Sticky post
Thursday, June 26, 2008 9:53:59 AM
Hiện Có
Bạn Đang Thăm Blog Của Snow12790

[/ALIGN][/ALIGN][/ALIGN]
Wounds that only time can heals![/ALIGN][/ALIGN][/ALIGN][/ALIGN]
Sunday, March 29, 2009 3:06:29 AM
Chuyện kể rằng có một người đàn ông đang phạt đứa con gái 3 tuổi của mình chỉ vì tội phung phí những tờ giấy gói vàng. Gia đình đang khó khăn và chỉ riêng vấn đề tiền bạc cũng đủ làm ông đau đầu.
Ông bố tức điên khi đứa trẻ cố sức trang trí cho một chiếc hộp để đặt dưới cây thông Noel. Tuy vậy cô con gái nhỏ bé lại mang hộp quà đó đến cho cha mình vào buổi sáng hôm sau và nói: “Món quà này là dành cho ba”.

Người đàn ông bắt đầu cảm thấy bối rối vì trót la mắng với đứa con bé bỏng của mình. Nhưng rồi giận dữ quay trở lại khi ông mở chiếc hộp đó ra: Đó chỉ là một chiếc hộp rỗng.
Ông lớn tiếng với cô con gái rằng: “Con có biết khi tặng ai đó một món quà, thì cái chứa ở bên trong mới là điều đem đến niềm vui và ngạc nhiên cho họ không?”.
Cô con gái bé nhỏ ngước đôi mắt ngạc nhiên ngấn nước nhìn cha rồi oà khóc: “Ba à, nó không phải là chiếc hộp rỗng. Con đã thổi những nụ hôn yêu thương của con vào trong chiếc hộp này. Con muốn tặng tất cả chúng cho ba mà”.
Sững sờ, người đàn ông choàng tay ôm lấy đứa con gái bé nhỏ, ngây thơ nhưng rất đáng yêu ấy vào trong lòng, nghẹn ngào nói lời xin lỗi.
Thật không may, chẳng bao lâu sau cô bé mất. Người cha giữ mãi chiếc hộp bọc giấy màu vàng đó bên giường ngủ của mình trong nhiều năm. Bất cứ khi nào cảm thấy chán nản, ông lại lấy ra những nụ hôn tưởng tượng đầy yêu thương của cô con gái và nhớ về tình yêu của một đứa trẻ - người đã đặt chúng với tất cả niềm tin vào trong chiếc hộp rỗng này[/ALIGN]
Sunday, March 22, 2009 2:40:34 AM
Chiếc bát sứ sáng bóng lại được trang trí hoa văn rất trang nhã. Mẹ qúy lắm...
- Choang.
Chiếc tô sứ rơi xuống nền nhà vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Con bé giúp việc ngước ánh mắt sợ sệt và khuôn mặt tái nhợt nhìn mẹ tôi. Vì nó biết đây là chiếc tô cuối cùng trong bộ bát đĩa mà trong một lần đi công tác bên Trung Quốc mẹ đã vất vả mang về. Chiếc bát sứ sáng bóng lại được trang trí hoa văn rất trang nhã. Mẹ qúy lắm nên đã rất nhiều lần dặn cả tôi và con bé:
- Rửa dọn phải cẩn thận, cái gì vỡ thì mua lại được, chứ cái tô sứ Sơn Đông vỡ có tiền cũng khó mà sắm lại đấy.
Giờ thì chiếc bát mẹ yêu quý và kỳ công gìn giữ đã vỡ tan tành dưới nền nhà. Tôi nghĩ mẹ sẽ mắng cho con bé một trận nên thân nhưng điều tôi không ngờ đã xảy ra:
- Vỡ rồi thì thôi, cháu lấy cái hốt rác hốt những mảnh bát vỡ cho vào cái chậu nhôm cũ để ngoài sân cho cô.
Trên khuôn mặt phúc hậu của mẹ thoáng một vẻ tiếc nuối. Tôi đoán chắc mẹ sẽ giữ những mảnh bát vỡ lại để làm kỷ niệm.
Tối hôm đó, ăn cơm xong, tôi thấy mẹ không về phòng xem ti vi như mọi hôm mà lên lầu cầm xuống mấy tờ báo cũ. Tò mò, tôi ngó theo những bước chân của mẹ. Mẹ đi ra sân, ngồi xuống bên cái chậu nhôm cũ rồi trút những mảnh bát vỡ vào tờ báo cuộn lại…cho vào thúng rác.
- Con tưởng mẹ giữ lại làm kỷ niệm chứ? Vứt vào thùng rác thì việc gì mà mẹ phải gói ghém kỹ vậy.
Nghe tôi hỏi vậy, mẹ lườm tôi một cái, nửa yêu thương, nửa trách cứ:
- Nếu mà không gói lại ngộ nhỡ mấy đứa trẻ con chuyên đi lượm ve chai sờ vào đứt tay chảy máu thì có phải khổ cho chúng không.
Mẹ xách túi rác đi ra ngõ. Tôi đứng lặng nhìn theo cái sống lưng gầy của người. Mẹ tôi là thế. Không nỡ làm đau dù chỉ là một chiếc lá. Và với những mảnh bát vỡ mẹ đã dạy tôi một bài học quý giá về tình người.
Sunday, March 22, 2009 2:38:58 AM
Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
Lúc đó,bạn đã yêu...
Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
Wednesday, February 11, 2009 11:59:21 PM

.. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay”.
Không biết các bạn cảm nhận thế nào chứ riêng với tôi, nó ý nghĩa và gần gũi lắm.
Read more...
Tuesday, February 10, 2009 4:24:58 AM
Cuộc sống đôi khi trôi qua quá nhanh khiến mỗi người chúng ta đôi khi chẳng còn nhớ dc nhiều những cảm xúc trong sáng và hạnh phúc của thời thơ ấu.
Cuộc sống giống như 1 con đg` ko bằng phẳng mà khi vấp ngã ta lại tìm trong thời thơ ấu của mình cảm giác bé lại để dc ủ ấm trong tình thương yêu của gia đình, nhưng ta thì chẳng ngừng lớn và cuộc sống cũng ko ngừng trôi.
Trong một cuốn sách nói rằng, hành trình dài nhất của 1 đời người là đi tìm chính bản thân mình để rồi đến 1 thời khắc nào đó đủ lớn ta chợt đặt câu hỏi cho mình, cuộc sống là gì.
Có lẽ chẳng ai định nghĩa dc rõ ràng, nhưng những cảm xúc mà cuộc sống đem lại, thì chúng ta ai cũng sở hữu cả 1 kho tàng, đó là niềm vui khi đọc 1 trang sách hay đc ngắm 1 bức tranh đẹp, đó là niềm xúc động trước 1 dai điệu thân thương, 1 phong cảnh đẹp, đó cũng có thể là nỗi buồn, sự luyến tiếc 1 câu chuyện, 1 mảnh đời đã qua của mình.
Và có thể lắm chứ, đó là cảm xúc bâng quơ trước 1 hình ảnh bâng quơ nào đó, và cũng có thể lắm chứ đó là chăn trở trong cuộc sống thường ngày.
Trong cuốn sách tuyển tập 1 số bài tản văn của Trịnh Công Sơn, ông đã gửi gắm những tâm sự làm ta fải suy nghĩ và xúc động nhiều: " tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình, càng sống nhiều ta càng thấy, cái chết dễ dàng đến với bất cứ 1 ai, chết quá dễ mà sống thì quá khó, hôm qua gặp nhau đấy ngày mai lại mất nhau, sống thì có hẹn hò hum nay hum mai, chết thì chẳng bao giờ có 1 cuộc hẹn hò nào trước, càng yêu ta càng thấy có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ, hôm qua mới yêu nhau đấy hôm nay đã mất rồi, mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng.
Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng, mình đau khổ thì có 1 kẻ khác đang hạnh phúc, và biết đâu cái thời gian mình dc yêu thì 1 người khác cũng đang đau khổ vô cùng, vì thế mà thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau , sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như 1 giấc ngủ quên, có người bỏ cuộc tình đi như người đãng trí, dù sao cũng đã lãng quên 1 nơi này để đi về 1 chốn khác, phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi, người ở lại bao giờ cũng nhớ thương 1 hình bóng mình đã mất, khó mà quên nhanh khó mà xoá đi trong lòng 1 lỗi ngậm ngùi, mỗi 1 con người vì mất tình mà giữ mãi 1 lòng nhớ nhung, cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng ko giữ lại đời người, cuối cùng thì tình yêu ko giữ dc người mình yêu
______________________________________________________________________________________
Tuesday, February 10, 2009 4:11:45 AM
Yêu...Ưhm hạnh phúc thật đó....
Nhưng sao nó luôn chứa nổi buồn nhỉ.....
Khi ta yêu một người....
Ta chỉ cần:
....1 phút chú ý.....
....1 giờ quan tâm.....
Và 1 ngày để yêu.......
Nhưng bù lại ta có thể mất cả cuộc đời để quên người đó........
[.....Câu đó đúng......]
Tình iu mà....
Tình iu luôn như thế....
Khi ta bước vào thiên đường tình iu...
Ta sẽ thấy:
...Hanh phúc khi có ai đó sẽ chia....
...Hạnh phúc khi có vòng tay ai đó chở che ta qua những cơn gió mùa đông lạnh buốt....
...Hạnh phúc khi có ai quan tâm đến ta khi ta vấp ngã....
Read more...
Tuesday, February 10, 2009 2:42:44 AM

•Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần.
•Một ngày ta chẳng còn là ta nữa.
•Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.
•Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Read more...
1 2 3 4 5 ... 9 Next »