♥ Ngọc ♥

♥ Khi đi hết nỗi buồn, bạn sẽ tìm thấy niềm vui ♥

Subscribe to RSS feed

Khi đi hết nỗi buồn, bạn sẽ gặp niềm vui

Khi đi hết nỗi buồn, bạn sẽ gặp niềm vui

Những ngày buồn, những đêm thật dài

Buồn, không biết bao nhiêu lần như thế này mình buồn...
Anh ko thể hiểu cái cảm giác của mình khi biết anh muốn đi chơi xa với cty..mình luôn hiểu, anh là cái đinh của mọi cuộc vui... mình luôn hiểu anh là 1 người hướng ngoại.Anh đã nói anh ở nhà, ko đi đâu cả..nhưng rốt cục anh vẫn muốn đi với cty... vậy thì nói điều đó ra với mình để làm gì nữa.. Mình giận hờn,, mình dằn vặt ư??? anh không hiểu mình... chưa bao h hiểu cả..và có lẽ mình cũng không hiểu anh .. mình không nên đòi hỏi thái quá về 1 người... Anh tức giận ..cơn giận của 1 người mà dường như bị kìm nén đã rất lâu... anh nói mình gò ép anh... ừ.. giờ mình để anh tự do.. Xuống xe anh và quóc bộ về.. đầu miên man suy nghĩ...những suy nghĩ mà anh không thể hiểu nổi...những suy nghĩ mà anh chưa thể hiểu nổi.. chắc chắn rồi...Chưa bao h mình được đi đâu xa...mình muốn đi chơi..nhưng ko được.. cái cảm giác tủi thân bất lực khi mình đã lớn quả là khó chịu...mình những tưởng anh hiểu điều ấy ,những tưởng anh đồng cảm với mình... thì hóa ra đó cũng chỉ là những lời nói cho vừa lòng mình thôi... tâm trí anh còn ở nơi xa vời với những cuộc vui được lên kế hoạch...Mình sẽ để anh được như anh muốn...tất cả những gì anh nói,,sao giờ thấy nhạt nhẽo thế, thấy dễ dàng thế..
Hôm qua đi bar 1 mình, lâu lắm rồi mới đi bar, uống vài chai bia.. chẳng đủ để say... muốn quên đi, nhưng ko quên được.. rõ ràng là mình rất buồn... nước mắt cứ rơi lã chã ngay cả khi cố kìm..cố tránh những ánh mắt soi mói hoặc thương hại.... buồn..không phải vì những chuyện đi chơi ấy,, buồn vì nhận ra rằng... anh ko hề như mình nghĩ, anh đang gồng mình để trở thành con người mình mong muốn chứ đó ko phải bản chất của anh..những câu nói lúc giận dữ khiến mình thất vọng vô cùng...Mình sẽ không nói gì hết...Giá anh được 1 phần của anh Quỳnh.. bạn anh, sự khác nhau rõ ràng khi mình rủ đi chơi, anh quỳnh từ chối vì người yêu ko được đi,thương người yêu ở nhà 1 mình tủi thân.. hì.. còn anh thì sao... haha.. anh nuối tiếc và bất đắc dĩ ở nhà.. ấm ức lắm, khó chịu lắm...dù mình có ép thế đâu..anh tự nói anh ở nhà.. mình đã tưởng, cứ tưởng rằng anh hiểu mình lắm... Ấy vậy mà... Anh nói cứ như thể mình quá đáng lắm.. trong suốt thời gian qua..mình chỉ biết áp đặt...khóc vì hiểu rằng, mình mãi chỉ là kẻ cô đơn,, ANh trách, với mình, chưa bao h là đủ cả, ù, có lẽ thế..mình đã đòi hỏi quá rồi...Mình biết có những lúc mình quá đáng, mình biết chứ..nhưng mình đã cố gắng yêu và quan tâm đến anh theo đúng bổn phận của mình... giờ đây, nó là bó buộc...lòng gợn gợn với những suy nghĩ ấy,mình sợ đối diện với sự đổ vỡ 1 lần nữa, mình sợ cái cảm giác ấy...trông mặt thì bình thản lắm, cứng rắn lắm, nhưng có ai biết mỗi tối về khóc thầm 1 mình với những nỗi buồn như thế này..

Khổ vì quá nhạy cảm.. khổ vì quá chất chứa..
Chẳng ai cần 1 đứa con gái như thế nhỉ...và có lẽ điều đó khiến họ thấy khó chịu...
thực sự mình thấy tổn thương vô cùng... thực sự thấy đau lòng..
Mãi mãi.. trong mắt anh,mình vẫn là kẻ khó chiều ,áp đặt, khó tính khó nết. Chẳng biết tình yêu này sẽ đi đến đâu, chẳng biết nó có tồn tại được nữa ko..mình thấy kiệt súc rồi..Mình sợ 1 ngày nào đó,,mình sẽ phải đón nhận những gì đã trải qua như quá khứ buồn ...mình sợ..mình đã cố gắng gạt nó đi để sống tốt, nhưng khó quá..

Nghĩ ngợi

Còn 1 tháng nữa là Yết..thời gian trôi nhanh quá , vậy là cũng gần 1 năm kể từ đợt đi Bát Tráng cùng anh, mùi của mùa , của không khi, của Tết làm mình thấy cái Deadline cho sự tự do mông lung như thế này đang đến gần, gần hơn bao giờ hết, cái cảm giác phải quyết định 1 việc hệ trọng trong đời khiến con người ta dễ lung lạc, dễ sợ hãi đắn đo.. cái đám cưới bất ngờ của bà Trang trong 2 tuần, quen nhau chưa đầy 1 tháng khiến mình shock.. cái gì đến dễ thì đi cũng dễ ư? hay nếu đó là may mắn thì bà ấy là người may mắn..?! nghĩ về những người bạn quanh mình... nghĩ về những lời khuyen..nghĩ về bố mẹ mà lòng thấy rối bời.. đáng lẽ mình phải hạnh phúc ... hay mình ko cảm nhận được cái hạnh phúc đang có.. nhìn anh ngủ trong sự mệt mỏi. thương lắm.. người đàn ông này sẽ là chồng mình..một người chồng yêu thương mình vô cùng.. một người chồng tình cảm ..có tài, tốt bụng ,luôn khiến mình cười.. mình còn trông chờ gì hơn..ko trông chờ gì thêm cả bời như vậy đã là quá tuyệt vời đối với mình rồi,, mình chưa bao h nghĩ mình sẽ có 1tinh yêu như với anh.. mình chưa bao h nghĩ ... mình sợ sự thay đổi, sợ tình yêu của anh đổi thay theo thời gian.. sợ ..sợ lắm.. nếu ko có gì thay đổi và mọi thứ suông sẻ, cuối năm sau sẽ là ngày cưới ... tức là còn chục tháng nữa thôi.. và vậy là mình đã lớn ư??? Mọi thứ nhanh quá.. mới như ngày hôm qua vậy...Mấy năm rồi... Có lẽ nếu biết mình và anh đang happy ntn bạn bè sẽ mừng lắm, Hằng, chị Thảo, con hương béo... họ là những người chứng kiến tình yêu của mình. chứng kiến cs của mình và sốt ruột giục giã.. Nghĩ đến việc chỉ ở với bố mẹ chục tháng nữa mà thấy xót xa,thương bố mẹ lắm.. rõ ràng là mình vẫn chưa sẵn sàng...
faint

Quá khứ

Mình đã và vẫn cứ nghĩ.. người bạc lắm.. người đã quên mình... vậy mà.. người lại khiến mình bồn chồn... mình như ko tin vào mắt mình khi số của người hiện lên trên máy... MYLOVE/M mình đã xóa rồi..nhưng máy vẫn lưu lại như vậy... Mình đã nói hết với người.. rằng mình đang sống rất ổn, rằng mình đang có 1 tình yêu hanh phúc.. rằng cánh cửa cho người quay về đã đóng chặt từ lâu... Tim mình lạnh giá khi nói chuyện với người... sự ngạc nhiên của người trước những câu nói nhẹ nhàng ráo hoảnh của mình.. ừ... mình phải cứng rắn lên..phải mạnh mẽ lên..Anh yêu mình rất nhiều..mình ko thể vì những cảm xúc quá khứ này để bỏ anh chạy theo người được...mình ko được phép như vậy... ko được ác như vậy...Mình biết mình đang lừa dối con tìm mình.. mình biết từ đó đến giờ, chưa một giây phút nào mình ko nhớ đến người.. nhưng mình giấu nó vào 1 ngăn của quá khứ, mình đâu phải chỉ sống 1 cuộc sống cho bản thân mình??? mình phải sống cho tất cả những người thương yêu mình chứ...
Nắng mua thu vàng óng ả, gió mơn man.. trời cao và xanh quá... tâm trạng mình giờ cũng nhẹ nhàng như vậy... miền suy nghĩ miên man chất đắm với người đã là quá khứ.. bên anh, mình chợt nhận ra mình cần anh biết bao nhiêu... mình yêu anh nhiều và anh cần thiết như hơi thở của mình vậy.. bình dị.. lẩn khuất. nhưng vô cùng quan trọng...
Con người và sự chân thành của anh khiến mình thấy mình là kẻ thật may mắn trên cõi đời này khi có 1 người yêu như vậy...
Trong cái nhịp sống hối hả này... mình chỉ muốn sống chậm rãi 1 chút... để lắng nghe.. để đồng cảm.. để hiểu...để thấm.. và để sống thật tốt với cuộc đời này... Mình chỉ có 1 cuộc đời để sống mà thôi...

Đọc blog của Bờm.. bờm đôi khi muốn là 1 người điên như bài hát của Lê Cát Trọng Lý.. như vậy cũng hay.. nhưng mình thì chẳng muốn trở thành 1 người điên tẹo nào...hay cũng như đi tu hành..mình không muốn lẩn khuất cuộc đời trong cái vỏ bọc tội nghiệp đó... phải dũng cảm mà sống, mà đối diện với cuộc đời chứ....
Chợt thấy nhớ anh , gọi điện thấy vui vẻ lắm... ra ban công đứng thấy cuộc đời rộng mở quá.. nhìn xuống thấy bố đang lụi cụi xem lại cái xe cho con gái.. yêu mọi thứ xung quanh.. yêu từng tấc vườn nhà ..hàng xóm.. yêu từng bậc thang trong nhà... Phải cảm ơn những người khiến ta đau khổ..để ta thấy rằng mình có thể vượt qua được những tháng ngày khó khăn ấy, để ta thấy rằng mình đã biết xót thương...và để ta thấy rằng mình hãy cố gắng sống thật tốt trong cõi đời ngắn ngủi này.!

Nhạt

1 tuần gặp nhau có lẽ đến 6 lần... Nhạt.. chẳng có gì cả..
Vậy là còn 1 tháng nữa mình còn gắn bó với BST.. tháng 9 mình sẽ sang bên kia.. mọi thứ giờ thấy ổn rồi..còn làm nốt cái đoàn đi US bên moto là cũng hòm hòm..
Đến với BST.. mình đã cống hiến nhiều.. đam mê.. nỗ lực .. công sức.. tình yêu... thời gian.. cho 2 từ gọi là công việc... Mình cầu toàn và hợp với cái guồng máy quay ầm ầm không nghỉ suốt ngày này... Nhưng giờ khi nó chững lại.. mình cảm thấy bản thân cũng uể oải...nhàn rỗi.. mình ko cần sự nhàn rỗi.. nó làm đầu óc người ta lười vận động.. ì trệ...
hôm nay thấy hơi hơi đau họng.. mũi tắc tắc.. hay lại triệu chứng H1N1 thì chết... bigeyes ..

Mất ngủ

Vậy là đã gần 3 h sáng... Hôm nay khác với những đêm mất ngủ khác... thay vì chơi cờ vua.. mình ngồi xem lại ảnh cũ.. haizzzzz. nhanh thế không biết..
Tối đi sinh nhật con cái Hằng tròn 3 tuổi drunk .. nó gọi mời từ sáng sớm.. " Thủy ngọc à, tao đây. tối nay bận gì không? đi sinh nhật Minh Anh nhé.. tao gọi cho anh Hiển rồi, tẹo anh ấy gọi cho mày đấy, anh ấy nói đến đón mày, bọn tao làm cho Minhanh ở Vườn Nướng - Hồ Tùng Mậu." Chưa kịp hỏi han gì nó, mới ậm ừ thì nó đã cúp máy.. 1 p sau anh Hiển gọi.. ừa.. lâu lâu mới gặp lại anh.. nhưng mình ko nghĩ việc gặp gỡ sau 1 thời gian rất dài này lại khiến mình thấy áy náy đến thế...Dù sao cũng chỉ là 2 người bạn. Lúc về, anh thắt dây an toàn, 1 hành động khiến mình chột dạ.. hay hôm nay họ uống nhiều nên sợ lái xe có vấn đề.. nhưng anh vẫn rất tỉnh táo để hỏi chuyện mình.. " Em đã có gì mới chưa?" .." ừm.. em có rồi anh ạ".. "ừ, thế là tốt, anh mừng cho em..bạn mới của em tốt chứ? ".." vâng, anh ấy tốt ".. cái không khí căng thẳng diễn ra khiến mình thấy ái ngại cho anh... Mọi thứ đã qua kể từ khi anh quyết định lấy vợ..tình cảm anh dành cho mình hồi ấy thật nhiều.. có khi phải nói là mù quáng.. Hằng và a Tuấn hồi đó cũng buồn khi mình và anh chả đi đến đâu cả.. hì.. mình mãi mãi vẫn chỉ coi anh là 1 người bạn rất tốt... nhiều khi mọi thứ là duyên số.. giờ cũng hơn 1 năm kể từ khi anh lấy vợ.. mà buồn 1 nỗi là vợ chồng anh sống ly thân sau khi cưới !!! cô gái đó cũng bằng tuổi mình thôi... mình còn nhớ mãi cái ngày đám hỏi anh, anh giấu mình và mời mình đi uống nước... tặng mình 1 bó hồng thật to, thật đẹp và rồi nói rằng.. anh sắp lấy vợ..hôm nay là ăn hỏi.. và anh khóc..!! có cái gì đó thoáng buồn trong lòng.. ừa thì anh làm sao có thể theo đuổi mãi một người ko yêu anh ..2 năm đã là quá đủ và kiên trì rồi... anh nhiểu tuổi rồi..lại là con trưởng anh ko thể mang cái tội bất hiếu với gia đình. Hồi ấy thương thay cho anh..chỉ biết rằng đám cưới hôm ấy.. mình và vợ chồng Hằng cùng đến.. cô dâu bị anh sai khiến ghê lắm... và trông anh chẳng có phong thái của chú rể tẹo nào...Mình buồn vì mình ko thể yêu người..mình buồn vì cái cảm xúc tự nhiên của mình lại vô tình làm tổn thương người khác..hồi ấy chỉ mong anh hạnh phúc với người vợ mà anh mới quen 6 tháng trước khi cưới !!.. không ngờ giờ mình mới biết cs của anh ko vui vẻ hơn trước là mấy... Anh ko than vãn gì về cs sau hôn nhân cũng ko chê trách vợ.. vừa tập trung lái xe.. vừa nói chuyện với mình..từng câu nhát gừng... ngắn gọn nhưng nặng nề...
Chỉ biết rằng.. đến ngõ nhà mình.. trước khi mở cửa xe ra.. anh đã băn khoăn rất lâu.. đã khuyên mình nhiều lắm... và mình chỉ nhớ anh nói rằng từ đáy lòng mình anh luôn mong em được hạnh phúc, anh mong em sớm tìm thấy 1 người để làm chỗ dựa cho cs sau này...
Anh luôn tốt vơi mình.. cư xử đúng mực. và tôn trọng mình.. anh luôn là vậy..Đó là điều duy trì được tình bạn của mình với anh...anh ko làm vẩn đục nó ngay cả những lúc yếu lòng.. mình khâm phục anh và quý mến anh ở điều đó.. anh khác với những người đàn ông đã từng theo đuổi mình ở chỗ đó.Chỉ mong cuộc sống của anh sớm có lại hạnh phúc.. sớm có lại niềm vui.. wizard

Nhớ quá khứ....




Những yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa
- có gì đâu để nhớ?
vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở…
nơi có một người khác ta!

* * *

Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
ta cũng đâu thể làm gì hơn.

* * *

Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
bỏ ta đi bằng một tin nhắn
ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc
ta cảm ơn một quãng đời đã gặp nhau đúng lúc
rồi chấp nhận như cơn gió bay…

* * *

Người trở về và biết phải quên đã có với ta những giấc mơ này
nằm bên nhau mà vẫn thương từng hơi thở
chạm môi nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
ngồi bên nhau mà vẫn thèm nhiều thêm một chỗ dựa
giống những cuộc đời vĩnh viễn cô đơn

* * *

Người trở về và vun vén cùng một người khác niềm tin
đây là lần sau cuối người được quyền chọn lựa
dốc hết lòng mình ra để cho hết những nặng nợ
gom góp mỗi sẻ chia thành nhung nhớ
và đắp lên đời nhau

* * *

Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
thôi nhìn lại phía sau
ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
rồi tự mình đánh thức…
như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay!

* * *

Có người sẽ quên hết tình yêu chỉ giữ lại đau khổ trong giây phút này
có người lặng im dù trái tim muốn một lần lên tiếng
có người nghĩ ra cách bỏ chạy đi để mệt nhoài đến kiệt sức
có người chẳng còn bận tâm người mình từng hết lòng yêu thương sống một cuộc đời với người khác…

* * *
Để từ đó những giấc mơ…
càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ.


thơ Nguyễn Phong Việt, 6/3/2009
-----------

đọc được bài thơ này.. thấy buồn.. Mình phải cười tươi lên chứ... thôi.. quên đi ...

Em zai ốm

Hiazzzz.. 2 hum nay em zai ốm, khổ thân nó, cứ nằm li bì từ sáng đến tối, chả ăn uống được gì..mình cũng thấy sốt ruột.. worried Mấy hôm nay mình cũng uể oải mệt. Dạo này thời tiết oi bức khó chịu quá !!!!
Đêm qua nói chuyện với anh Đạt đến tận gần 1 h mới đi ngủ.. oài,. sao dạo này mình tự dưng có lắm fan thế nhỉ.. nói đi nói lại cũng vì mấy năm nay chẳng gặp anh, anh vẫn tốt với mình lắm lắm.. hì. cơ mà mình cũng sẽ coi anh là bạn tốt thôi, giờ mình có người iu, ko nên cho người khác cơ hội làm gì.. bug ..khổ thân họ ra..
Chiều tối nay đi đón anh iu, hì.. anh đi chơi có hơn 1 ngày mà cứ ngỡ đi đâu lâu lắm mới về.. wait cũng nhớ anh nhiều.. party

Mong em zai khỏi ốm nhanh nhanh để gđ đỡ lo lắng..hic.. thương nó quá !!!wizard

Buồn

Lần đầu tiên mình khóc vì anh... ừa.. 2 đứa giận nhau.. Hôm nay công việc của anh căng thẳng quá.. có lẽ anh lại mới chịu 1 cú sock nữa khi chứng khoán có sóng...mình giờ lại tự trách bản thân.. lẽ ra mình phải nhạy cảm thì... Anh muốn gặp mình.. nhưng mình phải đưa mẹ đi có việc.. đành delay xuống muộn hơn 1 tẹo.. nhưng cái muộn hơn đó khiến anh ko hài lòng.. rồi 1 tiếng rưỡi sau.. anh gọi cho mình.. cái lúc ấy giận anh lắm.. buồn buồn.. nếu có gì thì anh cũng nói 1 câu.. vậy mà ko thèm nói với mình câu gì.. mình chờ đợi suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ.. cái cảm giác anh ích kỷ và chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân anh khiến mình buồn bực..đâu phải riêng anh mệt mỏi với công việc?! Mình biết tâm lý của anh lúc này luôn nghi ngờ mình.. . anh muốn mình đi nghỉ mát với công ty anh nhưng mình ko thể nghỉ được vì công việc, nhưng anh lại nghĩ đó là lý do để mình được tự do vào những ngày cuối tuần và open cho các anh chàng tán tỉnh.. Mình biết anh luôn có sự so sánh ngầm giữa bản thân anh với người đó..Mình biết mình tình cảm dành cho anh giờ sâu sắc nhiều... nó khiến mình buồn những lúc như thế này.. Vậy ra. mình vẫn là kẻ cô độc trong tình yêu.. Nửa thương anh và nửa giận hờn.. mọi thứ khiến mình thấy thật bế tắc... mình nhiều khi vẫn quá nông nổi.

Chuyện tình yêu

Hôm qua anh chở đi lễ Phủ, gặp bạn anh ở đó, trò chuyện cũng vui vui.. rồi 2 đứa ngồi uống nước nằm ghế tựa ở mấy quán quen sát đường ven hồ mới được kè lại... vào cái mùa hè nóng búc như thế này.. 1 chỗ ngồi lộng gió thoáng đãng thật tuyệt với.. Mình có cơ hội được ngồi ở nhiều vị trí xung quanh Hồ tây... từ sang trọng như tầng 20 Sofitel đến quán cóc vỉa hè sát đường Thanh niên.. nhưng cảm giác đọng lại có lẽ nơi này để lại nhiều ý nghĩa nhất. Anh có 1 buổi tối bình yên bên mình. 1 buổi tối ko điện thoại, ko những con số lên xuống thất thường, căng thẳng ..ko những lo toan..Nghe anh kể về gia đình, về bố anh đã khuất.. mới thấy anh là người tình cảm như thế nào.. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác an tâm bên cạnh 1 người..muốn được share với anh mọi điều.. muốn được nghe anh kể về những nỗi buồn hay khó khăn mà anh đã từng trải qua.. chứ ko phải các câu chuyện sáo rỗng vô hồn về những thứ xa xỉ và cs giàu có..
love flirt wizard angel
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30