Câu truyện này viết bản Demo thui ^^! viết cho club của shu!
" Cậu chuyện này xảy ra với tôi ( ko phải shu) cũng khác lâu nhưng nó để lại dấu ấn mạnh trong đời"
Khi ấy tôi còn là 1 cậu học sinh trung học ngoan, dễ thương, và học giỏi nữa! khi ấy tôi học lớp 12, là năm học cuối cấp rồi, học rất nhiều nên tôi không có dành nhiều thới gian để đi chơi, tôi hay giành thời gian để học hành thôi, tôi còn không thèm nghĩ tới chuyện là mình sẽ yêu ai, uk thì 18 năm rồi tôi chưa từg yêu ai, cũng chưa từng thích ai, vậy mà chỉ trong nữa năm lớp 12 tôi đã bị 1 tiếng sét, nó đánh vào mắt tôi, khi nhìn thấy hắn, hắn dễ thương, có nụ cười quyến rũ, hắn cũng học khá giỏi nhưng thua tôi thui! hắn là 1 học sinh mới chuyển vào trường tôi, tôi cũng không nghĩ là mình lại đi thích 1 ng giống mình, tức là con trai, tôi chỉ xem hắn là 1 bạn mà tôi thích nhất thui
Trong khoảng thời gian thới trung học tôi với hắn chơi thân lắm, vì tính tình hoà động của hắn nên cũng dễ kết bạn, và không ngờ hắn lại kết thân với tôi, có lẽ là có duyên nên hợp vậy thui! nói thiệt hắn với tui cũng giống nhau nhiều lắm, hắn cũnng sống chung với bà nội khi còn nhỏ, còn tôi thì sống chung với ngoại, hắn cũng sinh tháng 8 giống tui nhưng chỉ khác ngày, hắn cũng đeo mắt kính giống tui nữa...còn nhiều thứ hắn giống tui nữa, 2 đứa lúc nào cũng thân thiết nên lớp học phải đặt 1 cái tên cho 2 đứa là "Cặp Bài Trùng" có nhiều đứa con gái còn kiu chúng tui là " Vợ CHồng" nữa! nghe tới từ đó vợ chồng tôi nghe hơi vui vui nhưng ko thích, tại sao con trai với con trai lại thích nhau chứ? còn riêng hắn thì chỉ cười mỗi khi nghe từ đó, không biết hắn nghĩ gì đây? thui kệ chắc hắn không quan tâm thui
Ngày nào chúng tui cũng đi học chung với nhau, hắn cũng gần nhà tôi mà giờ tôi mới biết, nhà chúng tui ko gần nhưng lại chung 1 đường tới truờng, nên ngày nào hắn đi học cũng ghé vào nhà tôi để rũ tui cùng đi chung, hắn đc đi xe máy rồi mà tôi còn đi chiếc xe đạp martin cũ, nên có hắn cũng tiện lắm, tôi khỏi cần phải đi xe đạp nữa, đi chung với hắn đc rồi! hắn còn dạy tôi lái xe nữa, hắn bảo đi xe máy dễ thui mà, nhưng tui lại sợ lắm, vậy mà trong vài tuần tôi đã đi thành thạo rồi, hồi đó tôi bị tai nạn xe máy nên bây giờ rất sợ đi xe, vậy mà hắn đã dạy tôi vượt qua nỗi sợ hãi và dạy tôi thành thạo 1 công việc tôi rất sợ, nên tôi rất nễ hắn! Hắn cũng hay qua nhà tui chơi và học nữa, bà tôi rất quý hắn bởi cái tính hoà đồng, dễ mến và vui tính của hắn, bà tui thường gọi 2 đứa là " anh em" tui là em còn hắn là anh vì hắn cao hơn tui tới 5 cen lận, tui chỉ có 1m71 thui à! ngày nào 2 đứa cũng cùng nhau đi học thêm, 2 đứa giảng dạy nhau từng công thức, từng phương trình, tại hắn vui tính nên lúc nào học 2 đứa cũng ko nhịn đc cười, hắn luôn làm tui vui, kể cả lúc tui cảm thấy buồn và tệ hại nhất! không có gì có thể miêu tả hết con ng hắn, ng anh em của tui...
Sau 1 năm học, cuối cùng cũng tới ngày thi tốt nghiệp cũng tới, 2 đứa cũng tự tin là sẽ thi đc tốt, ngày đó hắn đc mẹ làm cho mấy cái bánh bông lan để đem đi ăn, hắn chia cho tui mấy cái bánh, đúng là ngon thiệt, vậy mà tui chỉ tưởng chỉ có mình mẹ tui là làm ngon nhất thui, ăn xong 2 đứa bước vào phòng thui và theo số báo danh, hắn thi kế phòng tui, tui chúc hắn thi tốt nha và hắn ôm tui 1 cái chặt rồi cười bảo Ừm mày cũng thi tốt, thì tao thi tốt thui nhok, cái ôm đó làm tôi cảm thấy ấm áp, thấy vui lắm, không hỉu tại sao lại vui khi hắn ôm, tui tưởng tưỡng cái ôm đó nhưng hắn, và khi thi tui sẽ có hắn kế bên...
Thi cũng đã xong hết mấy ngày mệt nhọc, bài thi của tui cũng tốt, và chắc hắn cũng vậy, vì ngày nào thi xong hắn cũng cười bảo " Uk cũng đc"
Kễ từ ngày thi tới giờ chúng tui đc cho nghĩ ở nhà, mấy ngày ở nhà đó tui thấy hắn ít ghé qua tui chơi, thấy cũng lo lo nên chạy qua nhà hắn xem thử thì thấy nhà hắn không có ai ở nhà hết! tui cũng lo lắm! lúc nào cũng suy nghĩ, " ko biết hắn đi đâu? hắn làm gì mà ko báo cho mình nhỉ? hắn có bị gì không đây?" những suy nghĩ ấy làm tui khó chịu và bức rứt lắm, hắn thật ác, sao đi đâu lâu mà ko nói cho mình biết, ko gọi điện cho mình nữa? bạn bè vậy đó, bực ghê!
Mấy ngày đó tui chỉ ngồi trong phòng, nằm đó suy nghĩ về quá khứ của tui và hắn, khi có hắn tui thường đi dạo, thường đi học chung vào mỗi buổi chiều vậy mà trong khoảng thời gian này tui lại thấy nhớ hắn, thiếu vắng 1 cái gì? nó làm tui bệnh và nằm trên giường suốt 3 ngày nay, ko biết tại sao tui nhớ hắn lắm, thì có lẽ anh em xa nhau thấy nhớ vậy thui, chứ tui ko hề nghĩ là mình đã thật sự thích hắn, thích rất nhiều là đằng khác...
Ngày thứ 3 trôi quá rồi tới ngày thứ 4, trong không gian yên lặng và ảm đạm của cơn bệnh và nhớ dai diết, bổng có tiếng chuông đt thoại, tui nhìn lên và thấy số của hắn, tui vui lắm, vui như chưa từng đc vui lần nào, tui bật dậy 1 cái thật mạnh như sắp có 1 thứ gì đó khủng khiếp xảy ra, tôi cũng nghĩ tới mấy ngày qua tại sao hắn ko gọi cho tui, hắn đi đâu lại bỏ anh em như vậy, tui giận lắm ko bắt máy, tuy trong lòng rất muốn nghe máy để nghe giọng hắn nói...cứ thế có tới 7 cuộc gọi nhỡ, tự nhiên tiếng chuông ngưng hẳn, và 1 hồi lâu mới nhận đc 1 tin nhắn! tui bật lên xem, tui nghĩ thầm, ko nghe hắn nói thui, mắc gì ko xem hắn viết chứ!
" Vinh hả? tao Hiếu nè! sao mày ko bắt máy, mày bị bệnh à? à còn chuyện tao đi mấy ngày nay tao xin lỗi mày đã không báo cho mày 1 lời nào hết, tao xin lỗi nha nhok ( tên hắn hay gọi tui), Ba tao hum bữa bị bệnh nặng, phải nhập viện, nên tao phải về quê gấp ko kịp thông báo, à mày thi đc không, tao thì lo lắm, tại mấy hôm trc ngày thi tao nghe ba tao bệnh tao cũng lo, nên lúc thi cũng wên mấy câu, tao ở đây hết ngày mai là về rồi, tại mai ba tao xuất viện rùi, ko phải lo nữa! tao nhớ mày lắm nhok, lên đó tao với mày lấy xe máy đi chơi đâu đó ha! thui tao phải đi ra ngoài òi, bb mày nha nhok, à cho tao xin lỗi mày lần nữa :> "
Đọc xong cũng thấy vui vui đc phần nào! và cũng nhắn tin lại cho hắn, nhưng ko dám gửi...thui mấy ngày nay nhớ hắn là chi giờ đói bụng muốn chết, xuống kiếm gì ăn thui
" Uk tao cũng nhớ mày lắm H ơi, mấy ngày nay tao bệnh nặng lắm, phải chi lúc tao bệnh có mày kế bên tao ha, tao thật sự rất nhớ mày đó H, ko biết tại sao lại như vậy nữa, không có mày tao đã khóc, khóc như con nít lớp 1 thiếu mẹ vậy đó H, biết đc tin mày tao vui lắm H, thui hẹn mai hay mốt gì đó mày lên đây tao sẽ dắt mày đi chơi he! "
Còn típ.....