng khác đáp trả:
- Đúng đúng, mi hôi hám thế kia ai mà dám lại gần chứ nói chi nhập vào mi!
Hàng loạt tiếng xì xào ngày một lớn hơn, có xen lẫn cả tiếng cười.
- CÂM HẾT CHO TA! – Sau tiếng gào của nàng, mọi thứ im bặt. Chiếc bình hoa nàng đang cầm trên tay vỡ tan thành từng mảnh.
Nàng run run cúi xuống nhặt lấy những mảnh vỡ, mặc kệ đôi tay đang tuôn máu, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không vô định.
“Thế ... nghĩa là sao?”
Thả lại đống miểng xuống đất, nàng bước từng bước đến chiếc gương. Cái gương lâu ngày không được ngó ngàng tới, giờ bám đầy bụi, xám xịt.
Xé lấy một mảnh áo, lau.
...Quái vật.
...Phù thuỷ.
Hơi thở của nàng dốc hơn. Gương mặt nàng lộ vẻ kinh hãi.
... và đau đớn...
Nếu thay đổi diện mạo, thì chàng sẽ đồng ý sống cùng ta?
=======================
Người ta thấy một thiếu nữ - tuy xanh xao nhưng vẫn đẹp vô cùng.
Không ai nghĩ rằng đó là Soane.
...Người ta tưởng nàng đã chết.
Ban đêm.
Đèn chùm treo trần được nàng thổi tắt cẩn thận, chỉ còn duy nhất một cây đèn dầu leo lét trên giá. Ánh sáng vàng vọt thoi thóp khiến người bình thường cảm thấy không an toàn.
Nàng nhìn vào chiếc gương không chớp mắt. Vẻ mặt của nàng ngày càng giãn ra, cho đến khi miệng há hốc.
Hình ảnh trong gương... lại là...
- John... – Nàng đưa tay ra chạm vào gương đầy sửng sốt. Hơi thở nàng trở nên nhanh hơn, dốc hơn.
Thế nhưng chàng cũng chỉ mấp máy tên chính mình, đưa tay lên chạm vào tay nàng.
Hai con người âm dương cách biệt tựa đầu vào nhau, dòng nước mắt cay đắng trôi trên má. Nàng không nhận ra đó chỉ là một ảo ảnh... bởi vì mọi hành động của nàng đều được chàng lặp lại y hệt. Tình yêu đã làm lu mờ lí trí nàng mất rồi...!
Người ta thấy cô gái đẹp mua chiếc gương.
Người ta thấy cô ấy soi nó mỗi ngày,
Mỗi giờ,
Mỗi phút.
Ai cũng cho rằng cô gái đã hóa điên.
Có nghi ngờ cô ta chính là phù thuỷ ngày xưa!
- Em yêu chàng, John.
Những bức tường im lặng.
- Cuối cùng chúng ta cũng được đoàn tụ...
Nàng dựa người vào chiếc gương và vuốt ve nó, âu yếm nó. Mặt gương vốn lạnh giờ lại đươc sưởi ấm, nóng hổi như tình yêu của nàng dành cho người yêu đã quá cố tự lâu.
Ngày và đêm nối tiếp nhau. Nhanh chóng.
--------------------------------
Khu phố xầm xì. Người dân vây quanh ngôi nhà của phù thuỷ.
- Nghe nói cô ta là Soane đúng không?
- Phải, phải, có khi lá thư này gửi cho cô ta đấy!
- Cô ta chết rồi, cứ mở ra xem đi! – Người đàn ông vừa giật lấy bao thư từ cậu bé thì đã bị chặn lại:
- Đừng, đã là phù thuỷ thì không nên đụng đến. Cứ vất vào nhà cô ta đi.
Vừa dứt lời, họ mở cánh cửa nhà nàng ra và thận trọng bước vào trong.
Ai cũng kinh hãi khi sàn nhà nhuốm máu và nồng nặc mùi hôi thối. Những người dũng cảm xông lên và tìm kiếm khắp các phòng để xem chuyện gì xảy ra.
Cô gái xinh đẹp mà người ta vẫn đồn đại nằm đó trong bộ váy lộng lẫy, với những mảnh gương vương vãi xung quanh và một vài mảnh đâm thủng ngực. Mắt cô nhắm nghiền, đôi môi khẽ mỉm cười hạnh phúc.
“Em đến với chàng đây, John.”
Người ta nhận ra được phần nào của vấn đề.
- Mở ra xem đi. Cô ta chết thật rồi. – Người đàn bà thúc giục.
Cậu bé đang cầm lá thư chần chừ không muốn mở nhưng rồi cũng làm theo.
“Công nương Soane thân yêu,
Có lẽ cô vẫn còn nhớ đến tôi, người lính đã cứu cô khỏi ngọn giáo ngày nào. Chúng tôi vô cùng xin lỗi khi đã giấu cô chuyện này khiến cô phải đau đớn trong một thời gian dài...
Ngày đó, thi thể của tướng quân John đã được đưa về trại. Nhưng thật kỳ diệu Soane ạ, anh ấy vẫn còn sống. Chúng tôi muốn báo cho cô biết nhưng lại bị ngăn cấm bởi vì Hoàng tộc muốn triệt danh anh ấy hòng đánh lừa quân địch. Đây từng là tuyệt mật, vì vậy mong cô hiểu cho. Anh ấy hiện đang là cố vấn bí mật của nhà vua, và vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của cô đấy. Hãy đến gặp chúng tôi bằng tờ giấy thông hành này... Mong cô sớm gặp được người mình chờ bấy lâu nay.
Tha lỗi cho chúng tôi, Soane. Đây là chuyện ngoài ý muốn.
Tái bút: Hãy đốt lá thư này sau khi đọc nhé, vì nếu lộ ra ngoài thì cả John và chúng ta sẽ đều bị nguy hiểm”
Có tiếng gương vỡ đâu đây trong căn nhà.
End.














Gấu Eric ♥minieric # Thursday, June 24, 2010 12:55:00 PM
- Nhớ bà lắm, Shin của tôi !