Wednesday, 2. September 2009, 09:40:00
goodbye
Lại 1 lần nữa anh ấy ra đi.Làm thế nào được nhỉ??? Để thật sự là quên được anh ấy.Nếu anh không phải là anh trai của bạn thân em, nếu anh chưa từng có 1 người yêu 7 năm, nếu mỗi lần về nhà em không gặp anh và chị ấy...thì có lẽ là em đã không day dứt và đau khổ mãi thế này. Từ bao giờ em trở thành nạn nhân trong trò đùa độc ác của 2 người. Chỉ trách mình tại sao??? Anh chưa từng nói yêu em kia mà, chỉ là thích thôi, và anh yêu chị ấy từ rất lâu rùi. Em còn mơ tưởng j nữa đây? Chỉ vì 1 câu nói cảm giác lúc ấy của anh là thật lòng sao?
Dù có là thật lòng thì nó cũng không đủ để làm thay đổi điều j, và có lẽ anh cũng đã quên nó từ lâu rùi.Tại sao không phải là em? Tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn? Tại sao chị ấy may mắn có được anh và tình yêu của anh sớm như vậy. Cuộc sống của chị ấy đã quá hoàn hảo rùi mà. Còn em, em mãi cũng chỉ là 1 kẻ thất bại phải không anh? Không xen được vào chuyện của 2 người mà còn làm tổn thương chính mình!!!
Em rất sợ không thể có lại cảm giác này với bất cứ ai. Sợ 1 ngày kia phải chứng kiến 2 người...Phải làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh về anh? Không ai có thể chia sẻ với em. Cô đơn quá..nhưng chẳng thể mở lòng với bất kì ai. Mỗi lần định nói nó lại bảo mày vẫn lằng nhằng với ông ấy ah? Và lại thôi...chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe mãi 1 câu chuyện. Và em cũng chẳng muốn làm phiền ai.
Ngày cuối cùng mình gặp nhau anh cũng chẳng nói 1 lời tạm biệt...cứ như thể em là 1 kẻ xa lạ chẳng liên quan. Em thì quá nhút nhát để nói ra cảm xúc của chính mình. Mà nói ra làm j.Nhìn thấy anh sống rất tốt em những tưởng quên anh là chuyện đơn giản nhất thế gian này. Nhưng khi xa anh, em không thể điều khiển mình nghĩ về những điều đã có giữa chúng ta.
Hôm qua anh đi rồi. Dù biết mỗi lần trở về sẽ không được gặp anh nữa nhưng em vẫn thấy nhẹ nhõm. Chỉ bởi vì anh đi nghĩa là anh cũng sẽ không thể bên chị ấy. Thật buồn cười. Đó là vấn đề của 2 người. Và dù j.. cái ngày đó chỉ sớm hay muộn mà thui. Nhưng em vẫn thấy thoải mái hơn khi anh ở nhà.
Chắc chắn là anh đã không còn chút tình cảm nào với em rùi. em cũng sẽ không để anh biết mình còn yêu anh nhiều đến thế nào. Tổn thương thế là đủ rồi. Anh sẽ chỉ là anh trai của bạn em mà thui. Hãy trở về với xuất phát ban đầu của nó anh nhỉ!!!
Monday, 3. August 2009, 07:06:54
Mot mua he dai va dau kho. Anh o ngay ben canh nhu chi can gio tay ra la cham den ma sao xa xoi den the. Van anh mat ay nu cuoi anh. Tat ca nhung thu cua anh khong thuoc ve em, no thuoc ve nguoi con gai may man khac.
Anh noi anh muon gap em de giai quyet moi van de truoc khi anh cuoi. Dieu do that kinh khung biet bao voi em. Nhung anh noi trong hanh phuc, Va em doc duoc dieu do. Chi ay la nguoi anh se khong bao gio chan. Va anh la nguoi em khong the quen. Chuc anh that nhieu hanh phuc. Chi han minh tai sao khong the ghet anh
Thursday, 2. July 2009, 11:16:30
lucy
Noi vay thi chac la em dang khong hanh phuc lam nhi. Vui` dau` vao` hoc hanh` de thuc hien uoc mo, de quen anh. Sao van kho vay ta!
Tinh yeu cua minh nhu 1 qua hot 1 ngay` vo tan.Biet truoc co dieu do ma sao van thay dau kho that nhieu.Nhung dieu do tot cho ca 2 ta. Dem qua em lai mo thay anh, nhung giac mo day` nhuc cam ma co lan em da noi voi anh day. Tat ca chi la mo sao?
Em da nghi, du` chi la vi` dieu do ma anh o ben em thi nhu the cung chang sao.nhung duong nhu em muon nhieu hon the. em cung khong hieu chinh ban than minh khi de anh ra di, khi im lang nhin tinh yeu roi bo minh. de rui moi ngay nhin lai va nhan ra minh yeu anh biet bao thi em da mat anh roi.
Hanh phuc anh nhe
Em yeu anh van rat nhieu
Lucy
Saturday, 20. June 2009, 15:23:30
lucy
[SIZE=1]Anh ah,1 tháng qua em đã học được cách sống với nỗi buồn và nhớ anh nữa. Bây h thì mọi thứ đã trở nên bt nhiều rùi.5 tháng nữa anh sẽ về. Hi vọng lúc đó em có thể nói chuyện với anh thật bình thường...Ôi...
Cám ơn anh vì đã cho em hiểu tình yêu ngọt ngào thế nào và cũng đau khổ thế nào.Em đã có thể dễ dàng quên anh từ lâu rùi nhưng biết tại sao no' lại trở nên khó khăn thế không? Tại em không muốn quên anh. Em không muốn quên những kỉ niệm đẹp mùa hè năm trước. Đêm hè đầy sao và em có anh.
c/s thay đổi thật kinh khủng.c/s phức tạp của anh, biết đâu lại là may mắn khi anh không lôi em vào đó.Cố lên anh nhé, anh rất thông minh và mạnh mẽ mà.Anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Em không thể đem lại hạnh phúc cho ai ngay cả chính mình, lúc nào cũng chỉ là người thứ 3, 1 nơi để dừng chân rồi anh lại đi tiếp.
Dù sao thì cảm ơn anh vì đã yêu em. Em sẽ coi anh như 1 lí do để không phải mở lòng với bất kì ai.Dường như mọi sức lực trong em đã mất hết.
Don't come back to me, Please!!![/ALIGN]
Tuesday, 16. June 2009, 04:18:32
lucy
Mỗi sáng thức dậy em nhìn vào điện thoại và thất vọng làm sao khi không có tin nhắn của anh như trước kia. Trước khi đi ngủ cũng là hình ảnh của anh. Em ngắm anh trên Desktop và ước j ánh mắt anh mãi mãi nhìn em như vậy, ấm áp và yêu thương.
Em tự hỏi giờ này anh đang làm j? Có nhớ em chút nào không nhỉ? Em thật muốn nt cho anh, nhưng thế cũng không đủ để em thôi nhớ anh. Nhưng anh thì vẫn nt và gọi điện cho chị ấy, nói những lời yêu thương phải không?
Hai người đã yêu nhau lâu như thế kia mà.Em ghen tỵ lắm. Nhưng em biết mình chỉ là người thứ ba mà thui. Anh yếu đuối, anh bất hạnh nên em nghĩ dù anh có làm tổn thương em đến đâu thì em cũng chấp nhận được bởi vì em đã may mắn hơn anh rất nhìu. Đó cũng là 1 cách em chia sẻ với anh. Chỉ cần là việc anh muốn, em nhất định làm cho anh. Anh nói thích em.OK.em cũng thích anh. Anh muốn hôn em? Ok.Anh muốn em là bạn gái? ok..sau nụ hôn đó anh nói muốn em làm em gái thui? ok..anh nói với em không phải là tình yêu, chỉ là thích thôi, có rất nhiều người thích anh như vậy...Ok..Em chấp nhận tất cả vì ngay từ đầu em biết mình sẽ bị tổn thương nhưng không sao nếu đó là vì anh.
Nhưng em không biết rằng em lại yêu anh nhiều đến thế. Em muốn giữ chút tự trọng cuối cùng để không nt cho anh, không muốn anh biết em đã đau khổ nhiều thế nào. Em chỉ muốn anh nhớ đến em với những kí ức ngọt ngào. Để sau này khi nhìn nhau chúng mình vẫn có thể cười. Để khi đến đám cưới của anh, khi nhìn con anh sinh ra và lớn lên, trái tim em không quá đau đớn, để khi kể lại tất cả những chuyện đã qua với chồng em, với con em..em vẫn có thể mỉm cười
Nhưng để làm tất cả điều đó thì hãy cho em..trong góc tối sâu thẳm của những nghĩ suy này..một chút hi vọng mong manh..của kí ức và những nỗi đau mùa hè năm 2009. Lúc em tròn 20 tuổi
Monday, 15. June 2009, 15:05:03
lucy
Anh ra đi để lại 1 khoảng trống trong lòng em. Anh có biết em muốn làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc. Anh đi mang theo cả trái tim em yêu anh điên dại. Đau đớn còn hơn khi em biết người đầu tiên đến với em chỉ vì nhu cầu cảu anh ấy.Em không đau bởi em không yêu anh ấy. Nhưng với anh, đã bao lâu rồi..em vẫn không quên nổi nụ hôn của anh, vòng tay anh, cả cảm giác cái đó tì vào người em như 1 sự âu yếm dịu dàng đầy nam tính. Em yêu anh từng phút giây đầu tiên.Có nhớ những ngày anh dạy em bơi không. Ôm anh trong tay và em nghĩ đến bao điều tệ hại. Em đã muốntrao cho anh như lời anh nói. Em mong chết đi được anh sẽ làm thế chứ chẳng giận như lời anh nói đâu. Nhưng tại sao anh lại ra đi vội vã như thế.6 tháng có thể không là j với 1 số người nhưng với em đó là dấu chấm hết cho 1 chuyện tình. Em phải chia tay với tình yêu của em. Mai em sẽ lại lên giường với thằng bạn thân của em. Em phải cố làm tất cả để quên anh. Dù là huỷ hoại bản thân mình