*~*+'' yEu dAu tHeO gIo Bay ++**~

nOthjNg

Subscribe to RSS feed

Quên ...

Bỏ rơi opera giữa những lo toan của bộn bề công việc, Hà Nội đến với mình tự nhiên và ồn ào vốn dĩ như bản thân của nó ...Lang thang, xa lạ và miên man suy nghĩ như những ngày còn ở SG ... HN ơi, yêu tôi tới bao lâu ?

Viết nhé !

Mình bỏ cuộc chơi giữa chừng ... nhanh và bất ngờ cũng như bao lần khác. Cảm giác ngột ngạt và chán nản, buông xuôi tất cả, không một chút vấn vương và nuối tiếc ... Mặc dù, mình biết, rồi sẽ có những lúc mình hối hận.
Về với Hp, lại thong dong, sống mà không cần làm việc, có vui, có buồn nhưng hình như nó thật với mình hơn ... Sống cho bản thân và sống cùng với những đam mê. Lại lang thang đêm, lượn đường, lại lê la ở những quán cafe, trà đá, từ sanh trong đến vỉa hè ... Đêm đêm, khi những ngả đường đã thưa người mình mới bừng tỉnh, nhập cuộc vào những cuộc nhậu thông đêm ...
Cũng tự cho mình đi xa ,,, những cuộc đi tốn kém nhưng là những trải nghiệm khó quên ...
Bẵng đi, giờ mình đã đang ở HN, 10 ngày rồi ... lang thang, lòng vòng, nghĩ suy ... nhưng vẫn một cảm giác cũ, chán nản, lạ lẫm và gì đó như cô đơn ...
Tập sống thế nào đây hỡi cuộc sống vốn đã vui ít, buồn nhiều ...

== Mùa thu ===

Cảm giác mùa thu thật gần ...
Sáng nay, trời xanh nhẹ, mây bảng lảng và gió mơn man đùa trên mặt hồ ... Không gian tĩnh lặng và trải dài khiến tâm hồn cảm thấy bâng khuâng ... Bâng khuâng nhớ về những mùa thu cũ, thu đã qua, rơi theo những chiếc là vàng ... Bâng khuâng nhớ về những con người cũ, ở đâu đó, đến rồi đi ... Ta thinh lặng im nghe đất trời chuyển mùa, thấy độ chín của không gian và thời gian ... Vô hình, cũng thấy hồn mình "chín", bất giác nghĩ xa xôi: mình sắp thêm một tuổi ...
Tóc vẫn xanh lòa phủ kín trên đầu, nụ cười vẫn tươi và ngày thêm đượm, duy chỉ thấy vầng trán là đã có vệt nhăn ... Buồn khi những yêu đương chưa thật chặt tay, vẫn còn rơi vãi nhiều qua kẽ đời bụi bặm ...
Nhiều khi thầm muốn thay đổi, muốn sống khác, sống cho thật với bản thân mình ... Nhưng cuối cùng cũng chỉ là thầm, thầm nghĩ, thầm mong và thầm muốn ... Bứt ra khó quá, như Nam Cao bảo, muốn bay lên mà hiện thực của cuộc sống cứ ghì xuống, không những sát mặt đất mà còn làm mình han ghỉ trong mỗi suy nghĩ ...
Cái cũ, cái mới cứ xoay và cứ quay, mình cũng đang xoay và quay theo nó, chỉ có điều là nhanh hay chậm mà thôi.
Thu, không phải là mùa thu của Hà Nội, mà mình cũng chẳng biết thu HN thì đẹp tới mức nào, nhưng sớm nay, thu mà mùa thu của mình, thu của riêng, thu của những ngày đang sống và đang qua...

....rỖng....

Trưa nay trời mưa ... Thứ bẩy mà cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, không suy tư, không nhớ mong điều gì ...
Lãng đãng trong lòng những nhạt nhòa của hạnh phúc, mong manh.

Relax

Mấy hôm rồi về Hải Phòng ... một phần vì việc riêng, phần còn lại là đàn đúm với tụi bạn. Con người mình vốn dĩ không thể ngoan hiền theo đúng nghĩa, chưa một khuôn khổ nào đủ sức uốn nắn, một bàn tay nào đủ sức níu kéo ...
Về tới Hp đã là 9h tối ... Đứng giữa ngã tư Lạch Tray mà thấy lòng mình ngẩn ngơ ... Ồn ào và náo nhiệt quá, xe, người, quán xá với những ánh đèn màu ... Nhớ và yêu biết bao nhiêu !!!
Những nơi ghé qua, những hoạt động đã tham gia:
- Cafe, karaoke, bia bọt ... Space garden
- Nhậu hồ Sen: bia, rượu, chân gà xào chua ngọt, ngao hấp, mì xào bò ... híc ... thèm quá
- Bún cá Lê Quýnh - Hp nổi tiếng ghê !
- Shop Hạnh Văn - bao nhiều thứ mún mua ...
- Garden View - có cậu bạn làm quản lý nên ngày nào cũng ghé, ngồi buôn, uống nước, ăn trưa cả buổi mà hok chán.
- Nẩu cá Biềng (?), Ếch xáo chuối + bia bên Văn Cao, ax
- Nước mía Bờ Hồ An Biên - món này nhẹ nhàng, tao nhã mà lại bình dân, keke
- Sinh Nhất 1080 Quán Nam: Lâu mới ghé qua đây, thấy phát triển ghê, uống rượu và hát karaoke nhiều quá, tí xỉn, hic
- Nem chợ ĐỔ - bao năm rồi vẫn ngon quá, hic
- Thịt chó chợ Hàng - không thể bỏ được, dù thấy cũng tội nghiệp cho mấy chú cún, hì
- Trà đá Cung VH Thanh Niên: đông - vui - mát
- Tranh thủ còn nếm bún chả, ngon phải lên chợ Con nhưng lần ni không lên đc, phải ăn quán gần nhà, hic
- Ra mắt "đàn em" - mấy ly rượu mà thấy dửng dưng với cảm xúc - vụ này là thất bại duy nhất, ax


Về xa HP mà vẫn muốn lang thang ...

ĐÊM ...

Lâu lắm mới thức đêm, dẫu bây giờ mới chỉ là 11:06. Công việc bận rộn khiến cơ thể nhanh mệt mỏi, thức đêm, trở thành một điều gì đó "vô nghĩa" và "xa xỉ". Mệt - kêu hoài nhưng giá như có nhàn rỗi quá thì mình sẽ lại kêu "chán". Biết lấy gì là đủ, hỡi lý trí và con tim còn cách quá xa nhau ?
Đêm - bầu trời tối, không một ngôi sao, một áng mây ... Gió dường như không có, không khí vẫn nặng nề, ngọt ngạt,rất tiêu biểu của mùa hè ...
Đêm, còn ai đó như mình, chưa muốn ngủ, muốn lang thang ...
-----------------------------
Đón nhận thời khắc sang canh - bắt đầu một ngày mới ...
Nghe album "YÊU" của Quang Dũng - thấy hay quá, có lẽ, trong một khung cảnh và tâm trạng như lúc này, nó làm thăng hoa nhiều cảm xúc ...

"Buông lơi"...

Tự nhiên nhớ ...
Tự nhiên yêu ...
Tự nhiên thơ dại với nhiều vu vơ ...
Biết tìm về mỗi giấc mơ
Cho thêm hạnh phúc xa bờ đau thương
Bàn chân quen lấm bụi đường
Bờ vai quen lạnh hạt sương đêm tàn
Đi về riêng những riêng mang ...


Yêu Dấu Theo Gió Bay

Có những lúc em mơ tình ta mãi không xa rời
Và có những lúc em mơ bên anh cùng nhìn sao rơi
Rồi bỗng thức giấc cơn mơ cùng anh khuất xa chân trời,
Ôm lòng đau đầy vơi khi tình yêu giờ đây mãi buông lơi...

Không gian quạnh hiu buồn đau vì em rời xa anh
Khi không còn nhau tình yêu chợt nghe thật mong manh
Mà người đâu hay, người quay mặt đi quá nhanh...

Có đâu nào hay trong màn đêm,
Chỉ còn nỗi đắng cay riêng mình em vì anh giờ đã quên
Có đâu nào hay anh đổi thay, dù yêu dấu vẫn mãi đong đầy...

Cố chôn niềm đau sâu vào tim,
Và đành thôi lãng quên tình yêu giờ như là cánh chim
Đã bay về nơi phương trời xa, để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha...

Một phút ...

Lang thang trên blog vậy ra cũng đã là có thâm niên, vậy mà vẫn thấy lạc lõng ...
Tự nhiên muốn viết, viết về một điều gì đó, dẫu chỉ là vụn vặt, vu vơ ...
Thấy những người bạn xung quanh mình đều đã có gia đình, tức là đã có hạnh phúc riêng, riêng mình, lại vẫn thấy dậm chân hoài trong mớ "hạnh phúc chung", hì.
Thích câu hát của Tuấn Hưng: "Sẽ có lúc em thấy trong lòng, tiếng yêu đương sao không nói được, sẽ có lúc em cần, cần tình yêu hạnh phúc cho tương lai ...", giây phút này, tự nhiên lại muốn suy ngẫm và nhấm nháp lời "dằn lòng" ấy.
Cô đơn, một năm, năm năm nữa, có thực sự đáng sợ ? Bạn bè - cái tự hào rồi cũng sẽ phai phôi, cũng lãng đãng như mây chiều, gần mà xa ... Rồi cũng hóa thành những cơn mưa, nhạt nhòa trong những nẻo ký ức buồn ...
Tri âm hay tri kỷ quả đúng khó tìm ...
Sống, cùng một chữ tình. Giữ cho đều thấy khó quá ... Như mình, đang bay nhảy trong bầu trời rộng rãi của cuộc đời, thấy đôi cánh chưa mỏi thì còn bay xa ... Đôi lúc cùng "thèm" về nhà, nhưng với một người còn trẻ, như thế có là quá ủy mị và yếu đuối khi công danh, sự nghiệp còn chưa với tới tầm tay ...
Mệt ...
Hãy cho lý trí nghỉ ngơi, chỉ biết, trái tim, dẫu có lúc vui hay buồn, sướng hay khổ thì vẫn cần lắm lắm những "bàn tay", "mái nhà" yêu thương...
Ngày mai, đầu tuần, lại vội vã và bộn bề với bao kế hoạch ... Vẫn trống một kế hoạch về nhà, một kế hoạch cho trái tim ...

Waiting ,....

Hôm qua làm một việc lạ ... ngạc nhiên lém, có lẽ đời là thế, nhiều việc không thể chỉ điều khiển bằng lý trí ... Con tim ngu ngơ lại loăng quăng ...
Hôm ni CN ... sáng mưa ...đôi chân đã quen đi nên chẳng chịu ở nhà ... Con phố mưa buồn, ngày nghỉ nhưng thấy mọi người vẫn thật bận rộn và hối hả ... Không ai kịp để ý ai ...
Mai ... lại một hành trình mới ...
Good luck and waiting ....
-----------------
Một buổi chiều khá nhàn nhã và thanh bình ... Trời không còn mưa, hơi hửng nắng... chút nắng chiều le lói, bừng tỉnh như gợi sự reo vui ...
Giải quyết xong một vài việc, thấy nhẹ cả người ...
Đón đợi mưa sa quất mặt, sương khuya phủ đầu ...
--------------------------------
Ta làm chi để hiểu
Những chuyện buồn ngày xưa
Thôi để mặc gió đưa
Đi về miền thăm thẳm...

Is This The End

Is This The End - Hồ Ngọc Hà
Give me a reason, give me a sign
Give me something that shows me you're mine
Give me a kiss, show me your love
Is it me you have been dreaming off ?

Cause you are so cold, you are so blind
I try to comfort you
But you look away
Have you lost your love
Have you lost your lust or is it the end of our never ending story

Is it the end ?
Is this really the end ?
Your silence says it all
It's like talking to a wall
Don't take your love away
Baby why can't you stay
Is this really the end ?

What have I done wrong
Is it something that I said looking at your photos make me really sad
Is there someone else who has taken your love
Is it someone else that you have been dreaming off ?