Skip navigation.

"Bên nhau trọn đời" - Cố Mạn

Mẹ vừa mới phát hiện ra, nếu hai vợ chồng trục trặc về một vấn đề gì đó, nếu mình đọc truyện với ngòi bút chua ngoa, sắc sảo như của Lê Hoàng thì giọng lưỡi của mẹ cũng trở nên pha thêm tí dấm và dằm thêm vài quả ớt chỉ thiên! :D :D

Nhưng may, bên cạnh mấy ngòi bút sắc như dao thì cũng có những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đằm thắm, lãng mạn đến mức tưởng chừng như không có thật. Đọc đi rồi đọc lại, đọc chuyện tình giữa Hà Dĩ Thâm, một anh chàng lạnh lùng và sôi nổi, nguyên tắc và nổi loạn, trầm lắng và mãnh liệt và Triệu Mặc Sênh, một cô gái mạnh mẽ và yếu đuối, lý trí và tình cảm, cá tính và nhu mì, đến khi ngấm được ý tác giả gửi gắm "có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời thì có bấy nhiêu diễn biến thăng trầm, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long". Ngấm rồi thì giọng lưỡi cũng nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào như mối tình của nhân vật trong truyện, suy nghĩ cũng tích cực hơn. Mọi thứ, cùng với con cái và hàng trăm thứ tác động khác đã làm bình lặng cuộc sống gia đình sau cơn bão, tuy vẫn còn gợn chút lăn tăn, nhưng cuộc sống nó vốn thế, gia đình hoàn toàn không có lăn tăn gợn sóng chắc hẳn chỉ có trên tiểu thuyết lãng mạn, như truyện mà mình vừa mới đọc thôi :D

Tóm tắt

"Bên nhau trọn đời” là câu chuyện kể về cuộc tái ngộ của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh sau 7 năm xa cách. Mối tình sinh viên của anh chàng Dĩ Thâm và cô gái Mặc Sênh tưởng như rơi vào quên lãng thì đột nhiên Mặc Sênh trở về. Cả hai còn yêu nhau như ngày nào nhưng những hiểu lầm và những ngăn cách của hai gia đình họ ngày xưa đã không cho phép Dĩ Thâm và Mặc Sênh đến với nhau.

Rồi đột nhiên họ cùng quyết định kết hôn trong sự miễn cưỡng, nhưng cuối cùng tình yêu và lòng vị tha của Dĩ Thâm đã làm cho họ cảm thấy mãi mãi không thể thiếu nhau. “Bên nhau trọn đời” là thông điệp cho tất cả mọi người rằng tình yêu dù cay đắng đau khổ đến bao nhiêu nhưng vẫn tồn tại mãi và hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau cho đến đầu bạc răng long.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Ngày đẹp, việc làm cũng đẹp :D

Hôm nay nghe thiên hạ đồn là ngày cửu lộc :D. Thật tình mình chỉ biết là ngày 9 tháng 9 âm lịch là tết Trùng Cửu của người Trung Quốc (tết dành cho người già, giống ngày 1/10 dương lịch của VN). Nhưng đi một vòng, thấy nhà nào cũng đặt gạch nên đành bon chen theo :D

Ngày mới và đẹp hôm nay bắt đầu khi sóc ngủ dậy sớm, chị và bố đi học, đi làm, mẹ thay quần áo cho Sóc để chuẩn bị đi học, nhưng khi mới xong cái áo, vừa cởi bỉm để đi vứt (mẹ chờ cho nó thoang thoáng tí mới mặc quần) thì Sóc tự ngồi và mặc quần vào rồi.

KHi kéo lên qua mông, vẫn còn dúm dó một đống nhưng Sóc thấy phấn khích quá, hét ầm lên "Mẹ ơi, mẹ ơi" rồi đưa tay chỉ loạn xuống chỗ quần của mình. Hihi, mẹ vỗ tay hoan hô Sóc, thơm em một cái vì mẹ cũng thấy hạnh phúc lây.

Hoá ra trẻ con nó cũng có ý thức về sự thành công nhỉ!!!! Cứ cố làm một việc gì đó thành công là các con cũng hạnh phúc, cũng vui mừng, và cũng muốn khoe :D :D :D

(P/S thêm: Tính đến nay, Sóc tự mặc quần được 3 lần, 2 lần trước, Sóc đều xỏ hai chân vào 1 ống quần :D :D :D và cũng vui mừng không kém gì hôm nay, đặc biệt có sự cổ vũ động viên của Thỏ và cả nhà được một trận cười xả láng (Sóc tưởng cười động viên :D). Có mấy lí do cho việc xỏ hai chân vào 1 ống: thứ nhất là quần rộng, quần con trai ống lại hơi rộng chứ không bó như quần con gái, thứ hai là anh mặc vội, sợ người lớn làm hộ nên anh cố nhanh :D :D)

Vậy là từ nay, mẹ không phải chạy theo mặc quần cho Sóc nữa rồi, nhờ :D. Tự mặc luôn con nhé :D

Ảnh chụp hôm ở lăng Bác, gặp nhà cô Vân :D
Có ai thấy cậu con tôi hóng cái gì không? Cứ nhìn thấy người ta bán đồ ăn, nước uống là xà vào xem say mê, nhưng mẹ không mua cho cái gì p:, chỉ có gói bim bim và hộp sữa mang từ nhà đi thôi :D



Dạo này còi dí còi dị :frown:


Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Tự sướng và Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí !

Dạo này nhà mình có bão :D, khi mắt bão đi qua thì lại có tuyết nên không khí lạnh lắm, lạnh run cả người :D. Mẹ mình bắt đầu chiến dịch "tự sướng" để giảm stress :D

Đầu tiên là em này (hihi, có hàng đống, nhưng thích thì vẫn cứ :D). Thực ra là thích em khác, cùng dòng, nhưng chú này không rành nên sai vợ vác về em này :D. Thích mê :D

Năm 2008, Dior giới thiệu một phiên bản với sản xuất với số lượng có hạn, đó là Miss Dior Cherie Eau de Printemps với phong cách tươi mới, ngọt ngào nhưng lại có một chút ngỗ nghịch. Mùi hương được sáng tạo bởi Francois Demachy,một nhà sáng chế nước hoa thiên tài.
Hương đầu: cam múi đỏ, chanh Calabrian.
Hương giữa: tinh dầu cam, hoa hồng, hoa nhài
Hương cuối: Hoắc hương, hoa loa kèn, nho.



Lại một vòng hiệu sách. Thật lòng là lâu nay, bố mua gì mẹ đọc nấy, nhưng hôm nay mình quyết tự sướng nên có sá chị. Đang "lạnh", mình cần thêm tí dấm cho chua ngoa, thêm tí ớt cho cay nghiệt, mẹ mua em truyện của Lê Hoàng. Quả thật là sướng, đọc mà cười trên từng cây số, vừa đọc vừa cười vừa suy gẫm, quên hết sự đời, quên hết âu lo, quên hết mọi thứ. Phê như say thuốc :D. Mẹ mê Lê Hoàng trong các tiều phẩm kí tên Lê Thị Liên Hoan trong ANTG cuối tháng, giờ đọc tổng hợp các bài của ông, thấy sướng tê người, đây là giọng văn và phong cách mà mẹ ao ước có lúc mình hướng tới được. "Thư của bà vợ gửi bồ nhí" chỉ là một tiểu phẩm trong số mấy chục tiểu phẩm khác trong sách, và cũng không phải là tiểu phẩm hay nhất nhưng nếu đọc series cả ba "Thư của bồ nhí gửi cho bà vợ" "Thư của bà vợ gửi cho bố nhí" "Thư của ông chồng gửi cho cả hai" thì đúng là cười vui như tết. Hoặc đọc truyện "Quý phái" của ông chẳng hạn " Làm một thiếu nữ dễ thương rất đơn giản: chỉ cần hét lên khi thấy chuột và ngất xỉu khi thấy gián. Làm một thiếu nữ học thức càng đơn giản hơn nữa: chỉ cần đeo kính cận là xong. Làm một thiếu nữ xinh đẹp đơn giản đến tận cùng: chỉ cần đoạt giải trong cuộc thi hoa hậu :D"......

Hihi, chưa bao giờ thấy đời mình thư giãn đến vậy :D. Nếu người nào muốn xả stress thì mua đi nhé, dễ thương cực kì :D.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Cà phê chiều thứ 7

Chiều thứ 7, như đã hẹn, hai mẹ con dắt nhau đi cà phê với các mẹ trong thôn Opr :D

Có tên hẹn từ 1h30, nhưng mình đến lúc 1h40, gọi điện thì nó vẫn còn ở nhà :D


Cà phê nhé, sinh tố dâu nhé, ngon tuyệt :D









Hai bố con :devil: (giống nhau thế chứ lị :devil:)



Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

,

Thực ra là ngày khai giảng :D, nhưng viết thế cho tiêu đề nó dài ra tí, không lại cụt lủn :D

Nhà mình hai con đều đi học, nhưng trường Sóc nhỏ, sẽ tổ chức khai giảng và trung thu vào cũng một đợt. Vậy là mẹ đưa Thỏ đi khai giảng năm học mới!

Dù đã qua lớp 1, nhưng tâm trạng của Thỏ cũng náo nức, háo hức không khác gì khi mới vào lớp 1. Thỏ cũng khó ngủ vào tối hôm trước, cũng trăn trở về trường về lớp sau khai giảng, cũng dậy rõ sớm, ăn rõ nhanh và chuẩn bị mọi thứ với tốc độ của gió :D rồi giục mẹ đưa đến trường.

Năm nay, ban phụ huynh của lớp Thỏ thiếu một người, do bạn Phương chuyển trường, cô giáo của Thỏ thấy mẹ đến sớm nên bảo "Em à, em lên làm ban phụ huynh luôn, đăng kí chỗ kia kìa, kẻo họ bảo lớp 2A2 không có phụ huynh :frown:. Thế nhé, phụ huynh em này (lại hỏi "em gì ấy nhỉ (chưa nhớ tên Thỏ)? Thảo à, ừ, em lên đi!!!" Vậy là mẹ được làm ban phụ huynh, chẳng chụp được cái ảnh nào ra hồn cả :frown:. hihi, ban phụ huynh mặc váy và đi dép xỏ ngón :D :D :D

Mẹ đã trải qua hàng chục cuộc chào cờ trong đời, vậy mà lần đầu tiên dự chào cờ với trường tiểu học có con mình học, mẹ vẫn nao nao trong lòng, lòng đầy xúc động khi thấy các cháu hát Quốc ca, Đội ca, các cháu đưa tay chào cờ với bàn tay xoè ra, những bước chân diễu hành luống cuống trông thật đáng yêu (có lẽ mẹ bị ảnh hưởng của điều lệnh, chào phải đúng nên khi thấy trẻ con chào, đi không đúng tư thế và cách thức lại thấy đáng yêu đến vậy). Mẹ vẫn bồi hồi với tiếng trống trường đầu tiên........ Hi vọng là con yêu trường, yêu lớp và học ngày càng giỏi nhé, mẹ mong chờ và hi vọng lắm.

Hihi, lại nhiều lời, ảnh nói hộ nhờ :D

Nhân vật chính đòi đưa đến rõ sớm, Thỏ sợ muộn nhất trên đời, có lẽ là do ảnh hưởng từ tính cách của mẹ :love:




Toàn cảnh lễ khai giảng, do tham kiếm 50k nên mẹ ngồi ghế phụ huynh, chẳng chụp được cái ảnh toàn cảnh nào ra hồn cả :devil:


Mẹ con mình :D. Đáng ra phải có bố đi cùng vì hôm nay là ngày nghỉ, nhưng vì một số lí do đặc biệt, nên chỉ có hai mẹ con mình thôi :smile:



Sau khi lên lớp cho con liên hoan, mẹ tranh thủ hỏi han cô về tình hình học tập, yêu cầu của năm học... xong thì hai mẹ con chạy xuống chụp ảnh. Sân trường HD tràn ngập hoa :love:, Thỏ thích, cứ chỗ nào cũng đòi chụp :smile:







Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Vì mình có chị ^_^

Vì mình có chị nên mình được chìu chuộng, lâu dần rồi sinh hư (híc, là bố mẹ mình bảo thế :frown:)


Tính mình hơi nóng nảy, cái gì không vừa ý là mình tìm cái gì đó trong tầm tay và ném phịch xuống đất, lâu dần thành quen tay, bây giờ, vui mình cũng ném mà buồn mình cũng ném, nên dạo này mình học được một từ vựng mới "Vào góc!:frown:". Vào góc nghĩa là mình bị phạt, nghĩa là mình khóc to, khóc bé người lớn cũng mặc kệ, nghĩa là nếu mình cố móc họng cho nôn ra thì mình sẽ được di chuyển ra góc khác để khóc tiếp chứ không phải là được tha!

Nhưng chị mình đúng là cứu tinh của mình. Khi người lớn quay mặt đi thì mình lại được chị chiếu cố. Chị bảo "Sóc ơi, em xin lỗi mẹ đi, cứ vòng tay như chị này, rồi cúi đầu xuống Ạ một cái là mẹ tha ngay ấy mà. mẹ mình hiền lắm, không phạt em nữa đâu :bomb: :love:" Nhưng mình cương quyết lắm, mình cứ làm như chẳng hiểu gì cả, vẫn đứng trơ ra và khóc ti tỉ tì ti. Có chị, mình đôi lúc khóc to hơn tí để tăng tính ép phê, để cho chị sốt ruột. Mà chị sốt ruột thật, chị lại thẻ thọt với mẹ "Mẹ ơi, con thay mặt em Sóc xin lỗi mẹ nhé, mẹ tha cho em lần này nhé. lần này cũng là lỗi của con không trông em cẩn thận, con xin lỗi mẹ, lần sau con trông em tốt hơn! :smile:

Mẹ quay sang mình, thấy mặt mình vẫn nhơn nhơn thì lại càng tức. mẹ bảo "Sóc xin lỗi mẹ đi!" Thấy mặt mẹ mình nghiêm trọng quá, mình lại khóc. Vậy là chị lại ra bày mình cách vòng tay, bày mình cách cúi người, híc, có thế mẹ mới tha cho mình đấy!

Vậy nên, từ khi có chị, mình nghiễm nhiên biết ai yêu quý mình hơn rồi. Giờ bị mẹ hay bố phạt, mình chỉ gọi "Chị ơi, chị ơi" với giọng tha thiết, thống khổ nhất có thể. Mình cương quyết không gọi mẹ hoặc bố già, bởi mình biết, cứu tinh của đời mình là chị, còn hai kẻ kia, chỉ là phù thuỷ đội lốt người chuyên trừng phạt trẻ con thôi :smile:!

Chị ơi, em yêu chị! Chụt chụt chụt :D





Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Mùa Vu Lan 2009!

Rằm tháng 7 năm nay, tới lượt bố mình đăng kí đứng ra mời họ ở quê :smile:. Chả là họ Trần nhà bố có quy định, cứ 2 đinh (mỗi con trai được tính 1 đinh :D, Sóc cũng là 1 đinh của họ đấy :D) làm 1 năm, vào rằm tháng giêng và rằm tháng 7. Năm nay tới lượt nhà mình, và ...50 năm nữa thì mới quay vòng tới lượt nhà mình lần nữa :D :D :D

Vậy là trước rằm 1 ngày, nhà mình xin nghỉ để về quê, dẫu chân mẹ còn đau phải đi cà nhắc, dẫu Sóc viêm Amidan cũng phải lôi vài loại kháng sinh liều cao theo. Cả nhà chúng ta, thẳng tiến về quê làm cỗ, cơ hội 50 năm mới có 1 lần mà :D

Nhà mình đi đêm nên Sóc không quấy khóc gì, cứ lên ô tô là ngủ một mạch đến sáng là tới nơi, anh tỉnh dậy, nhảy chân sáo khắp nhà, khắp vườn, nhưng anh vẫn sốt, chiều đó còn sốt cao hơn (lo quá). Mẹ một mặt vừa cho anh uống kháng sinh, rửa mũi, hút mũi; một mặt, mẹ đi bứt lá sả, ngải cứu, rẻ quạt, thạch xương bồ về giã nát, sao vàng hạ thổ, bọc khăn lại và xoa quanh người anh (đây là bài thuốc nam, ông bà ngoại Sóc hay làm cho mẹ Sóc khi còn bé vì mẹ Sóc hồi bé cũng hay ốm vặt). Cuối cùng, chắc cũng do kháng sinh mạnh, cũng có thể là do lá thạch xương bồ (một loại lá cực tốt cho chữa cảm, rất khó trồng và khó kiếm :D) nên Sóc đỡ hẳn, hết sốt, mũi dãi cũng khô đi nhiều. Hôm nay thì cơ bản là khỏi ốm rồi :D (trộm vía)

Chuyến đi này mẹ cũng vô cùng hài lòng với Sóc. Sóc khá thân thiện với mọi người(không như ở HN là ghét người già, sợ người lạ), tự động ngồi vào lòng cụ, bẹo má toàn da và xương của cụ; chơi với ông bà hoặc hàng xóm, thỉnh thoảng lại tự động chạy đến ôm chân ông bà hoặc chú Ninh rồi gọi "Ông ơi, bà ơi, chú ôi hoặc chụ (cụ) ơi". Nghe yêu lắm, và mọi người cũng yêu Sóc lắm!

Thỏ chuyến này tự nhiên bị say xe. Mọi khi đi Huế với ba mẹ bằng ô tô cũng không sao, giờ lại say đứ đừ, xuống xe là nôn oẹ. Híc, lại giống mẹ rồi, chán không bút mực nào tả hết :frown: :frown:

Lần này về, cá trong ao nhà ông đã lớn và nhiều lắm, có thể thịt được rồi. Mẹ Sóc và Thỏ khoái trò câu cá nhất trên đời, cứ rảnh là chạy ra câu (không thành công lắm, chỉ được 2 con :D) đem vào rán, không thì ông thả lưới để bắt cá :D. Kỉ lục của mẹ Sóc là làm ...13 con cá rô phi để rán vì Thỏ thích ăn nên ông bắt nhiều quá :frown:. Khiếp, giờ còn thấy tay nó tanh tanh :D. Nhưng cũng được ông khen vớt "Cứ như là hàng cá chuyên nghiệp :D, vừa nhanh vừa sạch vừa gọn gàng :D :D :D)

Chuyến đi này mẹ Sóc quên đem máy ảnh, vì Sóc ốm nên cứ lấy cái này cái kia, lu bu quên cả máy :frown:. Không chụp lần này thì có lần khác, nhưng tiếc một điều là chẳng có máy để chụp và quay lại cảnh bố và chú Ninh, mỗi người một mâm xôi gà/ lợn (khoảng 15kg mỗi mâm) đội ra nhà thờ :D. Sự kiện này thì 50 năm sau mới được lặp lại, lúc đó có thể là Sóc đội, có thể là con của Sóc, cũng có thể là thông lệ này bị bãi bõ từ đời tám hoánh nào rồi. Tiếc vô cùng vô tận :frown:

(P/S: ghi ra đây kẻo 50 năm sau lại quên :D. Cỗ ở quên gồm: 10 cân nếp + 3 cân đỗ để đồ xôi; gà trống 1 con, lợn cả con quay (tuỳ nhà có hoặc không) hoặc đầu lợn hoặc chân giò lợn cả móng :D; hoa quả, vàng mã bày trên ban thờ; Đãi họ thì các món tuỳ nghi :D) (cũng đơn giản nhờ :D)

À, còn chuyện này nữa chứ! Ông muốn bố mẹ để Sóc ở quê cho ông bà chăm sóc, để tránh dịch bệnh tràn lan ở phố, để bố mẹ đỡ vất vả cảnh con mọn không có giúp việc ....vv..vv.... nhưng bị bà can ngăn nên thôi :D :D :D, cho nó về với bố mẹ vậy :D. Sóc may thế!!!!!!!!!!!!

Hai ngày ở quê vừa mệt, vừa vui. Các anh chị chú bác họ hàng đến chơi rất đông và rất vui, mỗi tội mẹ Sóc chẳng nhớ được ai với ai :D :D. Người đáng gọi bằng chú thì lại gọi bằng bác, hoặc anh, hoặc ông, lộn tùng phèo hết cả lên. Bởi ở quê, xưng hô theo vai vế chứ không phải theo tuổi tác :D. Thôi thì các bác đại xá vậy, lâu lâu em mới về :D :D :D. Đại xá thì em còn dám về tiếp, chứ để bụng là em kiếm cớ em .... chuồn thôi vậy :D :D :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Ăn chơi cuối mùa

,

1. Cuối mùa hè rồi, trời đang thu, tranh thủ những ngày còn nắng nóng, chiều chiều cho Thỏ và Sóc ra bể bơi để ...kéo dài chân :D :D

Thử nước:


Vùng vẫy (nhìn thì oai thế thôi, chứ chàng chỉ có đi dưới đáy nước, chưa bơi lần nào :D :D)


Thỉnh thoảng, mẹ bắt Thỏ trông em, gửi chú trực cứu nạn ở hồ trẻ em để ý các cháu hộ một lúc để mẹ qua bể người lớn làm một vòng (hì hì, vòng ngang bể chứ không phải vòng dọc) rồi lại về trông con :D :D










2. Cuối hè, sang thu, mẹ tranh thủ "xuống tóc". Híhí, quả tóc này được chị em, anh em trong cơ quan hoan hô nhiệt liệt, đi làm, gặp người nào cũng kéo tay lại để hỏi (hihi, nhưng mẹ cháu không nói giá đúng sự thực, mặc dù là giá bình dân thôi, nhưng nhỡ có người xấu bụng, nó lại một đồn mười, mười đồn trăm thì mệt lắm :D), các anh thì hài hước bảo "xin phép em cho anh ôm em một cái nhân dịp em có quả đầu HàN Quốc :D :D :D). Ha ha ha ha.

Có được quả đầu là nhờ chủ tịch nó dẫn mình đi, từ 9h sáng đến 7h30 tối, phải dùng từ "vạ vật và đói ăn như con ma" để chỉ hoàn cảnh của chủ Tịch khi chờ mẹ Sóc làm đầu :devil: (Đừng ai ném dá mẹ Soc snha, chỉ gọi được cơm đĩa, mẹ Sóc thì ăn được nhưng mẹ chủ tịch thì chịu chết, nên đói :frown:). Công thứ 2 phải kể đến bố của mấy đứa con (nói thế cho nó tình củm). ông nội nhà Sóc hẹn lên ăn tối với gia đình, MS nghĩ chắc 5h xong cái đầu nên cũng không lo, ai dè ông dắt cả bạn ông đến chơi và ăn cơm, mà con dâu vẫn biền biệt. Bố Sóc đạo diễn một vài món canh, rau, mua thêm thức ăn sẵn của nhà hàng mang đến. MS về thì cả nhà đang uống bia, hihi, ông hcả trách gì cả vì bố Sóc đã bốc phét "Vợ tiếp khách nước ngoài :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :o: nên về muộn". Hoá ra 7h30 mới về tới nhà vẫn còn sớm :D :D. Đúng là ngày may mắn :D :D

(NỢ ẢNH :D :lol: :lol: :lol:)



Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Chị kể em nghe

Có 1 đứa con sẽ là "Mẹ kể em/bé nghe" còn có 2 đứa, nhất là đứa lớn đã biết đọc và hiểu rồi thì chuyện đó được chuyển giao ngay cho đứa lớn. Thỏ đọc tốt, hiểu tốt, nhưng khả năng diễn đạt một cách trôi chảy thì rất kém, cảm giác là chị còn mãi nghĩ mới nói được câu thứ 2 :bomb:. Dạo này, tối tối, mẹ bắt thỏ kể chuyện trước lúc đi ngủ cho Sóc nghe (cả nhà được nghe ké :D) nhưng cũng với hi vọng là Thỏ sẽ biết cách sắp xếp trình tự kể chuyện và dần dần sẽ diễn đạt được tốt hơn :love:

Chân dung "người kể chuyện chân dài :D.
Váy do cô Yến tặng SN muộn
Cám ơn cô nhé :D.
Mẹ cháu lười mặc legging cho cháu nên cháu mới có cơ hội khoe đôi chân dài ngoẵng của mình :D)






Chuyện 1: Sóc con ơi, dậy đi nào!

Mẹ dậy làm việc từ sáng sớm mà Sóc con vẫn nằm ngủ. Chú chim non kêu RÍU RÍT "Sóc ơi, dậy đi!" nhưng Sóc vẫn chẳng nghe thấy và ngủ li bì :D

Bạn chó con sủa GÂU GÂU GÂU "Sóc ơi, dậy đi!" nhưng Sóc vẫn chẳng nghe thấy và ngủ li bì :D

Bạn gà kêu Ò Ó O, Ò Ó O "Sóc ơi, dậy đi!" nhưng Sóc vẫn chẳng nghe thấy và ngủ li bì :D

Bạn vịt kêu Cạp cạp cạp "Sóc ơi, dậy đi!" nhưng Sóc vẫn chẳng nghe thấy và ngủ li bì :D

Con dê cũng kêu BE BE BE "Sóc ơi, dậy đi!" nhưng Sóc vẫn chẳng nghe thấy và ngủ li bì :D

(Còn con gì nữa không mẹ nhỉ????)

Lúc đó, mẹ đi chợ về, nhẹ nhàng goik "Sóc ơi, dậy đi nào!" Thế là Sóc con bừng tỉnh nhổm dậy gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi" . Hết chuyện :D

(ha ha, vậy mà Sóc nghe say sưa đấy)

Chuyện 2: Uống gì có lợi?

Tối đi ngủ mà bé khát nước quá, vậy là bé đi xuống bếp uống nước

Đi ngang qua lon Côca-côla, lon nước kêu lên "Bé ơi, hãy uống tôi đây này, tôi rất thơm ngon"!

Nhưng bé bảo "anh nhiều ga lắm, không tốt cho răng miệng của tôi. Anh lại nhiều phẩm màu, uống vào là béo phì, không tốt cho sức khoẻ!"

Bé lại ngang qua nước quả đóng hộp, nước quả kêu lên "Uốg tôi nhé! Ngon lắm, lại có nhiều mùi vị tuyệt hảo lắm!"

"Không, nhưng các bạn có chất bảo quản, không tốt cho sức khoẻ"

Bé lại đi ngang qua chai Sữa, sữa kêu lên "Bé ơi, uống tôi này, tôi có nhiều chất đạm"

KHông, nhiều chất đạm buổi tối sẽ khiến tôi khó ngủ, không tốt cho sức khoẻ

(Sữa thì chị Thỏ nhớ nhầm :D :lol:, nhưng cũng tìm được cớ cho bé từ chối :D)

Lon bia lại kêu lên "hãy uống tôi đây này, bố bạn vẫn uống tôi vào buổi tối đấy thôi!"

"KHông, anh có nhiều chất cồn lắm, không tốt cho sức khoẻ"

(Cái này là chị bịa :D :D)

Cuối cùng bé đến được bình nước lọc và rót uống. uống nước lọc luônt luôn tốt cho sức khỏe đấy :D :D :D

(Lại đỡ tốn nữa, mẹ nàng nghĩ thầm thế :D :D :D)

P?S: tất cả các chuyện đều trích trong "Nửa tiếng để trở thành bà mẹ tuyệt vời" - NXB Kim Đồng ấn hành, Thỏ thay đổi nội dung chút xíu và thay đổi tên nhân vật cho phù hợp :smile: :love:




(hai chị em ở bể bơi làng QT Thăng Long. Hình ảnh minh hoạ không liên quan gì đến nội dung bài viết :D)

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Nô đùa

,

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31