Blog cua tui- Smallwonder

Subscribe to RSS feed

Quay lại đây!

Hôm nay vô tình mở lại cái blog này, may thế! vẫn nhớ user name và password, last updated của mình là thứ 4 ngày 24 tháng 4 năm 2009… ui giời, thế mà đã 2 năm rồi ư! Thời gian đúng là nhanh như chó chạy!
Mình không update ji vào cái blog này không phải là vì không muốn viết mà vì sợ nó lại bị “khai tử” như yahoo 360. 2 năm rồi mà thấy vẫn ko sao thì chắc là nó ko sao thật. Thế thì từ bi giờ mình lại viết viết lách lách đây!
Chả biết viết gì thôi thì tạm viết cái to do list của mình ra vậy.
- Mong ước đơn giản là có 1 chỗ chui ra chui vào của mình sắp thành hiện thực…. Hic.. nhưng lại chuyển sang hướng khác… Đúng là tử vi nói đúng, mình mua cũng nhanh mà bán cũng nhanh. Thôi, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp và nhanh chóng trong năm nay
- Cũng tử vi nói là mình chậm đường con cái, thôi, nói thế thì biết thế… tớ chả đợi chờ mong mỏi nữa nhé.
- Tử vi cũng nói mình phải suy nghĩ thật thận trọng trước khi quyết định chuyện gì. Mình đã nghĩ: úi giời, mình là con người đã quyết là phải làm cho xong… thận trọng làm quái ji… Dù sao thì cũng là quyết định của mình, nhất định không ân hận. Thế mà bi giờ mình đã phải suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Nghĩ mãi không ra… thôi… sóng gió cứ đưa ta đến đâu thì ta đi đó vậy. Dù sao cũng là dân “đâm thuê chém mướn” , chém chỗ nào nhiều tiền thì chém thôi, lăn tăn làm ji cho mệt nhỉ! Giá mà sếp đừng tình cảm như thế thì em ra đi nó thanh thản… sếp cứ thế làm em bối rối wa’ cơ!! Dù sao thì em cũng phải nghĩ đến bản thân em và khoản nợ to đùng của em trước sếp a… sếp không làm ji dc thì em cũng pó tay thôi.
- Em có một ước ao, em có một khát khao… mập lên… hahaha… trong khi thiện hạ đang ầm ầm đi giảm cân thì em lại mong tăng cân… Mình đi tập aerobic, có 1 cô tập chung hỏi “em tập làm gì, em ốm thế kia mà” => thản nhiên “em giảm cân!” haha… kệ! chứ không lại hỏi tới nữa…giải thích mãi, mệt lắm! Em phải giải thích thế nào khi chị không biết lúc em 8 tuổi mà em có 12kg thì bi gio em chưa wa 40kg là chuyện có ji đâu thắc mắc, đúng không nào!
Thế thôi nhé!

Anh có thích nước Mỹ không?



Anh có thích nước Mỹ không?
Cái tựa sách làm người ta nghĩ rằng truyện kể về những người Hoa kiều sống ở Mỹ, giống kiểu “Người Bắc Kinh ở New York”, nhưng không phải. Câu chuyện xảy ra tại 1 thành phố miền Nam TQ, về cô gái trẻ Trịnh Vi 17 năm yêu tha thiết anh chàng Lâm Tĩnh, yêu đến độ quyết tâm vào đại học Xây Dựng ở thành phố G để được gần anh (vì anh học trường Luật cũng ở thành phố này). Thế nhưng, vì mẹ Trịnh Vi lại yêu cha của Lâm tĩnh, gây ra bao rắc rối. Lâm Tĩnh thất vọng, chán nản mà bỏ đi Mỹ, không từ giã, không hẹn ước làm Trịnh Vi phải đau khổ một thời gian dài.
Rồi Trịnh Vi cũng đem long yêu 1 anh chàng khô như ngói. Trải qua thời yêu đương lãng mạn trong trường đại học với anh chàng Trần Hiếu Chính, tưởng rằng Trịnh Vi sẽ được hạnh phúc, nhưng lại 1 lần nữa, nước Mỹ đã cướp mất chàng trai của cô…..Chính vì điều này mà sau này, khi được mai mối với chàng trai nào, Trịnh Vi đều đặt cho chàng ấy câu hỏi “Anh có thích nước Mỹ không?”
Rồi thời gian trôi qua, cô gái hoạt bát nhưng vụng về Trịnh Vi đã trưởng thành trong công việc lẫn trong suy nghĩ và ..................
khúc sau còn hấp dẫn lắm , không đọc uổng rang chịu. hehe…

Thực ra tựa tác phẩm dịch từ tiếng Trung là “Cho những năm tháng thanh xuân đã qua của chúng ta” (hehe, mình dịch nghe thấy gứm). Cái tựa này hay hơn nhiều, nhưng chắc tại ko “giật gân” nên dịch giả hay nhà xuất bản “xào” lại tựa khác.
Truyện này, theo mình thì rất phù hợp cho những người lứa tủi “hơi hơi già” như mình. Đọc thấy “thấm” lắm. những năm tháng sinh viên đúng là khoảng thời thanh xuân đẹp nhất của con người. Ai trải qua thời này cũng đều đồng cảm với những nhân vật trong tác phẩm, rất gần gũi với thời sinh viên của chúng mình
Đúng như tác giả muốn chuyển tải, thời sinh viên và thời “hậu sinh viên” khác nhau nhiều lắm. Ra trường rồi mới thấy những gì mình cho là lý tưởng thật ra không lý tưởng đến như vậy. Cứ tưởng chúng ta sẽ không sống nổi nếu không có nó, nhưng rồi cũng phải sống. Tưởng rằng sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh, nhưng rồi chúng ta vẫn cứ yêu. Tưởng rằng mình sẽ không thể làm những điều đó, nhưng mình vẫn đang làm….Haizzz sao tác giả này tâm lý thế không biết….
Trong toàn bộ tác phẩm, hình như không có chi tiết nào là thừa. Truyện cũng không phải là truyện phiêu lưu hay trinh thám mạo hiểm gì cả, cũng không lãng mạn đến mức “chảy nước” ra, nhưng có sức hấp dẫn lạ kỳ..hehehe… sao mình lại phải quảng cáo không công cho nó vậy ta….
Mình thích những chi tiết này:
- Trịnh Vi cuối cùng chọn Lâm Tĩnh, theo mình là đúng, vì cuối cùng thì Lâm Tĩnh vẫn là sự lựa chọn an toàn cho Trịnh Vi. Phụ nữ cuối cùng thì cũng vẫn đặt gia đình lên trên hết thôi. Lâm Tĩnh có đủ điều kiện và bảo đảm cho Trịnh Vi một cuộc sống như thế. Còn Hiếu Chính, mặc dù rất yêu Trịnh Vi, nhưng lại yếu đuối, không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, không dám hy sinh vì tình yêu …nói túm lại là không thể giao cuộc đời cho anh chàng này được.
- Mỗi người trong nhóm “lục đại thiên hậu” của Trịnh Vi đều thấp thoáng hình ảnh của những người phụ nữ hiện đại chúng ta. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Người thì chấp nhận cuộc sống bình dị vì tình yêu, người thì coi công danh sự nghiệp là trên hết, người thì coi học vấn là quan trọng. Còn nhân vật Nguyễn Quản thì rất thú vị. Xinh đẹp, tài hoa, nhưng lại lận đận về tình duyên… đến phút cuối tưởng rằng Nguyễn Nguyễn sẽ sống hạnh phúc, bình lặng với cuộc sống mới của mình, nhưng tiếc 1 chút là Tân Di Ổ lại để nhân vật này chết. hic. Mà cũng đúng thôi,làm như thế thì chỉ có Nguyễn Quản sẽ giữ được mãi tuổi thanh xuân của mình. (hic, nhưng tui thì không thích cách giữ tủi thanh xuân thế này đâu nhớ)
- Thích cách miêu tả thế giới “đi làm” và thế giới “sinh viên” trong truyện này. Thời sinh viên thì vô tư bao nhiêu nhưng khi đi làm phải “giả” đi hết. Chẳng mấy người đồng nghiệp mà thật lòng như bạn bè xưa kia cả. haizz, cái này thì chắc nhìu người đồng tình.
- Kết thúc truyện được xem là “happy ending” đi, cuối cùng thì nhân vật chính cũng được hạnh phúc. Không ung thư….hê hê……
Nhưng cũng có nhiều cái làm mình chưa thích lắm, vẫn thấy thiếu thiếu thế nào.
- Nhân vật cuối cùng giành chiến thắng là trái tim của Trịnh Vi là Lâm Tĩnh. Nhưng nhân vật này hơi mờ nhạt, chưa đủ độ “chín” để độc giả có thể thông cảm cho anh ta.
- Nhân vật chính hơi bị hoàn hảo…(mà cũng đúng thôi, không hoàn hảo thì làm sao làm nhân dzật chánh dc chứ). Trịnh Vi thì tài sắc vẹn toàn, không xuất sắc như Nguyễn Quản nhưng nói chung là Khá-Giỏi. Còn nhân vật nam chính thì khỏi nói, Lâm Tĩnh tài giỏi đã đành, du học Mỹ, về nước làm Viện phó Viện Kiểm Sát… Oai chưa! Còn Trần Hiếu Chính thì cũng giỏi từ trứng giỏi ra…. Sao mà cô Trịnh Vi này may mắn thế ko biết! dc yêu 2 anh mà anh nào cũng “điểm 10 cho chất lượng” thế kia thì làm sao mà chọn lựa nhỉ.


Nói túm lại là I LIKE IT!
Đọc xong rồi cứ muốn đọc lại lần nữa………

Entry mo man`

Định dọn nhà qua Yahoo!plus mà seo thấy phức tạp wé. Xây 1 cái nhà mới bên Opera này nào, xem có ăn thua jì ko.....