[Truyện ngắn] Shining Sakhalin
Saturday, May 24, 2008 6:44:23 AM
Rating: T+
Category: Đã hoàn thành.
Genre: Truyện ngắn.
Summary: Kiếp trước của Shin. Nếu ai không tin thì hãy xem nó như một câu chuyện buồn.
Warning: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC POST ĐI NƠI KHÁC NGOÀI TÁC GIẢ RA ĐỂ ĐỀ PHÒNG VIỆC ĐẠO VĂN!
SHINING SAKHALIN


_Shining Sakhalin_
==========================================================
Hai tháng trôi qua kể từ khi phụ vương ta mất vì bị đầu độc. Ta đã chứng kiến cảnh người trút hơi thở cuối cùng. Ly rượu độc màu đỏ rơi xuống đất, vỡ tan. Tì nữ xung quanh khóc nấc lên thảm thiết. Phải rồi, người là một vị vua phúc hậu, điều hiếm có trong giới Hoàng tộc ngày xưa mà.
Ta khụy xuống ngay cửa nhìn cha, thù hận trào dâng trong lòng. Không một giọt nước mắt.
Và sâu thẳm trong tim, lời thề báo thù đã âm thầm được khắc. Bằng máu.
.
.
.
Ngày mai, ta sẽ lên ngôi Nữ hoàng. Thay cha bảo vệ đất nước.
Hôm nay, chàng gửi thư hẹn ta ra bờ suối của vườn thượng uyển. Ta sung sướng vô cùng, bởi vì chàng là người duy nhất ta yêu, và cũng là người quan tâm đến ta nhất. Có lẽ chàng muốn chúc mừng cho lễ đăng quang sắp tới của ta chăng?
Ta hớn hở mặc bộ áo váy dát vàng đẹp nhất, đội lên đầu chiếc vương miện bằng bạc xinh xinh, đeo vào tay chiếc vòng bằng bạc chàng tặng, không quên trau chuốt mái tóc vàng gợn song mềm mại của mình. Song ta chạy vội ra vườn, mặc kệ chị người hầu đang cố sức can ngăn.
Khu vườn rất rộng, tán cây um tùm như cánh rừng thu nhỏ. Tiếng chim hót hòa lẫn tiếng suối làm ta cảm thấy sảng khoái lạ lùng. Ngày hôm nay tuyệt vời biết bao!
Phía cuối khu vườn, nơi giáp với con suối, là những bức màn dây leo với những bông hoa đỏ rực do ta và chàng cùng nhau trồng. Với mọt tâm trạng vui mừng đến lạ kỳ, ta vén chúng lên và vội bước ra khỏi bóng tối của những tán cây và chạy đến ôm chầm lấy chàng. Chàng tể tướng tuyệt vời của ta!
Chàng là người duy nhất trong cung có mái tóc đen nhánh, làn da trắng và đôi mắt đen hoang dã lạnh lùng. Nhưng chẳng sao,vì đôi mắt ấy luôn dịu dàng ân cần với ta cơ mà! Chỉ với một mình ta ...
Hôm nay chàng có vẻ khác lạ, hoặc là do chàng quay lưng lại với mặt trời nên ta không rõ mặt chăng?
Ta ngước lên nhìn chàng. Phải, ngước lên. Chàng cao hơn rất nhiều so với con người ở thế kỷ thứ XVI. Nếu là bây giờ thì có lẽ chiều cao ấy rất bình thường.
Ta nói đùa gì đó nhưng chàng không cười. Vì sao vậy? Ta bỗng cảm thấy điều gì đó bất an.
Chàng cúi xuống, nói một câu làm ta sững sờ. Không thể nhớ chàng nói câu gì, nhưng dường như nó làm cho ta hiểu được rằng … chàng đã giết cha ta.
Phập!
Đoản kiếm xuyên qua bụng ta. Cây kiếm ta tặng chàng cách đây hai năm để chúc mừng chàng nhận chức Tể tướng của triều đình.
Vậy mà …. chàng dùng nó để giết ta.
Nỗi đau thể xác không làm ta để ý vì con tim ta tan nát. Những giọt nước bỗng chảy ra từ khóe mắt dù ta không thốt lên tiếng nào.
…Mặn chát. Rơi xuống vỡ tan trên những ngọn cỏ xanh mướt và thấm dần vào đất…
Ta không còn sức để cử động nữa. Xác thịt ta nhói lên ai oán. Chàng thừa cơ trói chặt ta lại và buộc vào một hòn đá.
Rồi chàng thì thầm với ta, bảo rằng chàng sẽ thay ta lên ngôi.
Sững người. Không một cái chớp mắt.
Chàng tàn nhẫn quẳng ta xuống sông. Ánh mặt chàng lạnh lùng, cương quyết. Không một chút thương xót.
Hòn đá chìm nhanh chóng lôi tuột ta xuống dưới đáy. Người ta cứng đờ vì quá bất ngờ và đau đớn.
Nước xộc lên tai, mũi, miệng. Ta cố vùng vẫy nhưng ngày càng đau. Dây trói quá chặt, xiết vào bụng ta, cạ vào vết thương. Máu loang ra nhuộm đỏ dòng suối.
Thật khủng khiếp. Cái cảm giác phổi bị đè nén, cảm giác của vết thương đang nhói đau, cả hy vọng sống mãnh liệt nhưng không thành hòa làm một giằng xé ta. Cuối cùng, ta tuyệt vọng buông xuôi. Đầu ta đau dữ dội rồi mọi cảm giác đều biến mất. Và trong phút cuối, ta lại nhớ chàng, nhớ con người tàn nhẫn kia.
Linh hồn ta rời khỏi thể xác trong sự tức giận và thù hận đến cực độ. Ta đau lòng nhìn thấy xác mình dưới đáy con suối. Mái tóc vàng óng xen vào chiếc vương miện, hòa lẫn với dòng nước đỏ hồng. Ta đã chết không nhắm mắt.
.
.
.
.
.
Ta không bao giờ quên được hình ảnh ấy. Giờ đây khi nhớ lại, ta tiếc nuối vô cùng cho một mối tình đẹp tan vỡ. Tuổi mười bảy của ta cũng là tuổi kết thúc cuộc đời bất hạnh của ta vào ngày ấy.
Ta không nhớ rõ mặt chàng nữa, nhưng cái dáng người thân thương ấy, vòng tay ấm áp ấy, nụ cười tuyệt đẹp ấy … vẫn mãi trong tim ta. Kiếp này ta sinh ra để trả thù, và ta biết chàng cũng đang tồn tại trên thế giới này. Ta cũng biết chắc chắn mình sẽ tìm thấy chàng.
Nhưng …
Khi gặp chàng, ta có còn giữ được ý định kia không?
Ta chợt nhận ra mình vẫn còn yêu chàng rất nhiều. Vừa yêu vừa hận, đau khổ làm sao! Ta sợ ta sẽ chùn tay không dám giết chết chàng, ta sợ ta sẽ lại xao xuyến.
Bởi vì giờ đây, ta đang nhớ chàng da diết.
Ta sống kiếp này đã mười bốn năm. Nhưng đó chỉ là cuộc sống trong một cái xác. Linh hồn ta đã chờ trên năm trăm năm rồi. Và lần này, ta phải tìm ra chàng, bằng mọi giá. Phải giết chàng rồi mới yên lòng nhắm mắt.
Ta bỗng có ý nghĩ: Hay là chúng ta lại yêu nhau?
Không, không thể. Ta không muốn tha thứ. Chàng quý ngai vàng hơn người yêu của mình. Vì nó mà chàng giết ta, giết cả phụ vương ta. Cái ngai ấy có ích gì? Vì sao người ta tranh chấp, chém giết lẫn nhau chỉ vì nó?
Ta cười. Chàng thật tệ. Mất hết tính người chỉ vì quá tham lam.
Vậy sao ta còn yêu?
Ta cũng không biết nữa. Có lẽ trong tình yêu, lý trí tồn tại rất ít. Chính vì vậy mà ta đã quá mù quáng.
Nhưng ta cũng không ngu ngốc trốn chạy số mệnh. Bởi ta biết, chàng chính là câu trả lời tốt nhất cho ta.
Hận hay yêu?
END
==================================================
Póc tem, xé, nhai, tiêu hóa, thải, đốt, ném ra biển, tem phân tán ra khắp trái đất.














Seaside_Beach # Monday, May 26, 2008 3:25:25 PM
Sis biết cái này là từ đâu ra rồi
Shining SakhalinShiningSakhalin # Monday, May 26, 2008 3:27:45 PM
HEHEHEHEHEHEHEHE EM LÊN TAY THÌ ĐÚNG HƠN ^^
vui quá
Seaside_Beach # Monday, May 26, 2008 4:43:02 PM
"...bị đầu độc bằng loại nọc rắn trong ly rượu..." <- thời xưa và cả thời nay nữa, người ta cũng thích uống rượu có pha thêm máu hoặc nọc rắn vì nó rất bổ. Nọc rắn khi xâm nhập vào đường máu mới gây nguy hiểm, còn đi qua đường tiêu hóa thì không sao trừ khi người uống bị thương trong đường miệng hoặc bao tử. Cho nên khó đầu độc một người nào đó bằng rượu nọc rắn lắm, hãy chỉ là rượu độc thôi
Shining SakhalinShiningSakhalin # Tuesday, May 27, 2008 6:29:46 AM
n0bjt4 # Friday, January 23, 2009 10:04:09 AM