Skip navigation.

Posts tagged with "Chuyện về Sóc"

Quái xế

,

KHông biết các bạn nghĩ thế nào, chứ mình nghĩ con người càng lớn càng sợ đủ thứ, và càng ngày càng nhát gan hơn. Ví dụ như trèo cao thì họ sợ ngã, chạy nhanh thì vấp té, nhảy thì sợ đập đầu, đi xe nhanh thì sợ tai nạn....

Còn mình, mình chẳng biết nhiều chuyện như thế. Ví dụ có ngã đau thì mình mau chóng quên ngay để lại được trèo lại, ví như có vấp té thì mình chỉ cần đánh chừa chỗ gây cho mình đau hoặc phủi đít một cái là đứng dậy chơi tiếp..........Mọi thứ cứ tự nhiên và tự nhiên như thế thôi.

Nhưng nếu mình lái xe nhanh và không giống người lớn, thì họ bảo mình là QUÁI XẾ. Hihi, chẳng qua là họ không chịu hiểu hoặc không muốn hiểu. Người lớn họ bắt đầu lái xe là nhìn thấy mọi người ngồi ở tư thế đó, chỗ đó và bắt chước y như thế khi cầm lái nên họ quen mắt thôi. Còn mình, mình chưa quen với cái gì cả, nên tự nhiên hơn nhiều.

Mình lên xe thì có thể lên như thế này:



Rồi lại vào ngồi như thế này



Hoặc đàng hoàng thế này:



Hoặc đứng lên như thế này nếu thấy phấn khích :D



Nếu xe không chạy thì cùng lắm cũng là nhảy xuống và đẩy, thế thôi:



Vậy mà bố mẹ mình lại đự kiến luôn nghề nghiệp tương lai của mình thêm một nghề nữa, đó là nghề đua xe, nhưng ông bà chua thêm là "đua xe công thức 1" nhá, kiểu như Michael Schumacher (Ferrari), Ralf Schumacher (Toyota), Sauber (BMW), McLaren (Mercedes) " :lol:

Bye Bye tuổi lên 2 nhé, anh mày đã lên 3 rồi, là lá la :D

, ,

Đặt tạm cái ảnh :D


Thứ 7 tuần trước, tự nhiên giật mình tự bảo "Thứ bảy tuần sau là sinh nhật thằng Sóc rồi. Nghĩ cũng nhanh ghê, chả trách mình mau già. Từ một cậu nhóc 2,6kg, giờ đã là cậu bé nặng 11,5kg và cao 87cm rồi. Vậy tương lai của con chắc cũng cao bằng bố. Phù, đỡ lo đi nhiều về chiều cao :smile:.

Cậu bé lên ba của mẹ giờ đã biết nhiều điều rồi, bi bô tập nói suốt, đôi lúc cũng làm mẹ ngỡ ngàng. Dường như, mẹ xoay không kịp với những biến hóa khôn lường do con nghĩ ra, có cái làm mẹ tức điên, nhưng đa phần đều làm mẹ hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là khi con biết lỗi, con chạy lại, hôn chụt vào mồm mẹ hoặc ba rồi cười nịnh nọt. Chao ôi là yêu, chao ôi là ngọt ngào, khó giận được con lắm.

Read more...

Kỹ sư tương lai :(

,

Mở đầu, mình muốn hỏi các bạn tầm tuổi mình, hoặc lớn tuổi hơn cho có nhiều kinh nghiệm.

Nếu bạn đang xem Dawn of the Dinosaurs (Ice Age 3) thì bạn bỗng dưng không thích bài nhạc nền vốn rất hay của nó, mà thay vào đó là một bài hát "Bà còng đi chợ" chẳng hạn. Bạn sẽ làm gì?????

Với mình, mình cho rằng nên mở đầu đĩa, nhét thêm một cái đĩa "Bà còng đi chợ" lên trên cái đĩa đang chạy là được :D :insant:. Nhưng mình còn ý tưởng khác nữa, đó là cho thêm Tom & Jerry vào nữa cho nó thêm phần vui nhộn, và cho luôn cả Barbie nữa chứ, toàn các con vật mà không có người thì quả là chán ngán.

Chiệp, nhưng khác với những gì mình nghĩ. Ví như mình có thể ném vỡ một lúc 4 cái bát, còn máy móc nó chẳng biết chạy 4 đĩa cùng lúc. Nhất là 4 đĩa đó lại nằm chồng một cách lộn xộn lên nhau :frown:. Có lẽ cái đầu đĩa này nó bé hơn mình, nó mới 5 tháng tuổi, còn mình gần 2 tuổi rồi còn gì! Đúng là nó không bằng mình thật! Thôi, mình đành tháo ra, nhưng bấm open mãi nó cũng chỉ ra lấp ló thôi, bực quá, mình lôi mạnh ra, ai ngờ, cả khay đĩa nó cũng đi ra theo :frown:. Sợ quá, nhất là sợ mama mình, mình đành nhét ngược nó lại. Ngược đúng theo nghĩa đen :frown:. Mình ấn hết sức, càng sâu càng tốt. Xong! Vào rồi! Được rồi!. Phủi tay một phát vào đít, bấm power on, nhưng ...... không chạy. Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Mẹ tớ, nhìn thấy cái đầu đĩa thì nghiêm mặt, nói với tớ một tràng rằng thì là mà tớ đã làm hỏng của mẹ. Rồi ới ới gọi bố lên để móc đĩa ra. Hai người lớn loay hoay cả tối, rồi kết luận là ...KHÔNG THỂ CỨU VÃN được :frown:. Chẹp, người lớn có vẻ kém, tớ nhét vào dễ dàng là thế, vậy mà họ lấy ra sao mà khó khăn. Tớ nhét vào nhanh nhẹn là thế, họ lấy ra sao mà lâu la vậy. Tớ mà lớn tí nữa, thì tớ sẽ sửa hộ cho :D :D :D.

Nghĩ tới tương lai đấy, tớ vui quá và hát vang bài hát "Con chim nó hát líu lo, líu lo, khi ông mặt trời lên cao sáng rõ. Em rửa mặt thật sạch, em chà răng trắng tinh.........", vừa hát vừa làm điệu bộ. Cả hai ông bà già nhà tớ ..lăn ra cười :lol:. Hẳn là buồn cười lắm thì phải. Nghe xong ông Papa tớ còn bảo "Thằng phá hoại, mày mà lớn tí nữa thì nát đít với ba!!!!" Rồi ông lại lẩm bẩm một mình, chỉ mỗi mẹ tớ nghe thấy "Chờ ông ấy lớn, chắc đồ đạc trong nhà tôi cũng hỏng hết rồi, tôi chắc phải sắm mới hết lại thôi!"

NGhe mà cám cảnh, nhờ!!!!!!!!!!!!!! :lol:

Điệp khúc

,

Tối nào, giờ ngủ, nhà mình cũng có điệp khúc thế này:

Mẹ gọi: "Sóc ơi, về đi ngủ con, để chị ngủ, mai còn dậy sớm đi học."

Nhưng anh vẫn ngồi lì bên phòng chị, nô tợn hơn.

Chị đuổi về (chính xác hơn là mẹ tóm cổ lôi về, chị chạy vội ra đóng cửa phòng :D).

Vậy là diễn ra màn khóc lóc, đập cửa, gọi chị ơi chị ới chị ỡi chị ời. Mất khoảng 10 phút. Mà mẹ để ngủ ở phòng chị luôn thì khi tắt điện là anh đòi về với mẹ, ra khỏi phòng chị cũng diễn lại đúng trò khóc lóc đập cửa :frown:

Read more...

Mình không muốn là con 1


Cuối tuần, chị Thỏ đi chơi mất, mình trở thành con một.

Làm con một thì có gì hay ho nhỉ!!!!!!!!!!!! Mình không thích điều đó tí nào.

Ví sao ư?

Tối tối, mình đi qua đi lại giữa hai phòng, nhưng phòng chị Thỏ tối om :cry:. Không có chị nghĩa là không có ánh sáng, nghĩa là mình không được nghịch cây đàn organ bên phòng chị, nghĩa là mình không mở đầu đĩa thoải mái, nghĩa là mình không được nhảy nhót thoải mái bên giường chị, nghĩa là ....... vân vân, mọi thứ đều không có :cry:

Mỗi sáng, mở choàng mắt ra, câu đầu tiên là mình gọi "Chị ơiiiiiiiiiiiii" nhưng thay vì tiếng chị thì chỉ có mỗi mẹ mình ơi rồi hỏi han mình. Vậy là không có ai rửa mặt đánh răng cùng mình, không ai hỏi mình những câu dịu ngọt mà mình thích nghe. Chị ơi, chị ơi. Híc, không có chị, em chẳng thèm đánh răng đâu :cry:

Không có chị, một ngày trôi qua thật chậm. Bố mẹ cho mình đi cà phê, đi chơi loanh quanh, nhưng chẳng vui tẹo nào. Mình ngồi thừ ra, không thèm chạy nhảy, có ai chạy cùng mình đâu :frown:(. Buổi chiều trôi qua cũng chậm như thế, lòng mình nặng trĩu. Híc, thế mới thấy có chị, mình vui biết bao nhiêu. Vậy mà thỉnh thoảng mình lại cấu xé chị, bắt nạt chị. Chị ơi, em xin lốiiiiiiiiiiiii ::frown:!

Bố thấy tình hình mình chán ở với bố mẹ quá rồi, bố bèn đi đón chị về :happy:. Nhẽ ra chị còn ở chơi thêm 1 ngày nữa nhưng chị cũng nhớ mình nên quay về. Không ai có thể tưởng tượng được mình vui thế nào. Vừa thấy chị ở cổng là mình ào ra, rối rít giục mẹ mở cổng, miệng gọi chị ơi chị ơi không dứt, rồi mình ôm chầm lấy chị, thơm nhoe nhoét khắp mặt chị, ôm chị thật chặt. Chị cất mũ bảo hiểm thì mình ôm mông chị , chị ngồi cởi giày thì mình nghiêng đầu, nhìn vào mắt chị. Ui chao, mình chẳng biết diễn tả niềm vui của mình như thế nào nữa :D :D :D.

Cả tối, bố mẹ mình ôm nhau vừa xem tivi, vừa cười rúc rích. Họ vừa thoát khỏi thằng khó chịu là mình đấy mà, vì mình có chị chơi cùng, chỉ có chị mới hiểu mình. Mà mình đoán, có lẽ họ thì thầm rằng "vui làm sao khi thấy chúng nó quý mến nhau.

Đấy, ai thích là con 1 thì cứ làm, còn mình, mình chỉ thích làm em bé bỏng chị Thỏ mà thôi :love:

Ăn chơi cuối mùa

,

1. Cuối mùa hè rồi, trời đang thu, tranh thủ những ngày còn nắng nóng, chiều chiều cho Thỏ và Sóc ra bể bơi để ...kéo dài chân :D :D

Thử nước:


Vùng vẫy (nhìn thì oai thế thôi, chứ chàng chỉ có đi dưới đáy nước, chưa bơi lần nào :D :D)


Thỉnh thoảng, mẹ bắt Thỏ trông em, gửi chú trực cứu nạn ở hồ trẻ em để ý các cháu hộ một lúc để mẹ qua bể người lớn làm một vòng (hì hì, vòng ngang bể chứ không phải vòng dọc) rồi lại về trông con :D :D










2. Cuối hè, sang thu, mẹ tranh thủ "xuống tóc". Híhí, quả tóc này được chị em, anh em trong cơ quan hoan hô nhiệt liệt, đi làm, gặp người nào cũng kéo tay lại để hỏi (hihi, nhưng mẹ cháu không nói giá đúng sự thực, mặc dù là giá bình dân thôi, nhưng nhỡ có người xấu bụng, nó lại một đồn mười, mười đồn trăm thì mệt lắm :D), các anh thì hài hước bảo "xin phép em cho anh ôm em một cái nhân dịp em có quả đầu HàN Quốc :D :D :D). Ha ha ha ha.

Có được quả đầu là nhờ chủ tịch nó dẫn mình đi, từ 9h sáng đến 7h30 tối, phải dùng từ "vạ vật và đói ăn như con ma" để chỉ hoàn cảnh của chủ Tịch khi chờ mẹ Sóc làm đầu :devil: (Đừng ai ném dá mẹ Soc snha, chỉ gọi được cơm đĩa, mẹ Sóc thì ăn được nhưng mẹ chủ tịch thì chịu chết, nên đói :frown:). Công thứ 2 phải kể đến bố của mấy đứa con (nói thế cho nó tình củm). ông nội nhà Sóc hẹn lên ăn tối với gia đình, MS nghĩ chắc 5h xong cái đầu nên cũng không lo, ai dè ông dắt cả bạn ông đến chơi và ăn cơm, mà con dâu vẫn biền biệt. Bố Sóc đạo diễn một vài món canh, rau, mua thêm thức ăn sẵn của nhà hàng mang đến. MS về thì cả nhà đang uống bia, hihi, ông hcả trách gì cả vì bố Sóc đã bốc phét "Vợ tiếp khách nước ngoài :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :o: nên về muộn". Hoá ra 7h30 mới về tới nhà vẫn còn sớm :D :D. Đúng là ngày may mắn :D :D

(NỢ ẢNH :D :lol: :lol: :lol:)



Tổng tấn công

Tớ, một loài vô cùng bé nhỏ nhưng vô cùng đông đúc. Ai cũng sợ tụi tớ, vì tụi tớ không nhìn được bằng mắt thường! Tuy bé nhỏ, nhưng tụi tớ có thể "giết người" nhanh như một đao phủ và lan truyền với vận tốc của gió. Tụi tớ rất đa dạng, phong phú. Tụi tớ thích nhất là những người ốm yếu, quặt quẹo và cả trẻ em! Tụi tớ tên là DISEASE (mà tên dân dã là BỆNH TẬT). Chuyến này, chúng tớ tổng tấn công một cậu bé gần 20 tháng tuổi có tên là SÓC.

Hôm chuẩn bị đi Đà Nẵng, nhà cậu ai cũng phông độ hết, nào ngờ, tụi tớ lấp ló chầu chực sau lưng. Vừa lên đường, mẹ Sóc đã hắt hơi vài chục cái và chẳng thở được, người váng vất khó chịu (trong khi cách đó 5 phút, chị ta chả hề gì). Vậy là chị nghĩ ngay đến thằng H1N1 vì có mấy thằng tây vừa đi qua chỗ chị ấy trong phòng chờ. Gì thì gì, chị ta lấy ra 2 viên dề-côn-dzen và nuốt ực! Chị ta ngủ thẳng cẳng và triệu chứng đó chỉ để lại di chứng vài ba hôm sau rồi hết!

Nhưng thằng con chị thì không. Bỏ chị ta, tụi tớ nhảy qua người thằng Sóc. Nó non nớt, dại khờ, lười ăn, sức đề kháng kém nên chỉ ngày hôm sau, thằng bé lập tức khó thở, hắt hơi nhiều lần. Chị ta cho nó uống típ phi (tiffy) nhưng .... làm sao thoát được tụi tớ khi: ngày đi chơi nhiều nơi, ăn uống kém. Trong xe, khách sạn thì mát lạnh, ngoài trời lại nóng. Vậy là tụi tớ vùng lên, họng cậu ta sưng to đùng, bỏ ăn. Thuốc kháng sinh à???? Có sao, nó giết một số tụi tớ thì cũng giết luôn vi khuẩn có lợi cho đường ruột, cậu ta bị ... đi ngoài (Tây y gọi là rối loạn tiêu hoá). He he, không ăn, rối loạn tiêu hoá, ho sù sụ. Mẹ cậu ta sợ, cho ra HN, từ tối tới sáng thôi, cậu ta lại bị thay đổi môi trường, lại sốt. Lôi ra bác sỹ tên Tố Dung thì ...rồi, cậu ta bị viêm tai giữa. He he, cuộc tổng tấn công của tụi tớ thành công mỹ mãn, chư kể tụi tớ còn có nội gián nữa, 3 chiếc răng hàm đồng loạt ló dạng giúp thêm vào sức mạnh của chúng tớ, vật ngã kể cả Voi chứ đừng nói là cậu bé 20 tháng tuôi!

Chà, nói vậy thôi. Cuộc chiến nào cũng có đau thương và mất mát. BS Tố Dung cho cậu một đơn thuốc mà theo một bác sỹ quen của nhà mẹ cậu ta, khủng long ốm cũng khỏi huống chi là Sóc :yikes:. Chúng tớ bị chết như ngả rạ. Mẹ cậu ta hài lòng, bảo cố cho hết đợt kháng sinh này. Híhí, thị ta vô cùng lầm, tụi tớ chỉ .... rút lui, nằm im chứ không phải đã chết nhé. Dù sao tụi tớ cũng lấy đi của cậu bé Sóc 1 kí lô gam thịt rồi (giờ cậu ta có 10kg (viết bằng chữ: Mười kí lô gam)), bây giờ trông cậu như tàu lá trước gió í! Thề có quỷ sứ, nếu nhà cậu ta mất cảnh giác, tụi tớ sẽ quay lại. Coi chừng :furious: :furious: :ninja:.

Dẫu sao, cậu ấy cũng còn chút hãnh diện. Dù đau ốm, dù bé tí, dù còi cọc, dù biếng ăn, cậu ấy vẫn ga-lăng, vẫn đẹp giai, vẫn ...tán gái như thường. Xem nhé:






Vẫn ga-lăng lắm. Đây là bạn May nhà Tine-May-Bee, vợ chính thức nhưng chưa kết hôn của Bin (tự Bin la đen) nhà Daolan (mẹ Chíp Bin), nhưng thấy gái xinh thì Sóc cứ ga-lăng, cứ đặt gạch, biết đâu......... (icon mơ mộng)!





Vẫn thơm gái và được gái thơm


Cớn ơn cô Vân về bộ ảnh nhé!

Đơn!

Kính gửi: Chủ tịch nước :cry: :cry: :cry:

Đồng kính gửi: Uỷ ban vật giá nhà nước
Phòng thương mại
Cao uỷ người tị nạn LHQ
Và (vân vân) tất cả những cơ quan ban ngành có liên quan :cry:


Chúng tôi tên là: Quần văn Áo
Tên thường gọi: Quần áo mùa đông
Quê quán:
1- Shop S'Sisters - hàng Gà, Hà Nội, VIệt Nam
2- H&M Department store - Germany
3- Hàng Việt Nam chất lượng cao - ngách ... Đài Truyền Hình - NCT- Hà nội
4- ....... không thể nhớ được quê quán, gốc tích

Trú quán: Ngăn 5 (trên xuống) hoặc ngăn 1 (Dưới lên), tủ 5 ngăn Duy Tân, nhà Sóc-Thỏ, Hà Nội, Việt Nam

Nay chúng tôi đồng kí vào đơn này với lời kêu cứu thảm thiết, kính xin làng trên xóm dưới quan tâm, giúp đỡ, cứu vớt chúng tôi.

Read more...

Minh chứng

Ảnh này là minh chứng rõ nét cho câu nói "Yêu nhau không phải nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng"


Có ai đoán được bố con nhà nẫu đang nhìn về hướng nào mà say mê thế không ạ?

Dạ thưa, bố con nhà nẫu đang nhìn về hướng có cái .... TIVI đấy.

Xin hỏi, chương trình nào làm hai anh say mê thế ạ?

Xin thưa, "CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SỸ" đấy. Chỉ có chương trình ấy mới làm hai anh em cười cùng cười, vui cùng vui thế đấy!




17 tháng

17 tháng, em chào buổi sáng với cái mặt "mất sổ gạo" như thế này đây:


Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31