Skip navigation.

Posts tagged with "Tâm sự của mẹ"

Reason for reading

, ,

Ai cũng bảo sao mẹ đọc lắm thế, thời gian đâu mà nhiều thế. Đây là một trong những lí do :D :D :D

Read more...

Quà tặng ngược ^_^

,

Sinh nhật bố nhưng mẹ được tặng quà ngược :happy:.

Nhận quà, lại nhớ lần đầu tiên được chàng tặng quà ngược là sinh nhật chàng năm 1999 (hihi, 10 năm rồi nhỉ :D). Lúc đấy, HN vừa mới có đợt rét đầu tiên, lạnh kinh khủng. Chàng đến đón mình đi chơi nhân SN chàng với một túi quà to :D. Giở ra thì là một cái áo ấm màu nâu nhạt "mốt mới nhất" :lol: và một cái chăn to tướng "để giữ ấm cho em khi không có anh" :happy:

Năm nay, lại được quà nhận ngược lại :happy:. SƯỚNG. hihi, nhưng cũng nghĩ thầm, chắc là tặng 20/11 trước đấy thôi, đừng có mơ tưởng là 20/11 chàng tặng thêm gì nữa nhé :D :D :D

Read more...

20-10 kí sự!

, ,

Hành trình kí ức!

,

Người ta không cần chuẩn bị hành lí gì để bắt đầu một chuyến hành trình nhất là hành trình kí ức!

Tất cả những âu lo, những buồn vui của hiện tại đều được để lại. Cái người ta cần mang theo, là những kỉ niệm trong một sáng mùa thu, nắng, gió hanh hao, mây giăng nhẹ, lòng người được tẩy trần những bụi bặm của đời sống hiện thực. Để người ta tìm về một vùng đã ngủ quên trong hôn nhân vốn kéo không ngắn nhưng cũng đủ dài.

Để cùng nhau nhấm nháp cái đắng ngắt của vị cà phê, được chàng khoác tay qua vai hờ hững. Để lại được quàng tay qua người chàng, thi thoảng lại ôm thật chặt rồi thả ra. Để thấy mình vẫn còn yêu, được yêu và đáng yêu. Để tựa đầu vào vai chàng trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiên hạ, hình như, họ không tin đó là một cặp vợ chồng :smile:. Để rồi, lẩm nhẩm cùng nhau một giai điệu của Phú Quang, một bài không đầu không cuối, nhớ như in cái nắng, cơn mưa xứ Huế, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn ra bờ sông, cùng lim lim nghe một bản nhạc Trịnh, rồi mỉm cười!

Lại được bước trên cây cầu trong hành trình tìm về kí ức của hơn 100 năm qua, nghe ngọn gió thu mơn man trên da thịt, phóng tầm mắt ra bãi hun hút của sông Hồng, để được chàng đưa tay ra cho mình nắm, được đan tay trong tay, dắt nhau đi suốt quãng đường dài. Để được nhìn vào mắt nhau "Đã bao lâu rồi nhỉ????? Bao lâu rồi anh mới đưa tay cho em nắm? Bao lâu rồi em mới được ôm anh như ngày xưa, khi giữa hai người không phải là đứa con bé bỏng???? Bao lâu rồi mình mới có những phút giây thư giãn bên nhau, không vướng bận?" . Lâu lắm rồi, dường như kí ức chạy thẳng về những con đường của Huế, kí ức không hề đi qua các con đường của Hà Nội, kí ức cũng không đi qua những con đường mát mẻ ở ven sông Hàn, nó đi thẳng, đến Huế rồi dừng lại, để vẫn còn cảm giác thèm ăn một tô bún Huế, vẫn còn thòm thèm cái bánh bèo, bánh nậm mỏng tang, dường như chỉ cho vào miệng là tan biến.

Hành trình về kí ức không còn đếm được thời gian trôi???? Chỉ biết sao chuyến đi, hiện thực lại quay về dịu dàng. Để thấy mình có lỗi với các con, để thấy mình đáng yêu hơn, thấy chàng vẫn đáng yêu như thuở trước, để thấy gia đình mình là vô giá, xứng đáng để mình phấn đấu, hi sinh vì nó :love:

Read more...

Điện thoại về nhà

,

Ngày 1:
- Điện thoại cố định: không có tín hiệu
- ĐIện thoại di động: không liên lạc được nốt

Lo lắng không yên!

Ngày 2:
- Điện thoại cố định: không có tín hiệu
- ĐIện thoại di động: không liên lạc được nốt

Lo lắng hơn nhiều, lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Read more...

"Bên nhau trọn đời" - Cố Mạn

Mẹ vừa mới phát hiện ra, nếu hai vợ chồng trục trặc về một vấn đề gì đó, nếu mình đọc truyện với ngòi bút chua ngoa, sắc sảo như của Lê Hoàng thì giọng lưỡi của mẹ cũng trở nên pha thêm tí dấm và dằm thêm vài quả ớt chỉ thiên! :D :D

Nhưng may, bên cạnh mấy ngòi bút sắc như dao thì cũng có những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đằm thắm, lãng mạn đến mức tưởng chừng như không có thật. Đọc đi rồi đọc lại, đọc chuyện tình giữa Hà Dĩ Thâm, một anh chàng lạnh lùng và sôi nổi, nguyên tắc và nổi loạn, trầm lắng và mãnh liệt và Triệu Mặc Sênh, một cô gái mạnh mẽ và yếu đuối, lý trí và tình cảm, cá tính và nhu mì, đến khi ngấm được ý tác giả gửi gắm "có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời thì có bấy nhiêu diễn biến thăng trầm, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long". Ngấm rồi thì giọng lưỡi cũng nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào như mối tình của nhân vật trong truyện, suy nghĩ cũng tích cực hơn. Mọi thứ, cùng với con cái và hàng trăm thứ tác động khác đã làm bình lặng cuộc sống gia đình sau cơn bão, tuy vẫn còn gợn chút lăn tăn, nhưng cuộc sống nó vốn thế, gia đình hoàn toàn không có lăn tăn gợn sóng chắc hẳn chỉ có trên tiểu thuyết lãng mạn, như truyện mà mình vừa mới đọc thôi :D

Read more...

Ngon mà rẻ: Chè long nhãn

,

Đang mùa, nhãn rẻ, sen tươi rẻ, nấu ăn thôi :smile:



Công thức:
- Nhãn cùi dày, bóc vỏ, bỏ hạt (lấy hạt thật khéo để không bị vỡ cùi): khoảng 30 quả
- Hạt sen: thông tâm, bỏ cả lớp áo để nấu cho trong nước (mẹ Sóc lười không bóc lớp áo nên nước mới có màu hơi nâu :D): 100 gr
- Đường kính trắng: khoảng 200gr (tuỳ lượng nước và tuỳ độ đậm ngọt theo khẩu vị của mỗi nhà)

Cách làm:
- Hạt sen sau chế biến cho vào nồi áp suất, nấu khoảng 15 phút, nhỏ lửa (hoặc nấu thường đến khi chín bở, nhưng không làm nát hạt sen là được)
- Vớt hạt sen ra, để nguội, cho vào trong lòng quả nhãn đã lấy hạt.---> Long nhãn là nó đấy :D
- Cho đường vào nước hầm hạt sen, đun kĩ khoảng 10 phút nữa. Hạt sen nếu không dùng hết thì cho luôn vào nước đường cho ngấm (thành chè sen :D) Cho vani (nếu thích). Để nước nguội.

Trình bày:
- CHo long nhãn vào bát, cho nước đường vào. Thêm đá nếu thích ăn lạnh! (hoặc cho vào tủ lạnh cho mát lạnh và ...măm :D)
- Yêu cầu của bát chè: chè ít cái, nhiều nước, vị thanh mát. Có thể cho thêm hoa bưởi nếu thích :D

Ổi cũng đang vào mùa, ép 1 cốc cho thằng con đang bị đi ngoài: . He he, trình bày hơi xấu do không để lại một miếng ổi nào cả, Hẹn lần sau sẽ trình bày tốt hơn :D


Mùa dịch H1N1

Cao điểm dịch H1N1, nhà nhà cảnh giác, người người cảnh giác. Ra đường ai cũng phải khẩu trang kín mít, đi vào đám đông thì thận trọng, ai cũng tránh ra nơi công cộng, những chỗ đông người.

Nhà mình lâu nay đều ăn sáng ở nhà. Nói cho oai chứ chỉ có mẹ, Sóc và Thỏ ăn ở nhà, bố tuỳ nghi di tản, một phần vì không thích dậy sớm và ăn, một phần là lười ăn :smile:. Mà đang dịch thế này, các con hầu như ăn ở nhà là chủ yếu, vừa vệ sinh, vừa đỡ tốn :D :D

Nhưng bánh ngọt, mì phở các loại, crunchy + sữa mãi cũng chán nên sáng nay, mẹ dậy sớm, nấu cho các con xong là mẹ đi làm, quyết tâm ăn bát bún ngan cho đã thèm :D :D

Mẹ vốn bị "viêm mũi dị ứng" từ khi ra sống ở ngoài HN. Cứ vào Nam hoặc đi nơi khác thì không sao, ở HN thì cứ mở mắt ra là hắt hơi, cả vài chục cái. Rồi nước mắt nước mũi cứ gọi là..... Rồi thỉnh thoảng các mao mạch mũi nó biểu tình, ngứa ơi là ngứa, như thể có hàng ngàn, hàng triệu con kiến bò trên đó, gãi đến khi mũi to như quả cà chua chín mà không ăn thua. Các loại thuốc vào người mà vẫn chẳng giúp ích gì bệnh này, hình như dần dần nó chuyển thành xoang mãn thì phải! Các loại thuốc, đông nam bắc, rồi Tây y các loại nhưng không giải quyết được vấn đề. Tây Y, có thuốc làm mẹ ngủ li bì, có thuốc thì làm mẹ giảm trí nhớ. Tất cả đều chỉ làm giảm triệu chứng lúc uống thuốc, hết thuốc lại vẫn như cũ. Chán mớ đời!

Nói lan man thế là vì sáng nay, khi vào quán bún quen thuộc. Mẹ vừa ngồi xuống thì tự nhiên cơn ngứa mũi lại nổi lên, cố gắng hết sức kìm chế mà không được nên mới ý tứ quay ra chỗ khác, hắt hơi một cái vào khăn tay. Chỉ 1 cái thôi nhé, nhưng đột nhiên, thấy hai vợ chồng khách bàn bên cạnh bỏ dở bát, đứng dậy trả tiền rồi đi vội :frown: :o:. Mấy đứa tre trẻ bàn bên nhìn mình đầy cảnh giác. Híc, ngại quá, mới thanh minh "chị bị viêm mũi dị ứng với thời tiết, không phải bị cúm đâu" Nhưng thấy mọi, người vẫn nhìn mẹ với đôi mắt mang hình ....H1N1. Mẹ còn ngại hơn, định đứng lên đi luôn, nhưng bác bán hàng cười ý nhị, bảo ăn đi rồi hẳn đi, không sao đâu, toàn khách quen cả.

Híc, ăn mất cả ngon, còn ngại nữa. Đúng là thời buổi dịch dã, nhìn đâu cũng thấy dịch. Từ mai, mình lại ăn ở nhà thôi! :D :D :D

Những quả bơ sáp và tấm thẻ hết hạn

Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ :D

Sau cả một buổi trưa và chiều tụ tập với các chị em Opera, mẹ Sóc đèo mẹ Tũn và Tũn về nhà mẹ Tũn, lấy quà từ mẹ em Hạt Đậu từ Tây Nguyên gửi ra :smile:

Mẹ Tũn và Tũn không có mũ bảo hiểm, nhưng ...sợ gì, mình đi đường bé tránh Công an.

Tránh được CA ở các đường to, nhưng chủ quan đường nhỏ. Cả ba "hiên ngang" tiến qua công an phường.

Và TOÉT, mấy anh dân phòng tóm lại!

Ngơ ngác còn chưa biết mình phạm lỗi gì :D

Dắt xe vào CA phường, điện thoại mẹ Tũn hoạt động hết công suất, tìm người nhờ vả (vì là địa bàn của nường mà :D)

MẸ Sóc thì tìm anh có-thể-tha-được :D. Nhưng đông quá đỗi! Chả nhẽ xin tha ngay trước khoảng ...10 người nhân dân lương thiện (he he, nhân dân "chay" không có chữ "cờ a" đằng trước chữ ND :D)

Tìm trong ví có cái thẻ nào có thể chứng minh với các anh mình "cùng màu" :D. Nhưng thẻ ngành thì bị TCIII nó thu đổi thẻ mới rồi, giấy tờ xe máy đều dân sự cả :D, giở cái hộ chiếu công vụ coi thử có cái gì chứng minh không :D, nhưng nó chỉ chứng minh mình đi bao nhiêu nước, không chứng minh mình là "cùng màu" với các anh :D :dol: (he he, hồi nào tới giờ chẳng quan tâm là hộ chiếu của mình nó ghi cái gì :D)

Cuối cùng thì cũng vớ được anh phó phường, nhưng phải đợi: hoặc là đợi người nhà của mẹ Tũn đến xin, hoặc là chờ anh tiếp xong "nhân dân chay :D"

Cuối cùng cũng được anh đoái hoài, hỏi "cô giáo đâu????" ngay tại phòng anh, không có nhân dân :D

Anh hỏi "Dạy trường nào?"

He he, CA với nhau, chả dấu được. Nhưng cũng phải đề phòng chứ, nhỡ anh trở mặt, ghi lại số hiệu rồi làm căng lên thì mình toi một năm lương. Mà nếu gặp người nào quá nhiệt tình cũng toi, lại nhờ vả con cháu chắt gì đó (cái đó gặp 2 lần rồi) nên đầu óc mẹ Sóc hoạt động hết công suất. Rồi cũng tìm đại một trường xướng ra (vừa nói ra khỏi mồm đã hối hận, nhỡ anh hỏi "Hiệu trưởng trường ấy tên gì?" thì mình chết trận :D. Vừa nói, mẹ Sóc vừa giơ tấm thẻ Hội (đã hết hạn từ năm 2005 nhưng vẫn còn giữ lại, và trong đó có mặt MS trong đồng phục) cho anh xem.



Có thể anh thấy mặt MS đáng tin, cũng có thể anh hỏi qua loa, chỉ nhìn thoáng qua cái thẻ, rồi anh Ừ cho đi luôn. May quá! :D. Anh mà nhìn kĩ tấm thẻ đã bị hết hạn của mình thì đúng là mình gặp hạn!

Dắt xe ra khỏi công an phường mà buồn cười mãi! Cười suốt đến khi lấy được bơ cầm về nhà.

Về nhà vừa ăn bơ vừa cười, cảh biết vì bơ ngon hay tình huống mà mình vừa gặp lúc chiều nữa :D



Mẹ Sóc qua hình dung của các bác WTT

Ðề: Hình dung về các bác WTT

Originally posted by LX125:

anh_phanhong bảo kiêng ăn đi thì chả chịu nghe



Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31