Quà sinh nhật cho Shin (4/5/1994)
Tuesday, April 29, 2008 12:25:37 PM
Quà sinh nhật cho Shin ..... Shin cảm động lắm ! Cám ơn tất cả mọi người, những ai quan tâm và yêu thương Shin ^^.Shin xin mạn phép trích nguyên văn để tỏ lòng tôn trọng tác giả nhé ^^
Mấy tựa màu đỏ là tên tác giả ấy, nguồn đây:Quà sinh nhật
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người !!!!!!

===========================================================================
LENICKA
Cái này viết tặng cho Shin .Tuy nó có thể không hay vì Lenicka viết không giỏi nhưng mong Shin nhận và vui hơn trong ngày sinh nhật sắp tới của Shin nghen .
Mưa thế này thì làm sao mà kịp về sinh nhật của bé con đây .Chắc con bé buồn mình lắm .
Người phụ nữ ngồi nhìn trời mưa mịt mù mà than .Hôm nay sinh nhật cô con gái bé bỏng của bà mà bà lại bận việc đột xuất rồi lại bị kẹt vào cơn mưa kì quái này . Nhìn hộp quà đựng đôi giày múa xinh xắn bà mua chiều nay tại một cửa hàng bán giầy bà nhìn thấy và nghĩ rằng cô con gái yêu của bà chắc sẽ rất thích mà thấp thỏm rằng không biết con bé có trách bà không .
"Alô!Mày à?"
"Ừ,có việc gì không mày ?"
"Hôm nay sinh nhật SS mà mưa to quá tao không được đi .Gọi điện cho nó để báo nhưng máy nhà nó hỏng nên không gọi được .Mình không đến chắc nó giận lắm .Làm sao giờ hả mày ?"
"Mày yên tâm tao đã có cách .Giờ gọi nhắn bọn lớp mình mai đi học sớm nghen ."
Bước vào nhà thấy điện tắt tối om nên người phụ nữ nghĩ chắc con bé đã đi ngủ rồi . Mở cửa vào phòng cô con gái nhỏ và ngồi lại trên giường của cô bé .Cô con gái bà cháưc hôm nay buồn lắm nên mới vừa ngủ mà nước mắt vẫn còn vương trên mi .Đặt gói quà bên cạnh cô bé rồi hôn lên trán cô bé một nụ hôn thương yêu bà thầm nói .
"Chúc con gái mẹ sang tuổi 14 tràn đầy hạnh phúc"
Sáng hôm sau cô bé ngủ dậy và thấy bên cạnh mình là một đôi giày múa xinh xắn mà cô bé đã thích từ lâu .
Chắc là quà sinh nhật của mẹ đây mà .
Nghĩ vậy rồi cô bé bước ra làm vệ sinh rồi đi học .Ít ra mẹ cũng không quên mình .
Bước tới phòng học của lớp mình thấy vẫn còn đóng kín cửa trong khi mọi hôm giờ này bọn cùng lớp đã đến đủ rồi khiến cô bé ngạc nhiên .
Mở toang cánh cửa ra thấy cả lớp đã ở đó đầy đủ và trên bảng còn ghi dòng chữ "Happy birthday to SS" to đùng làm con bé rơm rớm nước mắt .Hóa ra mọi người không bỏ nó .
"Xin lỗi nghen SS!Hôm qua mưa to quá nên ba mẹ không cho tụi tao đi vì sợ bị tai nạn.Hôm nay bọn tao làm cái này để thay cho buổi sinh nhật hôm qua của mày .Chúc mày sang tuổi mới xinh hơn ,học giỏi hơn và viết truyện hay hơn nghen .Đừng giận tụi tao nhé !"
"Sao lại giận tụi mày ?Cảm ơn tụi mày nhiều lắm !"
=========================================================================================
TIENU
Hehe, xin phép đc "ăn hôi" ý tưởng Quà Sinh Nhật của Lenicka 1 tí.
Quà đây, Shin!! ^^ Tuy ko hay (vì viết vội >.<), nhưng cũng là tấm lòng
....
Con mèo uyển chuyển bước nhẹ những bước chân õng ẹo của nó, đuôi trắng cong lên, phô trương những sợi lông mềm mại khẽ phất phơ trong ko khí theo từng bước di chuyển, quấn vào mặt nó 1 cách nũng nịu.
Nó bắt mèo, ôm vào lòng vuốt ve. Tiếng con mèo, con Bạch Hồ Ly rừ rừ vang lên nho nhỏ giữa căn phòng ấm cúng đèn điện sáng trưng. Nó đưa mắt ra ngoài nhìn trời làm mưa làm gió, hất tung tán lá cành cây cuốn theo cơn lốc thành 1 điệu vũ mạnh mẽ đến kì lạ.
Đêm...
Lại 1 mình...
Nó buông tiếng thở dài mệt mỏi, bắt đầu mở Laptop lên lướt net.
12 giờ đêm.
Chuông nhà thờ bắt đầu đổ. Xen lẫn tiếng thét tiếng gào của mưa gió bên ngoài nền trời đen kịt.
Tự nhiên nó muốn chết.
Đêm trước ngày sinh nhật.
***
Sinh nhật. Trăng rằm. Tụi bạn lục đục bỏ về sau bữa tiệc, để lại cho nó nguyên bãi chiến trường hoành tráng mà nó chẳng mảy may có ý định dọn dẹp ngay bây giờ, miệng cười nói rôm rả rộn cả góc phố vàng ánh điện và những nụ hôn, những cái ôm vội vã.
Sinh nhật. Trăng rằm. Trăng rằm là điềm gở. Đẹp và mộng mị. Gió lạnh ở đâu bỗng tràn về làm thân người mảnh mai của nó khẽ run lên từng đợt, hệt như 1 con chim nhỏ lẩy bẩy ngày mùa đông. Bụng nó quặn lên. Trăng rằm.
Nó đang chờ? Nó đang đợi? Đợi cái gì đó quái dị xảy ra. Đợi máu. Đợi ma. Chậc, nó ko muốn Ngày-của-nó trôi qua 1 cách nhạt nhẽo. Nó đang đợi trong sợ hãi, trong cô đơn. Đứng bần thần giữa phố xá vắng hoe, chỉ có tiếng Bạch Hồ Ly kêu meo meo cuốn lấy chân nó, bộ lông mềm mại ấm áp áp sát vào da thịt nó.
Mèo...Chỉ còn tao và mày...
Nó nhẹ nhàng ôm Bạch Hồ Ly lên.
Tự nhiên nó muốn chết.
Mặt trăng trắng bệch rọi những tia huyền ảo lên nó. Sương khói bắt đầu phủ xuống đường, càng làm cho cái đêm trăng thêm ma mị lạ kì. Tiếng sói hú đâu đây.
***
Dao lam. Sáng loé. Tay nó run run. Nó cười. Nó nhìn con Bạch Hồ Ly đang giương cặp mắt xanh trong suốt lạnh lẽo nhìn nó vô hồn. Nhấn nhẹ lưỡi dao lam vào cổ tay, nó thích thú cảm nhận cái lưỡi bén nhọn nghiến vào mạch máu cổ tay nó.
Buốt.
Đau.
Máu bắt đầu tuôn.
Nó cười.
Trăng rằm.
Ba mẹ vắng nhà.
Nó thích thú nghe mùi máu bốc lên sực nức phòng tắm, sực nức căn nhà lạnh lẽo vắng hoe người. Nó liếm, nó thấy vị tanh mằn mặn tan đều trên đầu lưỡi nó. Người nó dần lả đi. Mắt nó dần khép lại.
***
Có tiếng khóc đâu đây. Dai dẳng và đầy hối hận. Nó thấy người mình nhẹ bẫng vô trọng lực. Nó thấy nó đang bay, chầm chậm, lơ lửng trong ko khí.
Mẹ nó đang khóc đấy ư?
Khóc vì nó?
Bánh sinh nhật đêm qua còn dở dang còn nguyên trên bàn. Nến cháy nham nhở sáp đọng bậu thành những hình thù kì quái màu đỏ.
Ko chỉ mẹ nó đang khóc, mà cả con Bạch Hồ Ly cũng khóc.
Bố nó đứng lặng chết trân 1 góc nhà, hoảng hốt còn đọng nguyên trên khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn. Bố cũng đang khóc. Nhưng khóc trong lặng thầm...
Trăng rằm...
Vẫn vành vạch trên cao...
Tự nhiên nó hối hận.
Đừng, tôi chưa muốn chết!!! - Nó cố sức vẫy vùng, cố sức níu kéo. Muộn. Quá muộn rồi. Nó thật ngu ngốc!! Bố mẹ nó thật ngu ngốc!! 1 gia đình ngu ngốc bị cái thứ người ta gọi là Đồng Tiền kia điều khiển cách quay cuồng.
Đừng...
Sau lưng nó có tiếng cười man rợ. Tiếng cười của ma quỉ vang lên đầy khao khát vẫy gọi. Những bàn tay xù xì lông lá đen như than bắt lấy tay chân nó, vuốt ve mặt nó, người nó. Nó nghe hơi nóng đằng sau lưng bốc hừng hực, nóng chưa từng thấy. Cái nóng của địa ngục.
Nó la. Nó khóc. Có ai nghe? Ba mẹ nó vẫn vậy. Vẫn sầu khổ nỉ non dưới kia.
Đừng!!!!!! Cứu tôi!!!
***
Nó giật mình tỉnh dậy. Trời nhá nhem sáng nơi hừng đông 1 màu hồng đỏ, nắng khẽ len lỏi lách qua khe màn cửa sổ phòng, rọi những tia yếu ớt ấm dịu vào chỗ nó ngồi gục trước màn hình Laptop tối đen, có lẽ vì chế độ tắt tự động. Nó thở dốc, cảm giác nóng bỏng khó chịu kia vẫn còn làm tim nó đập loạn lên. Mồ hôi đẫm trán nó, mắt nó hoa lên, đầu nó đau ong ong như có ai đang lấy búa mà ra sức giáng, ra sức đập. Chai rượu Whisky vơi gần nửa của bố nó mới mua bên Đức hôm nọ nằm văng vãi trên sàn, cạnh những mẩu thủy tinh vỡ vụn còn đọng những giọt nâu sóng sánh của chiếc ly sáng loé lên dưới ánh nắng.
Nó bắt đầu khóc. Vừa khóc vừa cười. Cảm xúc trào dâng trong nó làm nó ko tài nào kiềm chế đc, to lên, lớn lên, như muốn nổ tanh bành trong cơ thể nó.
Nó mừng...
Vì nó chưa chết...
- Con yêu - Tiếng mẹ nó nhẹ nhàng vang lên nơi cửa - Hôm nay sinh nhật con đấy!!! Mau dậy chuẩn bị đi!!
Nó bật cười lớn, nhảy cẫng lên ôm bà mẹ thân yêu đang ngố mặt vì bất ngờ, lòng thầm cảm ơn rối rít nó chưa quá ngu ngốc để biến giấc mơ ngu ngốc kia thành hiện thực.
- Hôm nay ngày rằm đấy!!! - Mẹ nó dịu dàng vuốt tóc nó.
Ngày rằm....
Trăng rằm....
Bụng nó...
Bỗng quặn lại...
<End>
....
Hình như ko hợp với 1 món quà sinh nhật lắm thì phải '_' Toàn...sát khí, máu me. (Ss điên rồi, phải ko Shin? -_-'' Ss điên rồi!!! <hét lên> T__T)
Chúc vui vẻ!!! ^^
=====================================================================================================
SILLYRAIN
12h đêm...chợt sực tỉnh giấc...hình như hôm nay Rain quên cái gì đó...
cố nhớ...àh...hình như hôm nay sinh nhật con Shin...chết quên mất rồi...
chắc hôm nay nó buồn lắm đây...sáng giờ nóng ruột đứng ngồi ko yên...
hình như mình quên chuyện gì...nhưng ko nhớ rõ là cái gì T_T...bây giờ mới nhớ...quá trễ...
định gọi điện chúc mừng nó...nhưng...tối rồi chắc nó cũng mệt nên thôi…để cho nó ngủ
đến ngày mai,ngày mai sẽ dậy sớm đến nhà nó tận tay trao cho nó món quá mà mình đã chuẩn bị
nằm xuống nhưng chẳng ngủ được...hình ảnh con Shin cứ hiện ra...cả cái buổi sinh nhật của nó
cứ ám ảnh mãi...phải làm sao để chuộc tội nhỉ...thấy vô cùng có lỗi...
thất hứa với nó nhiều quá...nhất là trong ngày sinh nhật nó chắc nó thất vọng lắm...
nghĩ thế liền,liền bật dậy nhấc phone liền cho nó ...
tút...tút...tút...chỉ là những tiếc tút dài vô vọng trong đêm vắng...day dứt...trằn trọc
..........phải làm sao.......biết làm sao....để chuộc lỗi......
đêm trăng tròn,sáng trưng cả gian phòng...bật nik kiếm nó nhưng ko có...
cái yh trống trơn...vài dòng tin nhắn vớ vẩn...chợt nó dừng lại bởi 1 dòng tin...của Shin...
_hố hố hố hố....chẳng có ma nào...chỉ mình tui hố hố hố (điệu cười pó chiếu)
vẫn là cái điệu cười quen thuộc của nó,vẫn hok thay đổi...
chạy ra ngoài,đường vắng tanh...ko bóng người...gió thổi qua...buốt lạnh...trăng vẫn sáng
lạnh thấu xương...có cảm giác sợ...sợ gì cũng ko biết....
nhưng vẫn chạy...cố chạy thật nhanh...rồi dừng lại trước một căn nhà...nhà Shin
Gian nhà tối om...cửa mở toang...bước vào nhà...có người đang nằm dài trên bàn
dáng vẻ mệt mỏi...trên khóe mắt người đó...còn đọng lại những giọt nước...là Shin, nó đang ngủ...khẽ đặt tay lau nước mắt nó...hình như nó mệt lắm...đồ ăn còn nguyên...
bàn ghế gọn gẽ như chưa từng được ai đụng đến…nến cháy quá nửa…đã tắt ngấm từ khi nào…
căn nhà trống trơn,lạnh lẽo...tội nghiệp nó...nhìn nó như một thiên thần (amen T_T)
dìu nó vào phòng...ngồi xuống...căn phòng được trang trí lại...gọn gẽ chứ ko bôi bác như ngày thường(hé hé)
mấy quyển album vứt trên sàn...vương đầy nước mắt...cầm lên...lau đi...
là hình của Shin...hồi nhỏ nhìn nó ngây thơ ghê...nó cười thật tươi...
chả bù cho bây giờ...thích máu me...nhiều khi thấy sợ...nhưng chính mình cũng thích...chủ nghĩa kinh dzị ấy
ôm món quà đặt lên giường nó...ghi mấy chữ...koi như lời nhắn nhủ cuối cùng(trước khi về ngủ tiếp hơ hơ)
So sr vì đã quên hơ hơ...nhưng bù lại Rain cũng đến dù đã trễ...có muốn ngủ thì cũng phải đóng cửa cẩn thận,kẻo thằng nào vào rinh đi thì khổ khi đó cái rum nó thiếu đi 1 spamer đó he he...Sn vui vẻ...tui vẫn ko thất hứa
....ký tên:Rain
Quay về đóng cửa cẩn thận...trăng vẫn sáng...làm ngôi nhà Shin rực sáng ko ngờ...
Mỉm cười...lòng nhẹ nhàng...vì ít ra mình đã ko thất hứa...bước một mình trong đêm...một ngày thật dài...
End
=========================================================================================
LINHLINHXINH
“ xin lỗi con ,hôm nay mẹ bận việc cơ quan . con ở nhà nhớ đóng cửa đi ngủ cho sớm” .
đó là mấy lời vẻn vẹn mẹ nó gửi lại trong máy trả lời . hôm nào cũng vậy ,mẹ đều đi làm về rất muộn . nó chỉ thấy buồn vì mẹ đã ko nhờ ngày sinh nhật nó . đúng vậy ,từ ngày bố mất tời giờ ,nó hình như chẳng còn cản nhận đc sự ấm cúng khi mừng sinh nhật cùng gia đình nữa !
nó ngồi thu lu một góc ,chán lại bật ti vi xem , chán xem thì lại nằm dài suy nghĩ . cuối cùng, nó nhấc máy định gọi rủ mấy đứa bạn đến nhà nhưng rồi lại thôi . mới sang nay t nó còn hào hứng khoe
_happy day ! hôm nay đc tổ chức sinh nhật ở nhà ! vui quá !
mấy hôm trc cả bọn đã cùng tổ chức sinh nhật bằng một bữa no nê đến ấm lòng rồi còn hôm nay sẽ là với gia đính iu quý ^^ đứa nào cũng xúm lại yêu cầu nó ngày mai phải kể lại tất cả những gì xảy ra tối nay . tất nhiên ,nó gật đầu cái rụp mà ko chút lăn tăn . vậy mà giờ ….. nó lấy cái gì ra để kể vào ngày mai bây giờ ????
nó cũng ko mún gọi lũ bạn đến chứng kiến bộ dạng đáng thương của nó hiện giờ . nó chẳng buồn bật đèn mà cứ ngồi như một bóng ma trên cái ghế bành . nhỡ có ai nhóm qua cửa sổ chắc phải hét lên hoặc ngất đi vì sợ quá
nó thở dài
_thế đấy ! good bye “ngày đặc biệt” !
nghĩ thế nào ,nó đứng lên , vớ lấy cái áo khoác mặc tạm , khoá cửa cản thận rồi đi ra ngoài .
đường phố buối đêm nhộn nhịp hắn lên . tất cả đều sôi động ,hoàn toàn tương phản với nỗi buồn đang dâng đầy trong lòng nó . nó thấy ngẹt thở trong ko khí đó và nước mắt thì cứ chực trào ra
phải rồi ! lâu lắm nó đã hứa ko khóc kể từ khi bố mất nhưng giờ thì nó đã ko kìm nổi nữa rồi . lúc này mà nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa chắc nó sẽ khóc như mưa mất ….
Nó đã khóc thật …nếu ko có ánh đèn của cửa hàng bánh bên đường chặn những giọt nc mắt lại. nhanh như chớp ,ánh mắt nó lập tức nhìn xoáy sâu vào một chiếc bánh dâu trông rất ngon lành ở trong tủ kính của tiệm.
hình như hồi xưa khi bố còn sống ,vẫn hay mua chiếc bánh như thế này làm quà sinh nhật nó . cứ mỗi lần nó nhắm nghiền mắt để ước rồi cả khi chuẩn bị cắt bánh ,bố hay thì thầm vào tai nó
_chiếc bánh có 3 quả dâu đỏ tươi , giống như 3 người gia đình chúng ta , con thấy thế ko?
Đáp lại ,nó chẳng trả lời mà cứ cười toe vì sung sướng
Đó cũng là lần cuối cùng bố nói câu đó với nó .mà thôi …nghĩ lại chỉ càng thêm buồn…..
Nó hít một hơi dài ,bước thẳng vào cửa hàng
_chị ơi bán cho em chiếc bánh kem này …!
vừa đi trên đường ,nó vừa thấy lòng yêu đời lạ .nó lẩm bẩm một mình
_nhanh lên nào ! phải về thật sớm để thưởng thức bánh chứ ! nếu ko có ai vui cùng thì cũng nên tự tạo ra kỉ niệm….. !
gần đến nhà ,nó ngạc nhiên khi thấy của ko khoá. thôi chết ko bít nó có buồn quá hoá lú ko nhỉ . giờ nó cũng chẳng rõ là nó đã khoá cửa chưa nữa . ôi ,tệ hại thật…..!!!!
nó chầm chậm tiến vào .trong nhà tối như mực,chẳng hề thấy chút ánh sáng le lói nào . nó rùng mình “đây là thời cơ rất thuận lợi cho bọn trộm . nhỡ trong bóng tối thế này mình bị đánh ngất đi thì sao và có thể …. đúng là ko đâu lại đi rước trộm vào nhà !!!”
nó tặc lưỡi
_thôi kệ ! có khi ko vậy đâu ! phải đi tìm cái công tắc đã !
nó lần lần trên tường ,sờ mãi mà chẳng thấy công tắc đâu . chợt đèn bật sáng làm nó hoảng hồn . nó quay ra……phụt!!!!!….. một đống pháo giấy bay lớ phớ trc mặt nó . bọn bạn nó đang nở nụ cười toe toét ,trên tay là chiếc bánh kem to bự
_sao công chúa ? bất ngờ chứ !
nó hơi choáng sau cú chào ngoạn mục này nhưng vẫn kịp trấn tĩnh ngay
_bọn quỷ này ! làm tao tưởng trộm chứ !
bọn nó cười khì khì
_sorry ! ….rồi nhìn ngay xuống tay nó
_mày cầm cái gì thế???
Nó giơ lên
_bánh kem đấy !
cả bọn hơi ngạc nhiên chỉ có bé "tham ăn" nhất hội là sung sướng
_thật à ! tuyệt với ! đc chén no nê bánh kem rồi !
con bé nói xong lập tức bị cốp vào đầu
_tham ăn vừa thôi cô nương !
nó cười ….
_à ..đúng rồi ! sao bọn mày bít tao có một mình ?
cả bọn đưa tay lên miệng
_bí mật ! haaaaaaaaaaaa!
Nó dỗi
_ko chơi với bọn mày nữa
bọn nó nháy mắt
_đùa thôi ! gì mà nóng thế?????
nói rồi một đứa rút chiếc điện thoại ra .
mắt nó nhoà đi …..
trên đó là mấy dòng tin nhắn của mẹ . hoá ra mẹ quan tâm đến nó lắm chứ ! nếu ko sao bít nó có một mình ! nếu ko sao lại bảo bọn nó đến sinh nhật cùng ! thế là nó hiểu …. suốt bao năm nay mẹ ko nói gì nhưng thật ra ko bao giờ quên sinh nhật của nó và vẫn luôn dành những điều ngạc nhiên kì diệu cho nó ……
lần này thì ko cần nín nhịn gì nữa … nó bưng mặt khóc . nhưng ko sao … vì đó là những giọt nc mắt của hạnh phúc mà ^^……………
End
==================================================================================================
LOVE
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi , một ngày nữa là sinh nhật Shin rồi.
Nhưng...có vẻ như mình là một đứa không được chào mừng lắm nếu mình vác mặt đến sinh nhật Shin.
Biết làm sao được, tuy mình và Shin thân với nhau nhưng trong lớp hai đứa cứ như hai thái cực.
Đứa thì vui tính, đứa lại trầm lắng và hay bực dọc. Vậy nên trong lớp chả ai thích mình đâu.
Thôi thì cứ ở nhà vậy. Xin lỗi bà nhé Shin , ngày mai tui sẽ tặng quà cho bà, chúc bà một sinh nhật thật vui vẻ.
5h...chỉ còn hai tiếng nữa thôi.
6h...mình đã quyết địhn không đến rồi mà.
6h30...sao mình còn lựa đồ chi nữa.
Mình đã nói là không đến rồi. Sinh nhật shin thiếu mình cũng có sao đâu.
Ở nhà đi con vịt xấu xí. Mày mãi mãi là một đứa xấu xí thôi.
Làm bạn với Shin là mày vui rồi. Sao còn muốn đến làm sinh nhật Shin trở nên không vui nữa.
7h30...Mày thấy không. Shin cũng đâu gọi điện hay thắc mắc vì sao mày không đến.
Thôi, mày cứ yên phận mà ở nhà đi. Ngày mai lên xin lỗi nó là sẽ xong mọi chuyện thôi.
Đừng nghĩ lung tung nữa, lên ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Nằm ngủ, nhưng sao nước mắt mình lại trào ra.
Ướt hết cả gối, ướt cả con gấu bông mà lúc trước Shin tặng mình.
Còn nhớ một tháng trước sinh nhật mình Shin đã ở cạnh khi không một ai thèm để ý đến một con xấu xí.
Nhớ ngày hôm đó vui thật. Hai đứa đã đi chơi rồi đạp xe đi lung tung.
Tối về lại còn chat với nhau nữa chứ.
Vui quá Shin ơi.
Nhưng sao tui ích kỉ thế này, sao tui không ở cạnh bà vào ngày sinh nhật như bà đã ở cạnh tui vậy.
Sao tui ích kỉ thế. Tại sao ??? Tại sao ????
Bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác và nhìn chiếc đồng hồ.
Đã hơn 10h rồi...
Tôi chạy đến trước nhà Shin.
Trăng...trăng rọi vào đôi mắt tôi.
Nước mắt tôi có màu của trăng...
Cười ...nhưng nước mắt lại rơi...
Shin đang ở trong kia nhưng sao xa xăm quá.
Shin đang rất vui vẻ, mọi người cũng vậy. Mình vào chỉ là đồ thừa thôi.
Đặt món quà ở trước nhà. Tôi viết một tờ giấy để lại:
"Sinh nhật vui vẻ nhé. Xin lỗi vì tất cả"
Tôi quay người định đi về. Nhưng...
Có một cánh tay đặt lên vai tôi.
Tôi biết đó là ai. Nước mắt tôi lại rơi.
_Ngay cả bà cũng không thèm bước vào nhà tui.
_Xin lỗi, nhưng lớp mình vốn không ưa gì tui. Tui vào chỉ là đồ thừa.
_Lớp..._ giọng Shin nghẹn lại_ cả buổi tối nay tôi đã tự tạo niềm vui cho mình ...không một ai thèm đến dự sinh nhật tôi, ngay cả bà...
Tôi và Shin, hai đứa đứng khóc. Khóc cứ như một đứa con nít bị giành kẹo.
Khóc thật nhiều, cả hai ôm nhau khóc.
Xin lỗi, xin lỗi bà. Từ nay, dù có như thế nào tui cũng phải ở bên bà vào ngày sinh nhật.
Giống như bà đã ở bên tui.
OUR FRIENDSHIP IS FOREVER ^0^
Sinh nhật zui zẻ nhá Shin iu
=====================================================================================================
GOLEM
Phép màu sinh nhật
Đất nước nơi tôi sinh ra có đủ bốn mùa, và ở đó tôi sinh ra vào mùa hè nóng bức , cho nên vì thế tôi có một tính cách thẳng thắn đến bộc trực, còn ở đất nước này hay nói đúng hơn là thành phố nơi tôi đang sống chỉ có hai mùa mưa nắng . Một mùa mưa đang đến với thành phố Hồ Chí Minh , ngày tôi sinh ra luôn là những ngày mưa….
Tôi là một đứa con lai , tôi sinh ra ở một đất nước trải dài lên 2 lục địa nhưng giờ đây tôi lại đến một đất nước nhỏ bé cong cong hình chữ S, bên bờ biển Đông hiền hoà. Nhưng dù thay đổi chỗ ở chỗ nào trên thế giới này thì tôi vẫn không thể thóat khỏi sự chi phối của: ĐỒNG TIỀN …
Bao nhiêu sinh nhật trôi qua tôi vẫn mãi một mình , định mệnh chăng ? Khi được đầy đủ về vật chất thì trong tâm hồn luôn thiếu vắng cái được gọi là tình thương. Sinh nhật tôi lúc nào cũng chỉ có một mình tôi giữa bốn bức tường , tự hát mừng sinh nhật, tự thổi nến.
Và cũng tự cầu chúc mình sẽ được yên lành khi bước qua một tuổi mới. Tôi luôn nhận được nhiều quà tặng đắt tiền từ bố mẹ nhưng đã từ rất lâu rồi tôi không còn được cùng mừng sinh nhật với họ …
Hôm nay là sinh nhật tuổi 14 của tôi liệu tôi có nên hi vọng có một phép màu nào đó đưa họ đến bên tôi cùng mừng với tôi, một ngày “đặc biệt?”
ngày hôm nay tôi thức dậy mẹ vẫn vây đi từ sớm và không để lại một lời nào, tôi vẫn như mọi ngày”bình thường” khác của mình vẫn ăn sáng một mình , chơi game nghe nhạc trong căn nhà rộng thênh thang nhưng chiều hôm nay mẹ lại về sớm khệ nệ vác theo rất nhiều thứ mà không bao giờ tôi có thể nghĩ tới, mẹ mỉm cười khi nhìn tôi ở cửa:
-Hôm nay là sinh nhật của con gái yêu của mẹ , mẹ sẽ về mừng sinh nhật với con, hôm nay con sẽ vào bếp cùng mẹ chứ?
Tôi ngỡ ngàng đã từ rất lâu rồi tôi đã quên hình ảnh mẹ ở trong bếp tất c3 thức ăn mà tôi dùng hàng ngày đầu là của người làm nấu….
Hình ảnh hai mẹ con tất bật trong bếp mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc mà đã từ lâu tôi không còn được ngửi , đúng năm giờ chiều hai mẹ con đã làm được rất nhiều món ăn và …….
Kính ….coong..kính…. coong…
-Shin ơi con ra mở cửa đi!
-Dạ-tôi chạy ra cửa và khi mở cửa ra….
Bạn bè tôi đứng thành hàng trước cửa nhà tôi
-JOYEUX ANNIVERSAIRE DE SHIN!!!!!!!!!!
Bạn bè tôi đem rất nhiều quà tới và chúng còn đem đến cả một ổ bánh sinh nhật rất to, chúng chúc tụng cho tôi luôn có một sinh nhật vui vẻ , mẹ đứng nhìn tôi mỉm cười nhẹ ….
Tôi đã được chơi rất nhiều trò chơi được thổi nến với bạn bè và mẹ được nhận những lời chúc mừng , phép màu đã đến với tôi….
Lúc đầu golem đã định viết về một ngày sinh nhật cô đơn cho Shin nên đặt nó là Sinh nhật cô đơn nhưng sau đó nghĩ lại có lẽ nên viết về ngày mà Shin đã mong mỏi để cho Shin có được niềm vui trong ngày hôm nay.













