Skip navigation.

Vì sao bạn ấy khác con

Đây là một trong số nhiều truyện mẹ nhặt được trên báo "mẹ và bé" "Mẹ và bé". Với lối kể chuyện nhẹ nhàng và đáng yêu, Bố Tấn sẽ giúp các con lí giải một số chuyện thường ngày một cách đơn giản và gần gũi. Mẹ để luôn trong tag "Sưu tầm", sau này các con có thể đọc lại. Còn trước mắt, mẹ cho Thỏ đọc vì con đã đến tuổi rồi, nhớ đọc xong thì sau này đọc cho em nghe nữa, con nhé :love:


Lớp con đợt này có một bạn mới, chuyển từ thành phố khác đến, tên là Quân. Bạn mới, nên con về kể đủ thứ chuyện về bạn ấy. Con bảo, mũi con nhăn lại: “Bạn ấy không giống mọi người!”
Hôm qua đi đón con, bố mới hiểu vì sao con lại nói như vậy. Bố đứng ở cửa lớp quan sát các con chơi. Bố thấy con đố bạn duỗi hai tay ra từ đầu bàn đến cuối bàn, rồi cả hội cười ầm ĩ vì bạn không làm được, mà lại rất muốn làm, nên cứ cố, mặt đỏ dừ, bặm môi bặm lợi, túa cả mồ hôi trên trán và hai bên thái dương. Tay phải của Quân bị khoèo, co quặp lại, không thoải mái cử động được như các con. Quả là bạn ấy có đặc điểm hơi khác so với mọi người!

Bố nhìn vào gương mặt trong sáng của con, của những đứa bạn đang cười nhạo Quân, và hiểu ra rằng, các con hoàn toàn không muốn làm bạn buồn. Chỉ là các con quá vô tư! Các con cũng quá vô tư để không nhận ra rằng, dù Quân cố gắng mỉm cười, mắt bạn ấy cũng trở nên rất buồn. Ra về, Quân không reo lên khi thấy mẹ đến đón, chỉ im lặng leo lên xe, một tay bám xe, một tay buông. Bố nhìn cảnh ấy, thấy thương vô cùng. Hỏi cô giáo thì bố được biết, Quân bị ốm một trận thập tử nhất sinh hồi mới gần một tuổi, hậu quả là méo miệng, và tay bị như thế. Cái miệng thì châm cứu cũng hết méo, chỉ có cái tay thì mãi mãi không giống mọi người, cong queo như một cành cây khô.

Con biết không, trong cuộc đời này, có biết bao nhiêu người khác mình. Hồi bé, bố có người bạn một bàn tay có những 6 ngón tay. Bố biết những người khuyết tật: bị mù, bị câm điếc, bị lùn không lớn lên được, bị liệt chân, bị những dị dạng trên mặt khiến mặt xấu xí và quái lạ, ai cũng sợ… Biết làm sao được hả con! Ai cũng muốn được hoàn toàn bình thường, mắt mũi tay chân đầy đủ, cùng bạn bè chạy chơi khắp nơi, cười vang lên vì vui sướng! Thế nhưng, có những người thiệt thòi như thế đấy, như Quân. Vì ngay khi còn là một bào thai đã bị tác động của bệnh tật của người mẹ. Vì một trận ốm nặng khiến các cơ bị co thắt, thần kinh bị đau… Vì chất độc màu da cam mà người Mỹ thả xuống nước ta từ hồi chiến tranh. Vì một tai nạn bất ngờ nào đó trên đường, như đâm xe, ngã xe… Hàng trăm ngàn nguyên nhân có thể biến một người đang bình thường trở nên khác thường, không giống người khác. Hoặc đơn giản là họ sinh ra đã như thế. Họ khác chúng ta, không có nghĩa là họ xấu, họ kém hơn chúng ta. Thậm chí, những người như thế còn có thể giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Nhá, người bạn của bố, tay có sáu ngón, anh ấy vẽ rất đẹp, đẹp nhất lớp, tranh còn được mang đi triển lãm. Bạn Quân của con, tay cong như thế mà viết chữ bằng tay trái rất cừ. Chữ đẹp hơn cả con, đúng không?

Lại nữa, một lần bố đi đằng sau một anh sinh viên. Anh ấy cầm chiếc gậy và bước đi đĩnh đạc, rất nhanh, đi từ ký túc xá đến giảng đường. Mãi đến khi nhìn thấy cặp kính đen, bố mới hiểu, anh ấy là người khiếm thị, chứ nhìn dáng đi tự tin của anh ấy, làm sao biết được mắt anh ấy không thấy đường! Anh nhìn bằng cách khác, bằng cảm giác, bằng trí nhớ, bằng trái tim nữa!

Quay lại câu chuyện của con, bố muốn con biết cách xử sự với một người khác chúng ta, như thế này: Tôn trọng, tôn trọng và tôn trọng! Nếu con tôn trọng một người, con tôn trọng cả những khác biệt của người ấy so với mọi người xung quanh. Và không nhạo báng người ấy. Bạn Quân của con tuy có khiếm khuyết về cơ thể, ở cánh tay phải, nhưng gương mặt của bạn thật xinh, tóc xoăn xoăn và mắt sáng, nhìn đáng yêu lắm! Hãy nhìn ra những điểm đẹp, điểm hay của bạn mà thôi để ý đến những điểm mà bạn ấy không giống người khác! Chỉ sợ nhất con người bề ngoài lành lặn, chẳng khác gì mọi người, mà trong lòng thì đầy khiếm khuyết: độc ác, keo kiệt hay ghen tị, hay nói xấu người khác…

Một điều nữa là, đừng tỏ ra thương hại bạn. Con trêu chọc bạn, bạn sẽ buồn. Nhưng nếu con thể hiện sự thông cảm không khéo, bạn của con sẽ tủi thân. Tốt nhất là con nên học cách tiếp nhận một người là chính người ấy, có thể tay không thẳng, hay bị hỏng mắt, ngắn lưỡi, nói ngọng…, nhưng đó cũng là đặc điểm riêng của một con người…

Bố kể con nghe chuyện này nhé.

Ngày xưa, ở một cánh rừng nọ, có một chú bướm. Chú này đẹp lắm, đúng theo tiêu chuẩn của nhà bướm mà chúng mình vẫn biết: hai cánh nhỏ, hai cánh to cân đối, mọng đầy phấn, màu sắc sặc sỡ lấp lánh. Chú tự hào về mình lắm. Một hôm, chú bướm bay đi kiếm hoa ở xa. Hoa nhiều và thơm ngát khiến chú vui cánh bay lạc, lạc đến một nơi toàn bướm ma. Bướm ma là những con bướm màu nâu, bé tẹo, xấu xí, rất khác với các bạn bướm của chú, những cô chú bướm có bộ cánh xanh đỏ tím vàng.

Ở giữa những con bướm lạ, hình dáng kỳ quái, ban đầu chú rất sợ. Nhưng hóa ra, bướm ma rất hiếu khách và đáng yêu. Họ tranh nhau mời chú về nhà mình nghỉ, rồi còn mang ra bao nhiêu phấn hoa tích được để chú ăn tối nữa. Có mấy cô bướm ma e thẹn đem cả mật đến cho chú tráng miệng. Đang vui vẻ, phấn khích, chú chắc mẩm rằng mấy cô bướm ma mặc áo nâu này hẳn đang ngưỡng mộ chú lắm đây. Chú hỏi một cô xem cô ấy đã có bạn trai chưa. Thì cô bướm đáp: “Em rất quý một anh, đẹp trai vô cùng, để em sẽ giới thiệu cho anh biết mặt nhé!” Khi cô bướm ma đưa chú bướm ma mà cô ngưỡng mộ đến giới thiệu với khách, ông khách bảnh bao, mặc áo lam, hồng, tím ngạc nhiên ngó đăm đăm chú bướm ma áo nâu người nhỏ thó. Đêm ấy, lần đầu tiên chú bướm của chúng ta cảm thấy mình thật vụng về giữa đám bướm ma. Chú rất khác với họ!

Thế đấy con ạ. Nghĩa là, không phải cứ khác là xấu, không phải cứ khác là không hay… Chúng mình cũng hãy nhìn những người khác mình bằng một cách… khác đi xem sao, con nhé!

Từ mai, bố mong là con sẽ nghĩ như thế này khi chơi với Quân: Bạn ấy giống con, chỉ có tay vì bị bệnh mà không duỗi thẳng được. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà, đến một lúc nào đó, rất có thể các bác sĩ sẽ giúp cho Quân có lại được hình dáng đẹp đẽ như khi cha mẹ sinh ra. Người ta có thể phẫu thuật cho bạn, con ạ. Tất nhiên không phải cuộc phẫu thuật nào cũng thành công, nhưng chúng mình cứ thử hy vọng vào những điều tốt đẹp xem sao!

Bây giờ thì ngủ ngon đi nhé, con của bố!

Bố Tấn

Nào mình cùng ... bán quán :DVì sao phải đánh răng?

Comments

Nguyen Phuong Linh 28. October 2009, 08:49

Bác sưu tầm được mấy mẩu chuệ hay quá!
Ghi nhận mấy bài này mai mốt dở ra đọc cho Bông.
Cảm ơn Bác nhé!

Thỏ- Sóc 28. October 2009, 08:51

Chị thích truyện của Bố Tấn em ạ, dễ chịu và đáng yêu, Có truyện viết về "thế nào là tình yêu" "làm thế nào con được sinh ra" nhưng ngại gõ quá. Mấy truyện đó phần lớn là hơi dài, nhưng đáng yêu và rất chi là trẻ con :D

Nguyen Phuong Linh 28. October 2009, 10:00

Mới đầu nhìn dài em ngại đọc nhưng nấn ná xế nào đọc hết cạ chuyện.
Nhẹ nhàng mà dễ hiểu :yes:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31