Skip navigation.

October 2009

( Monthly archive )

Nhật kí mẹ chồng, nhật kí nàng dâu

Cái này nằm trong tuyển tập "Thư các bà vợ gửi bồ nhí" của Lê Hoàng. Mẹ Thích nhất là hai tiểu phẩm này trong tuyển tập ấy. Hôm nay mới tìm được, đem về để đây thỉnh thoảng lại đọc :D
Nhật ký mẹ chồng

Ngày…tháng…năm

Tối qua hai đứa nó lại đi. Không biết là xem phim hay ăn tiệm, đã thế, lại còn phôn về muộn khi ta đã dọn cơm xong.

Ta ngồi ăn một mình, lòng ngổn ngang tức tối. Đứa con trai yêu dấu rõ ràng đã bị vợ ám, càng ngày càng cách xa ta. Được. Để coi. Bà này đâu có sợ. Bà này biết điều nhưng không nhu nhược.

Khuya tối mấy cũng không chịu ngủ, bật tivi xem phim Hongkong bộ, nhưng nghe tiếng xe của chúng thì tắt vội đi. Giả ngồi trong bóng tối cô đơn.

Hai đứa bước vào. Con trai ngạc nhiên: "Mẹ chưa ngủ à?". Ta lạnh lung: "Mẹ mệt". Con dâu lo lắng: "Mẹ uống thuốc gì chưa?". Ta dấm dẳng: "Thôi, tôi nhức mỏi quen rồi".

Hai đứa len lén về phòng. Ta hả dạ, lén xuống bếp, mở tủ lạnh ăn nửa trái sầu riêng.


Ngày…tháng…năm

Sáng ra loẹt quẹt quét nhà. Thấy con dâu đi qua, vội vã tự đấm lưng vài cái. Nó liếc nhìn nhưng không hỏi. Được. Để đó. Rồi xem!

Nó dắt xe ra. Mình nói mát: "Con mặc cái váy đẹp đấy, nhưng hình như hơi mỏng đó con”. Nó cười cười: “Bây giờ ai cũng vậy mà". Ta cười nhạt: "Gia đình này gia giáo, ta chỉ nhắc thế, chắc mẹ cổ rồi". Nó len lén trở lại thay đồ. Thấy chưa. Một nhát. Đừng có vội trêu gan.

Nó vừa định nổ máy xe, mình lại nhắc: "Chủ nhật có giỗ, con nhớ về sớm và nhớ đặt heo quay”. Con dâu sững sờ: “Cơ quan con định đi Vũng Tàu". Mình cười không tươi: "À, thì mẹ cũng nhắc thế thôi. Tùy chị".

Nó nặng nề lao đi. Con trai yêu vừa ra. Rõ khổ, mới cưới vợ mà gầy đi ba ký. Chắc “quỷ cái” lại hành. Mình dọn đồ sáng cho ăn. Nói xa xôi: “Vợ con ngoan, xinh đẹp đấy nhưng con nên để ý vì hình như nông nổi, ham chơi". Thấy nó im, mình bồi: "May mà mẹ cũng đổi khác rồi, chứ mấy bà kia ấy à? Canh chừng và so đo dữ lắm”.

Con trai không nói gì, im lặng đọc báo. Kệ, nghe được câu nào thì nghe. Tôi già rồi. Tôi chả cần gì – Tôi chỉ nghĩ cho anh cho chị.

Buổi trưa sang bà Tám, thấy bà cũng đang buồn và tức đứa con dâu. Có đời thuở nào mà sắm một lúc hai cái áo trong khi chồng không có đôi giày tử tế mà mang. Vội vàng dẩu mỏ mắng bà: "Mua thế còn may. Đứa nhà tôi ấy à, nhà ba ngày không thấy quét (thực ra thì mới có một ngày), nấu cơm thì lúc khê lúc khét (thực ra cũng mới có một lần)".

Bà Tám thở dài: "Thời chúng mình khổ biết bao nhiêu. Bọn nó bây giờ sướng mà không biết sướng".

Đang ngồi với chị Tám thì chị Tư qua. Khoe con dâu đi Thái Lan về tặng chai dầu gió. Mình bực quá: "Con dâu tôi tặng cả máy đấm lưng, nghe nói mua đắt bằng chiếc xe gắn máy". Nói thế cho chị ấy ghen chơi. Đừng tưởng chỉ con nhà mình mới khá.


Ngày…tháng…năm

Cùng chị Tư, chị Tám lên chùa. Đi hết trăm ngàn tiền xe, ăn hết sáu chục ngàn tiền quà. Nhưng lúc về nhà, con dâu hỏi đi đâu thì nói là đi khám bệnh. “ Bác sĩ nói sao hả mẹ?”. “À, thì sẽ tăng nhức mỏi, nên cần bớt việc nhà. Nhưng khổ nỗi tôi không làm thì ai làm. Chả lẽ để cái nhà này như cái nhà hoang".

Vừa nói vừa đấm lưng, và thở ra nhọc mệt ( mệt quá đi chứ, ăn tới hai tô bún còn gì!). Sau đó vừa rên vừa lấy nồi đi vo gạo. nó vội vàng giằng lấy: "Mẹ để con”.

Tối về, con trai nghiêm túc: "Mẹ ơi, chúng con mua vé du lịch cho mẹ, đi Trung Quốc một tuần”. Vội vã gắt lên: "Mẹ thích ở nhà với các con hơn…nhưng thôi, đã mua rồi thì đi vậy…khổ lắm, tôi chả yên tâm khi ra khỏi cái nhà này".

Read more...

Vì sao phải đội mũ khi ra nắng?



Mùa Hè đã đến rồi. Mặt trời ngày nào cũng mỉm cười rực rỡ ở trên cao, mang đến cho cả trái đất này bao nhiêu ánh sáng ấm áp, mang đến sức sống cho muôn loài. Mặt trời làm ra màu xanh cho lá, làm cho cây cối mọc nhanh, đem đến cho con người sự rắn rỏi và cứng cáp. Mặt trời là bạn của chúng ta, con ạ.

Ấy thế nhưng nếu chúng mình không biết cách “chơi” cùng người bạn ấy, cũng có khi Mặt trời sẽ trở nên cau có khó chịu và mang đến nhiều phiền toái. Mặt trời có thể làm các dòng sông khô kiệt nước, làm cỏ héo úa, làm các cánh đồng hạn hán, nứt nẻ. Mặt trời không chỉ cho sự sống. Mặt trời cũng có thể tiêu diệt sự sống.

Con ngạc nhiên ư? Không có gì đáng ngạc nhiên đâu con ạ. Tất cả đều phụ thuộc vào con người chúng ta thôi. Con có nhớ bố con mình có bài học về ngọn lửa không? Ngọn lửa ấm có thể hong khô quần áo, sưởi ấm những bàn tay giá lạnh mùa Đông, nhưng một ngọn lửa nhỏ xíu cũng có thể thiêu rụi cả một cánh rừng. Mặt trời cũng như một ngọn lửa khổng lồ ngự trị trên bầu trời. Chính vì thế mình phải thật thận trọng khi tiếp xúc với người bạn lớn này.

Khi con ra nắng, làn da của con sẽ sẫm lại như để tạo nên một tấm áo che chở cho cơ thể của con khỏi ánh mặt trời nóng bỏng. Nhưng nếu con cứ bêu nắng suốt cả ngày hay từ sáng đến tối cứ rong chơi bên bờ biển đầy nắng thì làn da của con không thể chịu đựng nổi đâu. Con hãy che chắn cho làn da của mình: hãy mặc áo kín vai, kín tay, kín lưng... vì đó là những nơi dễ bị bỏng nắng. Ông mặt trời với sức nóng của mình không chỉ có thể làm rộp da của con mà còn có khả năng làm con trở nên mụ mị đầu óc, thậm chí làm con choáng, ngất. Đó là triệu chứng của chứng cảm nắng đấy. Chính vì vậy, vào mùa Hè khi ra đường con đừng quên đội mũ nan nhé. Tất nhiên có thể đội các loại mũ khác nữa như mũ lưỡi trai, mũ vải... nhưng mũ nan có vành rộng sẽ che chắn ánh mặt trời được tốt hơn. Con có thấy trên biển, những tên cướp biển hung hăng nhất cũng phải chùm đầu bằng một chiếc khăn vải không? Còn các kỵ sĩ cao bồi miền Tây dũng cảm cũng phải khuất phục sức mạnh của mặt trời và chọn cho mình chiếc mũ đội đầu rộng vành hoặc những chiếc mũ da bò. Các bà, các mẹ thì thường đội chiếc nón bằng lá cọ, vừa xinh xắn, vừa nhẹ lại khiến ánh mặt trời chùn bước.
Còn con, con của bố, con hãy học tập mọi người, chớ quên đội mũ khi đi nắng.
Nếu có hôm nào con quên không mang mũ thì bố sẽ dạy con làm một chiếc mũ calô rất nhanh và rất đẹp nhé:

Bố Tấn

Bé sẽ làm gì nếu bị lạc



Con yêu quý của bố,

Hôm nay trên đường bố nhìn thấy một bạn gái bị lạc, bạn ấy khóc mãi mà không nói được với chú công an địa chỉ nhà của mình. Và bố chợt nghĩ đến con, không hiểu con có biết mình phải làm gì khi bị lạc đường không nhỉ?

Phải rồi, bất kỳ một vật gì trên thế giới này đều có vị trí của nó. Con biết rất rõ chiếc khăn mặt xinh xắn của con treo ở dây nào, những cuốn sách con thường đọc nằm ở ngăn thứ mấy trên tủ sách của cả nhà, rồi những thứ đồ chơi của con tuy có lộn xộn một chút nhưng đều nằm trong chiếc hộp to để ở góc nhà... Khi lớn lên đôi chút, con đã biết mình đang ở thành phố nào. Con có thể vẽ được ngôi nhà thân yêu của chúng ta với những vườn cây, con đường xung quanh nó. Song, vẫn rất có thể một ngày nào đó con đi trên đường, mải suy nghĩ và khi ngẩng lên thì đã không thấy ngôi nhà quen thuộc đâu cả. Hay có khi, cùng bố mẹ đi nghỉ mát mùa Hè ở thành phố biển xa lạ, hoặc ở trong siêu thị một phút mải chơi làm con bị lạc mất bố mẹ. Con sẽ làm gì hả con? Chắc chắn là sẽ rất sợ hãi, phải không? Bố mẹ cũng vậy, bố mẹ sẽ rất lo lắng, hoảng hốt khi không thấy con yêu quý ở bên cạnh mình nữa, hoặc sẽ vô cùng bối rối khi trời đã tối rồi mà chưa thấy con về đến nhà. Vì thế bố phải dặn con thế này:

• Con hãy học thật thuộc tên thành phố và tên phố nhà mình!

• Số nhà, dãy nhà nhà chúng ta con đã biết chưa?

• Họ tên của con, không, không phải là bé Mít như ở nhà bố hay gọi con, mà là tên thật cơ.

• Và tên của bố con, của mẹ con... nếu ai hỏi con có trả lời được không?

Đấy, nếu những câu hỏi đó con trả lời được thì không còn gì phải sợ hãi nữa. Tuy nhiên, con vẫn cần nhớ điều này:

• Bố mẹ không bao giờ bỏ con. Bố sẽ đi tìm con khắp các con đường, mẹ sẽ chạy khắp những nơi con vẫn đến để tìm con. Chính vì thế con không được chạy lung tung. Hãy đứng yên, đừng lo sợ, kiên trì chờ đợi bố mẹ đến đón nhé. Như thế bố mẹ tìm ra con sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều vì con biết rõ là nếu ta tìm một vật đứng yên thì dễ dàng hơn là tìm một vật chạy khắp các hướng. Con hãy đứng như chú lính chì bố vẫn kể con nghe ấy, kiên nhẫn và dũng cảm!

• Nếu thấy trên đường có nhiều người, con nhớ: không chạy theo bất kỳ ai. Nếu có chú công an đến, con hãy bình tĩnh nói rõ những gì con biết về nhà mình cho chú. Chú ấy sẽ giúp bố con mình nhanh chóng gặp nhau hơn. Đó là công việc của chú ấy mà.

• Bố sẽ nhờ mẹ thêu lên chiếc khăn mùi xoa con hay dùng tên con và địa chỉ nhà chúng ta, cả số điện thoại nữa. Hay là viết mẩu giấy nhỏ đút vào túi cho con cũng được nhỉ? Vậy là con cũng có một lá bùa hộ mệnh quan trọng rồi. Tất nhiên làm thế để bố thêm yên tâm thôi, chứ bố vẫn tin vào trí nhớ tuyệt vời của con.

• Và cuối cùng, bố dặn con, tốt hơn nữa là con luôn chú ý, khi đi chơi ở thành phố xa lạ, hay trong siêu thị đông người, con luôn bám sát bố mẹ như một chú lính trung thành không xa rời hàng ngũ. Như thế, cả bố, cả mẹ, cả con... chúng mình sẽ không bao giờ lạc mất nhau, con nhé.



Bây giờ thì hãy chuẩn bị sẵn sàng, mấy hôm nữa cả nhà mình lên đường! Thành phố của mình nóng quá, ra biển bơi và hóng gió nhé, đồng ý không?



bố Tấn.

VÌ SAO PHẢI DÙNG XÀ PHÒNG?


Aó quần bé mặc hàng ngày mới nhanh bẩn làm sao! Chiếc áo xinh xắn mới mặc được 2 ngày đã có vết đen ở cổ rồi. Tuy nhiên cũng chẳng có gì đáng ngại. Mẹ giặt, mẹ là... sẽ trả lại sự sạch sẽ, thơm tho cho áo quần của bé. Tương tự như thế, làn da của bé có thể ví như quần áo của toàn bộ cơ thể đấy! Lớp da này giữ ấm cho bé khi trời lạnh, giữ mát cho bé khi trời nóng và bảo vệ bé khỏi nắng hun, gió thổi. Lớp da là vị cứu tinh của chúng ta đấy bé ạ. Đó là bức tường thành vững chắc che chắn cho cơ thể khi có vi trùng tấn công. Từng giờ, từng phút bọn vi trùng lăm le xâm nhập vào cơ thể ta. Bé hãy luôn nhớ rằng chỉ có làn da sạch sẽ mới khiến vi trùng chịu bó tay mà thôi!

Bé nhìn kỹ đôi bàn tay mình đi: Trên đó có biết bao đường rãnh, biết bao nếp gấp, vết lõm. Khi bị đất cát bám vào, chúng sẽ trở thành “công sự” cho bọn vi trùng đáng ghét ẩn nấp chuẩn bị tấn công cơ thể ta. Còn trong những chiếc móng tay cáu bẩn thì có hàng đạo quân vi trùng như thế. Diệt trừ bọn vi trùng ấy thật không dễ tí nào. Bé chỉ rửa tay bằng nước thôi thì không làm gì được chúng bởi vi trùng đeo bám dai dẳng, còn các vết bẩn thì dính chặt vào tay bé. Đuổi được chúng đi chỉ có thể nhờ đến sức mạnh của Bánh Xà Phòng mà thôi. Bánh xà phòng thơm thơm nổi bọt trắng lóng lánh giống như anh quét sân với cây chổi cán dài trong tay, khua vào tận mọi khe hở, mọi ngõ ngách trên làn da của bé, quét sạch bụi bẩn, đuổi sạch bọn vi trùng.

Cút ngay! Cút ngay! Cút ngay!

Anh xà phòng làm việc tận tình quá: Anh chùi, anh rửa, anh chải, anh nạo vét, anh giặt giũ, anh quét sạch, đánh sạch mọi chất dơ bẩn trên làn da của bé. Trông anh thơm tho, hiền lành thế, nhưng nếu không may nước xà phòng bắn vào mắt bé chẳng hạn thì bé mới cảm thấy được hết nỗ lực của anh xà phòng: bé sẽ thấy mắt cay xè. Ấy là bởi anh xà phòng đang tích cực chống trả bọn vi trùng bẩn thỉu – Anh giằng, anh đẩy, anh châm chích chúng, thậm chí cắn xé, cào cấu chúng nữa bởi chúng là kẻ thù của cơ thể bé. Cho nên nếu bé thấy cay xè con mắt thì chớ có giận người bạn tận tâm của mình. Chỉ cần cẩn thận không để nước xà phòng rơi vào mắt mà thôi. Nếu chẳng may anh xà phòng có đến thăm mắt của bé thì bé hãy dùng nước rửa nhẹ mắt là xong (bé có thể chớp mắt trong 1 cốc nước đầy). Bé hãy thường xuyên nhờ đến sự giúp đỡ của anh xà phòng nhé, nhất là trước mỗi bữa ăn. Anh xà phòng bắt tay bé thật chặt, thật âu yếm khiến cho da dẻ bé trở nên sạch sẽ, láng mượt và thơm tho.

Có lẽ, một tuần một lần, bé nên ở chơi cùng người bạn đáng yêu này lâu hơn một chút trong bồn tắm hoặc phòng tắm hơi. Bé nghĩ sao?

bố Tấn

Vì sao phải đánh răng?


Những chiếc răng xinh xinh là những người bạn thân thiết, là trợ thủ đắc lực hàng ngày của bé. Họ có thể anh dũng “tấn công” những quả táo, quả lê tươi rói và rán chắc nhất. Còn những miếng bích quy, thịt cá và cơm ư?Sẽ bị những người bạn dũng cảm này nghiền nát như trong cối xay luôn. Tuy nhiên đôi lúc những chiến binh này cũng bị tê cóng bởi những que kem và bỏng rát bởi những cốc trà nóng đấy.

Thật ra công việc hàng ngày của các bạn răng rất chi là vất vả. Họ phải làm việc cật lực suốt 7 ngày trong tuần, 365 ngày trong năm. Họ đâu có được nghỉ thứ bảy, chủ nhật như bố mẹ và bé. Cả trong những dịp lễ tết nữa, khi cả gia đình ta được nghỉ ngơi, đi chơi, ăn uống linh đình thì họ lại càng phải lao động hăng say. Vì sao vậy?Vì những người bạn trung thành này luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và tâm trạng thoải mái của chúng mình đấy. Vậy thì tại sao bé yêu lại không chăm sóc các “chiến binh” dũng cảm ấy nhỉ?

Theo bé điều gì sẽ xảy ra khi một miếng thịt bị phơi ở ngoài nắng nhỉ?Chắc chắn là nó sẽ nhanh chóng bị thối rữa và bốc mùi rồi. Thế nếu một chút thức ăn bị mắc vào răng thì sao?CŨNG GIỐNG HỆT NHƯ VẬY THÔI.

Những miếng bánh gatô hay bim bim còn sót lại ở những kẽ răng sẽ sinh ra những sinh vật siêu nhỏ – những con vi trùng. Bọn vi trùng này sẽ trốn giữa những chiếc răng của bé như lũ cướp biển nấp sau những vách đá, dần dần tạo những chỗ ẩn nấp kín đáo sau đó thừa cơ sẽ xông ra tấn công, cướp bóc và phá phách.

Nếu bé:

không muốn chia sẻ những miếng ngon với chúng,

không muốn tạo cho chúng những nơi trú ẩn an toàn,

yêu sự sạch sẽ và ngăn nắp,

muốn giúp đỡ những người bạn trung thành của mình,

hãy cầm lấy bàn chải đánh răng và tống cổ hết lũ vi trùng đáng ghét đó đi nhé!

Bé biết không, các bạn răng chẳng biết tự bảo vệ mình đâu nên “trọng trách” của bé to lớn lắm đấy!Hãy giúp đỡ những chiếc răng xinh xinh ấy nhé!Hãy làm cho những người bạn bé nhỏ sáng bóng lên như ngọc trai và họ nhất định sẽ tặng cho bé nụ cười rặng rỡ.

Bố Tấn.

Vì sao bạn ấy khác con

Đây là một trong số nhiều truyện mẹ nhặt được trên báo "mẹ và bé" "Mẹ và bé". Với lối kể chuyện nhẹ nhàng và đáng yêu, Bố Tấn sẽ giúp các con lí giải một số chuyện thường ngày một cách đơn giản và gần gũi. Mẹ để luôn trong tag "Sưu tầm", sau này các con có thể đọc lại. Còn trước mắt, mẹ cho Thỏ đọc vì con đã đến tuổi rồi, nhớ đọc xong thì sau này đọc cho em nghe nữa, con nhé :love:

Read more...

Nào mình cùng ... bán quán :D

Tình hình là mẹ bon chen, thấy các cô, các anh, các chị, các bạn cày trong Facebook nên mẹ cũng tạo một account và ... bán cà phê trên ấy :D :D :D.

Quán ảo nhưng vui phết, nhất là hồi mới chơi, thuê một anh bưng bê, nhìn đã cười đứt cả ruột. Ông ấy ở Level cao hơn, có lúc cứ đứng đực ra, nhất định không chịu bê cho khách. Mà khách vừa đi, nhìn dáng cúi người chào, rồi lại ...ăn vụng (hoặc là dọn bàn, nhưng trông giốgn ăn vụng), cứ gọi là cười nghiêng ngả :D. bên cạnh đó, mỗi ngày, lại thay quần áo cho chủ quán, ăn mặc cực kì sexy, vui ơi là vui.

Nhưng mẹ cả thèm chóng chán, lại kém mấy khoảng này, và lười, nên thường nhờ bố chơi hộ :D :D :D. Ngày nào, bố cũng vừa về tới nhà là mở máy và ... lấy thức ăn ra để bán cho khách :D :D :D. Lại còn mò mẫm, decór cho quán nữa chứ :D, cứ than là ít tiền quá, decor không đã :frown: :frown: và ghen tị với hàng xóm nữa, đủ cả hỉ, ái, ố :D.

Nhỡ hôm nào bố bận thì bố lại nhờ cháu Sương (một đứa cháu mới ra ở tạm nhà mình) chơi hộ :D :D :D. Cũng làm cháu bị cuốn vào, đôi lúc gọi điện về nhà mãi không được vì cháu mải chơi :frown:

Rồi đến lượt Thỏ ở nhà ngày thứ 2. Học xong nên hay hóng. Lại được bố bày bảo, chỉ dẫn, nên con cũng tham gia một số lần. Kết quả của cả nhà bán quán là đây ạ:

Read more...

Cô nàng lên 8


Cô nàng lên 8 của tôi đã biết xấu hổ, đi học chỉ mặc quần, nhất định không mặc váy đồng phục nếu không có tất; vì cô nàng sợ trưa ngủ sẽ bị tốc váy lên :frown:. Áo mặc ra ngoài nhất định không mặc áo hai dây nếu không có áo FH đi cùng, vì nàng sợ .... hở hang, thiên hạ cười.

Cô nàng lên 8 của tôi đã biết e thẹn, khi nói về bạn trai nào đó trong lớp nhất định phải đề cập rất ... khách quan, sợ mọi người bảo là mình ... YÊU cậu ấy (ngày xưa gọi là sợ cặp đôi :D). Trước đây hỏi thích anh T không thì vô tư bảo thích, giờ thì ... KHÔNG nhé :D.

Cô nàng lên 8 của tôi đã biết bày tỏ chính kiến, nói gì đấy mà nàng không đồng ý là nàng cãi lại. Bố mẹ phản biện thì nàng dẫm chân bình bịch, lên phòng, đóng cửa và úp mặt xuống gối. Không biết bao nhiêu lần bị bố mẹ chấn chỉnh về thái độ tiếp thu của nàng rồi.

Read more...

Điệp khúc

,

Tối nào, giờ ngủ, nhà mình cũng có điệp khúc thế này:

Mẹ gọi: "Sóc ơi, về đi ngủ con, để chị ngủ, mai còn dậy sớm đi học."

Nhưng anh vẫn ngồi lì bên phòng chị, nô tợn hơn.

Chị đuổi về (chính xác hơn là mẹ tóm cổ lôi về, chị chạy vội ra đóng cửa phòng :D).

Vậy là diễn ra màn khóc lóc, đập cửa, gọi chị ơi chị ới chị ỡi chị ời. Mất khoảng 10 phút. Mà mẹ để ngủ ở phòng chị luôn thì khi tắt điện là anh đòi về với mẹ, ra khỏi phòng chị cũng diễn lại đúng trò khóc lóc đập cửa :frown:

Read more...

Em giỏi nhờ anh, em xinh nhờ mẹ anh :)

, ,

Anh ở làng Ô, con quan chức :D. Anhh có cái miệng nói ra những lời có cánh làm mềm lòng không chỉ mỗi mẹ anh mà các cô, các bác trong thôn xóm, anh cũng có lúc lí luận sắc như dao cau. Anh học hơn em một lớp, lại ở trường làng nhưng "điểm" cấp quốc gia, nên có những sách chỉ bán trong nội bộ trường anh, các trường khác không có.

Nhưng vì em, anh đã nhờ cô giáo mua hộ cho em một bộ giống của anh rồi nhờ mẹ anh đưa mẹ em đem về. Vừa về tới nhà, em đã vồ vập

- Sách gì thế hả mẹ????? Ối, sách tìm hiểu khoa học à??? Con thích quá.

Và em bập vào quyển sách, quên tắm rửa, quên chơi với em trai. Gọi em cũng chẳng thưa vì em có nghe đâu mà thưa (mẹ em bảo giống mẹ em ở chỗ đọc sách. Đã mê mẩn thì có sấm nổ bên tai cũng chẳng biết :smile:)

Mẹ em thì mê quyển sách hệ thống tiếng Anh cấp tiểu học :D. Mẹ bảo chỉ cần học thuộc mấy chủ đề đó rồi ... bắn liên thanh, không cần phải quy tắc quy ước gì, càng lớn càng tự vỡ quy tắc ra thôi. Vậy là mẹ em sướng. Sướng hơn nữa là em cũng có thể vanh vách đọc các câu theo từng chủ đề trong sách đấy. Và quyển sổ tay chính tả nữa chứ, dù có một vài hạt sạn mẹ em nhặt ra, nhưng nhìn chung đó là sách hay, sẽ giúp em rất nhiều trong suốt mấy năm học tiểu học nữa. Mà chắc gì, mẹ em bảo bây giờ, người lớn đôi khi cũng viết đầy lỗi chính tả ấy chứ, có nghĩa là người lớn mà đọc sách em cũng thấy có ích cơ mà.

Sướng nhất là quyển rèn luyện tư duy qua toán học. Em thấy khó, mẹ em sau một hồi lật xuôi lật ngược mà không thấy đáp án cũng thấy khó. Vậy mà bố em, sau khi xem vài bài đã cười hỉ hả. Bố bảo mẹ thế này này:

- ĐÚng, đúng là sách này, đúng là quyển này anh tìm mua cho con :D. Toán phải thế này chứ, chứ "bọn" làm sách toán toàn dạy mấy thứ vớ vẩn kia :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes:. Toán này mới gọi là toán chứ :yikes:.

Mẹ em nhẹ nhàng bảo, mẹ em thấy khó lắm. Nhưng bố em đọc một bài, vỗ đùi đánh đét một cái, rồi nói lời giải ra cái rẹt. Mẹ em nhờ bố em vỗ vào tai vài cái, vì nghe xong tai mẹ vẫn còn bùng bùng, ù hết cả tai :lol:. Chẹp, bố em bèn tuyên bố:

- Từ mai, hai bố con mình sẽ học cái này. Mỗi hôm bố bày con một bài rồi con đem lên lớp đố các bạn :yikes:. Đảm bảo con không những được nêu tên vở sạch chữ đẹp của lớp (Hihi, cái này tin mới, cô giáo vừa thông báo cho em), mà còn là người thông mình nhất ..khối lớp 2 :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes:. Bố em có nói khoác không nhỉ!!!!! Vì mẹ em bảo "Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời! :D" Bệnh thành tích của bố em đến hồi không chữa được nữa rồi :D.

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31