MOT NGAY KHAC MOI NGAY...
Wednesday, June 10, 2009 5:22:21 PM
Hôm nay mình về sớm (18h, hic hic), gọi điện rủ cậu bạn đi uống bia. Hè, dạo này sao uống bia ngon thế, dù chỉ vài cốc thôi đã líu lưỡi. Cô Cúc mấy hôm trước còn bảo “Con cẩn thận nhé, cô không thích con bia bọt đâu”. Cô ơi nhưng mà bia ngon thật mà!!!
Cám ơn cậu nhiều lắm, và đừng trách rằng tớ làm mất của cậu hơn 2h đồng hồ chỉ để trút bầu tâm sự nhé, vì tớ cũng được cậu chia sẻ rất nhiều mà. Cũng thật lạ, chưa có ai tớ có thể nói và nói với tớ những suy nghĩ từ lớn đến nhỏ như cậu. He he, thế mới biết bạn bè rất nhiều nhưng tri kỉ thì có mấy ai. Tớ không coi cậu là bạn thân nhất, nhưng trên phương diện nào đó thì khó có người thay thế được cậu.
Thực ra hôm nay là một ngày đặc biệt. Cả ngày, nhất là buổi chiều mình cứ bồn chồn, trong lòng như lửa đốt. Khi gọi điện và nghe câu nói ấy, nếu mà là con gái chắc mình khắc oà lên mất. Cảm xúc dồn nén mấy ngày còn gì. Đến khi gọi được cho em, thấy lòng nhẹ đi chút ít, nhưng vẫn còn shock lắm. Dù đã có nghĩ đến, nhưng cảm giác mất mát quá lớn. Trống rỗng quá. Sợ người ấy đi mà không nói với mình 1 câu, không thể tưởng tượng được em lại lạnh lùng như thế, im lặng chuẩn bị mọi việc, như cái cô bé Seol Chil trong phim ấy. Cái tưởng như nắm trong tay rồi lại để vuột mất mới làm cho anh giật mình. Anh không hiểu vì sao lại như thế. Có phải anh quá nhút nhát, quá rón rén… Lúc ấy chỉ mong chạy thật nhanh đến gặp người ấy, ôm thật chặt và hét lên những lời yêu thương.
Thật may tất cả chưa phải là sự thật. Nhưng đến một ngày mình sẽ đối mặt với những điều ấy. Một điều duy nhất thấy vui là mình còn có cảm xúc yêu thương, dù chẳng như ngày xưa nữa. Đó là điều mà tự mình đã bào mòn suốt bao năm qua, thật không thể hối hận nhưng quả là đáng tiếc.
Ngày mới đã bắt đầu 15’ rồi, không biết hôm nay có tiếp tục đến 3h sáng được nữa không, sợ là không còn sức. Cứ thế này thì chắc chết sớm. He he he. Nhưng mà mình đang dấn thân, không còn là thử sức nữa. Mặc dù lúc như rùa, lúc như thỏ nhưng con đường phía trước, hẳn là đang chờ đón những bước chân này…
Cám ơn cậu nhiều lắm, và đừng trách rằng tớ làm mất của cậu hơn 2h đồng hồ chỉ để trút bầu tâm sự nhé, vì tớ cũng được cậu chia sẻ rất nhiều mà. Cũng thật lạ, chưa có ai tớ có thể nói và nói với tớ những suy nghĩ từ lớn đến nhỏ như cậu. He he, thế mới biết bạn bè rất nhiều nhưng tri kỉ thì có mấy ai. Tớ không coi cậu là bạn thân nhất, nhưng trên phương diện nào đó thì khó có người thay thế được cậu.
Thực ra hôm nay là một ngày đặc biệt. Cả ngày, nhất là buổi chiều mình cứ bồn chồn, trong lòng như lửa đốt. Khi gọi điện và nghe câu nói ấy, nếu mà là con gái chắc mình khắc oà lên mất. Cảm xúc dồn nén mấy ngày còn gì. Đến khi gọi được cho em, thấy lòng nhẹ đi chút ít, nhưng vẫn còn shock lắm. Dù đã có nghĩ đến, nhưng cảm giác mất mát quá lớn. Trống rỗng quá. Sợ người ấy đi mà không nói với mình 1 câu, không thể tưởng tượng được em lại lạnh lùng như thế, im lặng chuẩn bị mọi việc, như cái cô bé Seol Chil trong phim ấy. Cái tưởng như nắm trong tay rồi lại để vuột mất mới làm cho anh giật mình. Anh không hiểu vì sao lại như thế. Có phải anh quá nhút nhát, quá rón rén… Lúc ấy chỉ mong chạy thật nhanh đến gặp người ấy, ôm thật chặt và hét lên những lời yêu thương.
Thật may tất cả chưa phải là sự thật. Nhưng đến một ngày mình sẽ đối mặt với những điều ấy. Một điều duy nhất thấy vui là mình còn có cảm xúc yêu thương, dù chẳng như ngày xưa nữa. Đó là điều mà tự mình đã bào mòn suốt bao năm qua, thật không thể hối hận nhưng quả là đáng tiếc.
Ngày mới đã bắt đầu 15’ rồi, không biết hôm nay có tiếp tục đến 3h sáng được nữa không, sợ là không còn sức. Cứ thế này thì chắc chết sớm. He he he. Nhưng mà mình đang dấn thân, không còn là thử sức nữa. Mặc dù lúc như rùa, lúc như thỏ nhưng con đường phía trước, hẳn là đang chờ đón những bước chân này…



