Cảm nhận ca khúc "Biển, Nỗi nhớ và Em "!!! by Song Tuong
Sunday, February 22, 2009 9:25:52 AM
Em có biết những lúc thật buồn vì tưởng chừng mãi mãi "xa em", anh càng thấm thía nỗi da diết trong lời thơ đã được nhạc sĩ Phú Quang đồng cảm và chắp cánh? Có lẽ chỉ những ai đã trải qua Nỗi đau Tình yêu mới cảm nhận tận ý từng con chữ khắc khoải, nhớ thương nhiều đến thế:

"Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn" [/ALIGN]
Cũng như trong bài thơ "Thuyền và Biển" của Xuân Quỳnh, cô gái là Biển nhớ Thuyền - Anh, nhưng nỗi nhớ và tâm trạng ấy ở đây không của riêng ai, đó là tâm trạng của những kẻ đang yêu chợt phải rời xa người yêu dấu!
Em yêu Biển, và Em đã hòa sang Anh tình yêu với Biển, để những lúc thẫn thờ lòng đau, đứng trướcbiển mênh mông mới thấy hết cái lẻ loi, cô đơn và mất mát… Chỉ còn lại trong lòng: Biển, Nỗi nhớ và Em!
Những hình ảnh dường như không còn là biểu tượng cho ai, đó là Cảm Xúc, nó gửi gắm, chan chở trong những hình ảnh Thuyền và Biển, Gió, Núi, và trùng trùng con Sóng…
Lá Thu ! Em có thấy tình Anh khi, là thuyền, khi là bờ, là sóng, khi là gió, núi, khi lại là mây, khi là cây, khi là vầng nhật nguyệt, lúc lại là chòm Bắc đẩu và những vì tinh tú…?
"Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn"
Gió mang lời yêu thương, vượt qua không gian cách trở, gió biển ào ạt xô đợt đợt sóng lừng, gió núi âm thầm mà bào mòn đá núi… Nếu trái tim Em đã từng đau hóa đá, thì những yêu thương tha thiết anh trao gửi Người xa có phải là những cơn gió làm đá núi phải mòn, làm Lá mềm tim đá? Gió Tình là thế, lúc bình yên, âm thầm, thủ thỉ, khi cuộn xoáy trong lốc tố rối bời…
Những câu thơ tiếp cho người con gái đang yêu cháy bỏng, mà nỗi nhớ đã vượt trên những ngôn từ :
"Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh"
"Anh đâu phải là chiều", mà sao nỗi nhớ Anh đã "nhuộm tím" cả lòng Em, một màu tím thủy chung, đợi chờ, một màu tím thiết tha và nhung nhớ… Nối nhớ ấy nhuộm phủ lên biển biếc một sắc tím mênh mông… hoàng hôn biển!
Sóng biển cuộn trào, biển khơi chao đảo.. nhưng lúc này "sóng có nghĩa gì đâu" nếu biển chiều đã xa mất cánh buồm và con thuyền chở nặng tình Anh? Còn đâu những ngón tay Biển - Em lăn tăn sóng vỗ thân tàu… Còn đâu những dập dồn, nhấp nhô, va chạm của yêu thương lên mạn… và những con sóng tinh nghịch, những giọt nước bé bỏng nhảy lên boong? Sóng vỗ vì ai, sóng ôm ấp, âu yếm ai đây nếu chẳng còn ai nữa?
Có gì khác tâm trạng của Em " Nếu phải cách xa Anh / Em chỉ còn bão tố”, giờ đây "Sóng có nghĩa gì đâu / Nếu chiều nay anh chẳng đến" và bao nhiêu chiều, bao nhiêu ngày nữa không có anh?
Em yêu!
Bài hát "Biển, Nỗi nhớ và Em" khó có thể "thẩm thấu" trái tim ta khi ta đang vui, đang ngất ngây trong hạnh phúc! Anh biết rằng anh, một chàng trai đang hạnh phúc có Người yêu khó có thể chuyển tải hết ý nghĩa, sức nặng trong từng con chữ của bài thơ, của ca từ hòa giai điệu. Anh chỉ muốn gửi đến Em những cung bậc Cảm Xúc của lòng anh, và muốn em cảm nhận bằng cả trái tim những điều anh muốn nói! Để Trái Tim hai ta cùng rung động bước sóng nồng nàn…
Song Tuong














