Tờ giấy !?!
Tuesday, June 30, 2009 4:32:22 PM
Có lẽ tờ giấy vẫn là chủ đạo.
Có lẽ tôi vẫn sẽ nói ra điều ấy.
Để kết thúc ... và để khởi đầu?

Gửi tặng một người bạn mà tôi khó có thể quên[/FONT]
===================================
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hối tiếc.
"Tờ giấy đã xé nát thì dù có dán lại cách nào cũng không như cũ được nữa"
Ừa, đúng là như vậy đó.
Tự lâu tôi đã quên khoảng cách tuổi tác giữa chúng mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi hơn bà một tuổi cả. Có lẽ vì mối quan hệ của chúng ta không phải trong một môi trường bình thường. Đó là một môi trường rất đặc biệt, một môi trường ở trên mạng, và giữa hai con người khác nhau nhưng đồng điệu với nhau.
Trong mắt tôi, chúng ta như hai đầu của một đoạn thẳng. Tôi bên này, bà bên kia. Chính vì vậy mà khi cả tôi và bà cùng thay đổi về một chiều, đoạn thẳng đó cũng sẽ thay đổi. Nhưng nếu một trong hai khác người kia, có thể đoạn thẳng ấy sẽ bị xoắn đến đứt gãy.
Hoặc tôi và bà trấn giữ hay đầu một tờ giấy. Chúng ta đổi màu, tờ giấy cũng đổi màu theo. Nhưng nếu chỉ có bà hoặc chỉ có tôi đổi, tờ giấy sẽ bị nhuộm hai màu hỗn tạp nhau và trở nên lem luốc.
Hoặc cả tôi và bà cùng cầm tờ giấy đó. Bà xé, tôi dán lại. Tôi xé, bà dán lại. Nhưng tờ giấy đã xé nát rồi thì dù có dán lại cách mấy cũng không còn như cũ được nữa.
Nhiều lúc tôi thật sự không biết bà đùa hay thật. Tính cách của tôi cũng khó hiểu. Nó khiến bà mệt. Nhưng không chỉ mình bà thấy thế. Bà mệt, tôi cũng mệt. Tôi mệt thì bà cũng mệt. Tôi coi bà hơn một người bạn thân trên mạng và và cũng thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ghét ai thì tôi cũng phải ghét người đó.
Hai người, hai bộ não khác nhau, hai linh hồn khác nhau. Không bao giờ có phép tính một cộng một bằng một, mà đáp án của nó luôn luôn bằng hai. Trong toán học cũng vậy, trong đời thực cũng vậy.
Vì vậy, hai đoạn thẳng đã đứt, bà chọn quay lại, còn tôi chọn ra đi.
Đơn giản là vì chúng ta không có cùng một bộ óc.
Nhưng...
Bà biết đó, tờ giấy sau khi dán sẽ xấu hơn lúc ban đầu. Nhưng nó sẽ dày hơn. Dày nhờ lớp keo, dày nhờ những vết nhăn, dày nhờ những mảnh chồng lại với nhau. Và điều cơ bản nhất, đó là nó khác với tờ giấy ban đầu.
Có những điều mới lạ đằng sau cánh cửa mới, khi mà cánh cửa cũ đã đóng lại.
Hoặc có một giải pháp đơn giản hơn, tại sao chúng ta không lấy một tờ giấy mới?
Có điều tôi từ chối sự quay lại không phải là vì trốn chạy.
Tôi hối tiếc chứ, đương nhiên, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng mình đã lựa chọn đúng.
Tình bạn giữa chúng ta đã cho tôi rất nhiều bài học. Bài học về hạnh phúc, bài học về khái niệm bạn thân mà trước đây tôi chưa bao giờ có, cả bài học về sự chịu đựng những đau thương mất mát.
Tình bạn giữa chúng ta đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có, khổ có, nhưng nhiều nhất là gì bà biết chứ? Đó là sự chia sẻ hạnh phúc.
Đối với tôi, bấy nhiêu đó là quá đủ. Đã đổ đầy trái tim, vì vậy tôi không cần phải tiếp tục nữa.
Nghe có vẻ thì thật ích kỷ đấy. Nhưng thực chất thì con người ai cũng thế cả thôi. Vấn đề là vào thời điểm nào, ở đâu hay thậm chí là họ có nhận ra điều đó giống như tôi đang nhận ra hay không.
Bởi vì khi đã đổ đầy thì nếu cứ tiếp tục, nó sẽ tràn. Tràn nghĩa là không thoải mái khi mà trong tiềm thức của tôi (hoặc cả hai) vẫn chứa khái niệm "đầy" như thế. Hoặc cũng có thể do nhận thức khác người của tôi, ai mà biết được. Tôi chỉ biết... không thể gắng gượng được nữa vì cả tôi và bà sẽ tổn thương nặng hơn.
Xin lỗi bà nhé! Mong bà tìm được ai đó tốt hơn tôi thật nhiều. Tôi biết những vết thương tôi gây ra cho bà là rất lớn, nhưng tôi cũng không hơn gì bà đâu. Rất đau khi viết bài này.
Tạm biệt bà.














[¶2äïn] [£övæ] [Bëåñ]sillyrain05 # Friday, August 7, 2009 9:20:21 AM
Chẳng bik có phải không nữa nhưng cảm thấy thế.
ko bik nói sao nữa
nếu là tui thì thật sự sr bà nhiều