Saturday, 10. October 2009, 12:00:00
Người ta không cần chuẩn bị hành lí gì để bắt đầu một chuyến hành trình nhất là hành trình kí ức!
Tất cả những âu lo, những buồn vui của hiện tại đều được để lại. Cái người ta cần mang theo, là những kỉ niệm trong một sáng mùa thu, nắng, gió hanh hao, mây giăng nhẹ, lòng người được tẩy trần những bụi bặm của đời sống hiện thực. Để người ta tìm về một vùng đã ngủ quên trong hôn nhân vốn kéo không ngắn nhưng cũng đủ dài.
Để cùng nhau nhấm nháp cái đắng ngắt của vị cà phê, được chàng khoác tay qua vai hờ hững. Để lại được quàng tay qua người chàng, thi thoảng lại ôm thật chặt rồi thả ra. Để thấy mình vẫn còn yêu, được yêu và đáng yêu. Để tựa đầu vào vai chàng trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiên hạ, hình như, họ không tin đó là một cặp vợ chồng

. Để rồi, lẩm nhẩm cùng nhau một giai điệu của Phú Quang, một bài không đầu không cuối, nhớ như in cái nắng, cơn mưa xứ Huế, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn ra bờ sông, cùng lim lim nghe một bản nhạc Trịnh, rồi mỉm cười!
Lại được bước trên cây cầu trong hành trình tìm về kí ức của hơn 100 năm qua, nghe ngọn gió thu mơn man trên da thịt, phóng tầm mắt ra bãi hun hút của sông Hồng, để được chàng đưa tay ra cho mình nắm, được đan tay trong tay, dắt nhau đi suốt quãng đường dài. Để được nhìn vào mắt nhau "Đã bao lâu rồi nhỉ????? Bao lâu rồi anh mới đưa tay cho em nắm? Bao lâu rồi em mới được ôm anh như ngày xưa, khi giữa hai người không phải là đứa con bé bỏng???? Bao lâu rồi mình mới có những phút giây thư giãn bên nhau, không vướng bận?" . Lâu lắm rồi, dường như kí ức chạy thẳng về những con đường của Huế, kí ức không hề đi qua các con đường của Hà Nội, kí ức cũng không đi qua những con đường mát mẻ ở ven sông Hàn, nó đi thẳng, đến Huế rồi dừng lại, để vẫn còn cảm giác thèm ăn một tô bún Huế, vẫn còn thòm thèm cái bánh bèo, bánh nậm mỏng tang, dường như chỉ cho vào miệng là tan biến.
Hành trình về kí ức không còn đếm được thời gian trôi???? Chỉ biết sao chuyến đi, hiện thực lại quay về dịu dàng. Để thấy mình có lỗi với các con, để thấy mình đáng yêu hơn, thấy chàng vẫn đáng yêu như thuở trước, để thấy gia đình mình là vô giá, xứng đáng để mình phấn đấu, hi sinh vì nó

Read more...