Nơi sâu thẳm tâm hồn em_1 góc dành cho anh

Hãy nói câu anh yêu em dù là gian dối

Cuối tháng 9

Chẳng bao lâu nữa là đến đại lễ. Cái đồng hồ đếm ngược chắc cũng sắp được dẹp. Mỗi lần đi qua Bờ Hồ khỏi phải ngước lên nhìn nữa. Thời gian trôi qua nhanh thật là nhanh. Nhưng vẫn chưa đủ nhanh để mình biết được đáp án cuối cùng. Đêm qua mình đã mơ. Giấc mơ kì lạ rằng anh ấy đã trở về.Mình thì vẫn là nhân vật phụ trong đoàn người ra đón. Chỉ có thể lại gần anh ấy khi không còn ai ở quanh. Nhưng tại sao mình không thể nhìn thấy rõ anh ấy. Tất cả chìm trong một màu trắng như sương khói mà mình không biết đó là j. Chỉ biết rằng giấc mơ rất thật. Và anh ấy đã give a favor for me! Mình sợ rằng đó chính là điều sẽ xảy ra khi anh ấy trở về. Sợ quá!!!
Mùa thu đã đến thật rồi. Thật may vì năm nay không phải chờ xe bus một mình mỗi buổi chiều. Nghe mùi hoa sữa nồng nàn và hơi gió lạnh làm mình cô đơn. Chỉ một chút thoáng qua mỗi khi mình phóng xe ngang qua đó. có vậy thôi. Lần đầu tiên mình biết đến mùi hoa sữa là một buổi chiều thu năm lớp 6. Những năm tháng đầu cấp cô đơn và buồn đã ám ảnh mình cùng với mùi hương ấy. Giờ mỗi lần bắt gặp kí ức lại hiện lên. Dường như ngày ấy và bây giờ không khác nhau nhiều lắm! Mình vẫn cứ cô đơn!

Vẫn mãi như thế đến bao giờ???30/9/2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30