TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA THƯỢNG ĐẾ - Part 3
Sunday, April 27, 2008 10:55:06 AM
Rating: K+
Thể loại: Truyện
Lời nhắn: Truyện tưởng tượng, hoàn toàn không có thật.
Tóm tắt: Phép thuật. Quyền lực. Thù hận. Tình yêu.
Warning: Nothing.
TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA THƯỢNG ĐẾ
Part 3
_Shining Sakhalin_

CHƯƠNG III
Bỗng đèn bật sáng, bóng đen đó biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau nước mắt.
- Shin, bà mới khóc hả ? – Love nhào tới chụp vai tôi.
- Hở ? Đâu có ! – Tôi chối biến.
- Cô sẽ không nói là cháu nói dối … - Cô y tá mỉm cười.
Love trừng mắt nhìn cô ấy. Chuyện gì thế nhỉ ? Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.
- Cô biết chuyện gì đã xảy ra. Love, cháu nên tin Shining. – Cô bước tới.
Càng lúc tôi càng mù tịt …..
-Hai người nói chuyện gì vậy ? – Tôi gắt.
-Sinh nhật các cháu là bao giờ? – Cô phớt lờ.
-Của con là 1/5 còn nó là 4/5 – Love tự chỉ mình rồi quay sang tôi.
-Số đẹp nhỉ ? – Cô lại cười.
Tôi lắc đầu thất vọng. Họ có âm mưu gì mà cứ giấu tôi mãi …
-Con khỏe rồi, cám ơn cô đã chăm sóc. – Tôi gượng dậy, cố đứng vững. – Love, lên lớp thôi…
Love phì cười:
-Tan học rồi cô nương ơi !
Tôi ngạc nhiên. Sao có thể thế được? Mình đã ngủ nhiều như vậy sao?
Dù đầu vẫn còn choáng váng nhưng tôi vẫn cố lết ra khỏi cổng trường. Chà …. Coi bộ hôm nay lại phải đi bộ về nhà ! Nhưng thế còn hơn là … té xe đạp !
Kít …. – Chiếc xe quen thuộc của Love thắng lại trước mặt tôi làm tôi giật bắn người.
-Á !
-Lên xe tui chở về. – Nó hất mặt.
-Không cần đâu, bà biết nhà tui gần mà ! - Tôi lắc đầu.
-Không, bà phải lên ! – Nó kéo tôi.
-Á ! Được rồi, tui lên ! Đau tay quá !
-Đồ tiểu thư ! – Nó chọc.
Lát sau ….
-Cám ơn bà nha, tập vở tui đâu ? – Tôi chìa tay ra.
Love khựng lại, mãi sau đó mới lôi từ trong túi xách ra những cuốn tập của tôi một cách gượng gạo. Chuyện gì thế này? Tôi nhìn chúng rồi trừng mắt nhìn nó:
-Bà làm gì tập tui thế hả ?
-Sorry, tại tui bị đổ lọ mực ….- Nó cười giả lả.
-TRỜI ƠI LÀ TRỜI ! TUI … - Tôi tắc nghẽn. Đơn giản thôi, vì tôi hết ý với con bé này rồi !
Thế là tiêu ! Chẳng lẽ tôi phải mua lại? Kinh tế tôi đâu có khá … Tôi mếu máo, sống mũi cay cay.
Love thấy vậy, lúng túng:
-Lạy má, má đừng có bù lu bù loa! Con mua quyển mới đền là được chứ gì ! – Nó gạt nước mắt của tôi.
-Hức … bà hứa .. hức … rồi đó ! – Tôi cố nín, đau xót nhìn cuốn tập.
-Mệt bà quá ! Thôi, nghỉ đi, tui về ! – Nó leo lên xe đạp.
Tôi dõi theo bóng nó ngày càng nhỏ đi.…
Trong nhà bỗng lạnh khủng khiếp.
Ba mẹ tôi vẫn chưa về. Họ đi Pháp làm việc hay là du lịch đây hở trời ?
Sợ ….
Sợ quá !
Không hiểu sao nỗi sợ cứ tăng lên theo ngày tháng …
Sinh nhật của tôi sắp đến rồi !
Cái ngày mà tôi tròn 15 tuổi …
Dường như có làn khí lạnh vừa thổi vào tôi. Ngay lập tức, như một phản xạ tự nhiên, tôi với tay bật tất cả các đèn trong nhà. Sáng trưng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không khí có vẻ bớt nặng nề hơn. Nhưng dường như ông trời đang đùa cợt với tôi thì phải.
Hi hi hi hi ….
Ha ha ha ha …..
Có tiếng cười văng vẳng đâu đó ….
Love ơi, sao bà luôn vắng những lúc tôi cần đến ?
Ù … ù ….
Lạ thật, gió trong nhà ở đâu ra vậy ? Không lẽ là … ma ?
Xin chào, Tiaralle ….
“Tiaralle ? Cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ ?”
Đến đây … với ta ….
Hà ….
Psssssssssss…..
Giọng nói này … cứ văng vẳng bên tai. Tôi sợ đến túa mồ hôi, vội chạy lên phòng nhưng … Có gì đó níu chân tôi khiến chúng nặng trịch không cử động nổi.
Tôi có cảm giác như mặt mình tái đi vì sợ.
“Đi nào … đi mau …” – Tôi cố động viên mình nhưng dường như cái chân vẫn không nhúc nhích. Không, tôi không muốn chết bây giờ !
Một làn khói màu đỏ từ khe cửa sổ chui vào.
****************************************************************************************************
Hắt xì ! Hình như có ai đang nói gì về tôi thì phải ! Mới đầu năm mà đã được người ta “chú ý”, công nhận … mình nổi thật !
Mải suy nghĩ, tôi không biết rằng có chiếc xe đang lao thẳng vào mình !
Kéeeeeeeeeeeeeeeeeeettttt !!!!!
Tôi văng mạnh vào tường, chứng kiến cảnh chiếc xe đạp thân yêu của mình nát vụn.
Thay vì cảm ơn trời vì cái thân mình còn nguyên, tôi lại đi trách trời vì sao Người lại nỡ hủy chiếc xe mới mua hôm qua, dành riêng cho năm học này của tôi. Đau xót làm sao ! Nhưng thôi, dẹp qua 1 bên. Giờ phải “xử lý” kẻ gây ra chuyện này đã.
Ông trời thương tôi ghê (dù tôi đã … trách ổng không tiếc). Bằng chứng là có kẻ bước xuống xe ngay đấy, kìa ! Hắn đi từ từ ….rồi bất ngờ đóng cửa xe cái Rầm làm tôi giật bắn mình, ngồi bật dậy. Tên này chắc là du côn rồi! Hắn có vẻ rất to cao <dưới góc … nằm của tôi>, da trắng, toàn bộ từ trên xuống dưới đều là đồ đen khiến tôi liên tưởng đến … phim Matrix.
-ÔNG LÁI XE KIỂU GÌ VẬY ? – Tôi chỉ thẳng vào người hắn mà không nhận ra điều mình vừa làm là quá dại dột.
…. Không trả lời …. Vẫn im lặng bước tới.
Sao bầu trời … bỗng tối đi vì mây đen kéo đến….
Đường phố hôm nay vắng lạ kỳ, những bức tường bằng gạch nung bình thường giản dị thế, vậy mà hôm nay chúng như rướm máu. Tôi sợ hãi lùi ra xa khỏi chúng và ….
-Ối ! Thả tôi ra ! – Hắn bế xốc tôi lên. Mặc cho tôi giẫy giụa, la làng, hắn ném tôi vào xe.
Ôi … cái tà áo dài vướng víu ….
Chiếc xe hơi rồ lên làm tôi có cảm tưởng như mình đang nằm trong một chiếc Lamborghini ! Nghe tiếng động cơ thật tuyệt vời hệt xe đua, ghế ngồi êm ái … Tôi có cảm tình với nó rồi đấy ! Nhưng ….. – Tôi liếc sang tên “đen” ấy – với chủ nhân của nó thì không.
-Ông định đưa tôi đi đâu ? – Tôi cảnh giác vì … trong xe này không chỉ có mình hắn. Còn một tên y như thế nữa … đang ngồi cạnh tôi.
-…..
Tôi tức không chịu nổi nhưng vẫn không dám làm gì. Con dao trước mặt đã cho tôi biết : Mình đang bị bắt cóc.
****************************************************************************************************
Làn khói ấy tập trung lại thành một khối gì đó trước mặt tôi. Trông nó khá giống hình người thì phải …
...Mắt đỏ ngầu, hoang dã, xếch lên đầy đe dọa....
...Tóc đen bóng dài đến tận gót chân...
Và gương mặt …. của tên lớp trưởng. Nhếch mép...
Tôi sững sờ.
- Tiaralle …. – Giọng nói như của loài rắn cứ văng vẳng trong đầu tôi.
Có mùi gì đó xộc lên mũi.
Bỗng chốc tôi cảm thấy như toàn thân rã rời. Tôi ngã khụy xuống và nhận ra ngay đó là mùi thuốc độc.
Sàn nhà lạnh ngắt …..
Hết chương III













