Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Em về ru lại ngày xưa cũ

...Cho giấc bình yên trên tháng năm...

Cry

Hôm nay em khóc.Không biết bao lâu rời mới khóc thế này. Từ chiều, lúc nói chuyện với Vy.Tới giờ, nước mắt vẫn rưng rưng. tâm trạng căng phồng và sưng lên như cái bong bóng.
Em cảm thấy em cô độc. Vô cùng cô độc. Ngoài roomates ra thì dường như em không có bạn bè. Nhiều khi thấy mấy đứa bạn rủ bạn qua chơi, nhắn tin với bạn, nói chuyện điện thoại với bạn em lại buồn. Bạn thì em cũng có. Cũng thân. Cũng yêu. Mà vì bận nên hình như từ Tết đến giờ gặp em chả quá 5 lần, có người còn không gặp.Những tin nhắn đi vào vô vọng. Và giữa nhau là những im lìm. Vì đơn giản: bận. Lâu lắm rồi trong những tấm hình post lên Face book không có mặt em. Ngày xưa, còn lại 4 và dường như bây giờ em đang bị đào thải, chỉ còn 3. Vì em. Ừ, vì em.Chả vì ai !?
Em muốn khóc. Muốn khóc thật lòng. Và em cũng đang khóc. Lâu rồi em mới thấy mình yêu mềm. Mà giờ thì một mình em, một cái màn hình máy tính. Em ngồi khóc trước nó, nó lặng câm để em thút thít, không an ủi, không hỏi han, lạnh lùng và vô tình. Nhưng dù gì nó cũng chịu chứng kiến, cũng không bỏ đi, không cho là vớ vẩn. Chỉ mình nó biết em khóc chứ mấy! Khéo em lại yêu nó như bao người yêu nó, suốt ngày chụm đầu với nó mất.
Mai mốt đi chung với nhau không biết em sẽ nói gì đây. Những chuyện em biết về mọi người thì mơ hồ và trừu tượng. Còn về em mọi người cũng chẳng biết gì.Lại ngồi như tượng và cười rất kịch. Em mệt mỏi và chán nản.
biết đâu, như một nhỏ bạn nói, khi nào đám cưới mới có cơ hội gặp lại nhau!
Giá như lúc này có ai bên em, cho em một bờ vai để em khóc, không hỏi em vì sao. Cứ lặng yên chấp nhận em như chấp nhận một cơn mưa rào chợt qua trên phố...

Lưng chưng

Như một hạt mưa chưa rơi xuống đất...lưng chừng trời xanh
Như li cafe chưa kịp tan đường...Lưng chừng ngọt đắng
Như con đường không chạy về tới đích...Lưng chưng tiếc nuối
Rẽ về hai hướng khác nhau, hai khuôn mặt mới, hai cuộc sống mới.Biết đổi thay là tất yếu, là một điều tốt.Nhưng vẫn lưng chừng giữa niềm vui, sự chấp nhận và một niềm uất ức...
Ai rồi cũng sẽ đi theo những con đường mặc định của cuộc đời dẫu một thời tuổi trả rong ruổi muốn gỡ đi những điều cứng nhắc như thế. Lưng chừng giữa thực tế và tư duy...
Ta ở lưng chừng nhau rồi đi xa lưng chừng cuộc sống. Gặp lại là một điều gì đó để ta có thể đáp vào một bến bờ khác. Lưng chừng giữa sự oán trách và sự hi sinh.
Đừng để niềm hạnh phúc của mình lưng chừng như thế! Vì đó đâu chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một người!
Em giấu cho mình một điều bí mật, giữa lưng chừng nỗi đau và tình yêu...

Đại Ca

Coi Đại ca tui làm bài dùm tui nè, chịu nổi hông?

Món ngon Phan Rang


Không biết có ai nhận ra đây là món ăn gì không? Đây là món bánh tráng nướng mỡ hành, một món ăn ưa thích của học trò đất Phan Rang. Món ăn này khá đơn giản, chỉ cần phết một hỗn hợp mắm ruốc và tương ớt lên trên cái bánh tráng mè, rắc lên đó một ít hành lá sắc nhỏ, chang lên một muỗng mỡ hành, cho một tí ớt bột và đập vào cái tưứng cút rồi nướng trên lửa than hồng.Sau khi trứng chín, bánh giòn, mang cắt ra từng miếng chấm với hỗn hợp tương ớt, mắm ruốc, mắm me, hành lá...ực ực.Nhắc đến là thèm!Nhớ những ngày còn đi học, mình với Cá Trê hầu như chiều nào cũng đạp xe mấy cây số để đi ăn món này cùng với nem nướng, trứng nướng, khô nướng.SG thì không có món này.Từ ngày vào SG thì ít được ăn, nhiều khi nghĩ tới mà thèm nhỏ dãi!
Hôm bữa buồn buồn leo lên phà Thủ Thiêm đi dạo qua quận 2 chợt thấy một chỗ bán.Ack, mừng gần chết ghé vô ăn thử

Tuy không giống hoàn toàn nhưng hương vị ở chỗ này khá giống với bánh tráng nướng mỡ hành Phan Rang, cũng có hỗn hợp tương + hành + trứng. Ngồi nhâm nhi miếng bánh thấy thật là thú vị. Vừa nhớ nhà, vữa khoái trá vừa nhớ những ngày khi xưa ta bé!

Món này ở SG dùng trứng gà phết lên thay cho trứng cút, ăn kèm với rau răm và chỉ có tương ớt.Ngồi vừa nhìn bếp lò rừng rực than vừa ăn vừa uống Sting thật là thích thú^^


Ở Sg món này chỉ bán ở ấp 4 đường Lương D9icnh5 Của, Q2. Ai muốn ăn thì đi phà Thủ Thiêm qua đó rồi chạy thẳng tới phòng thể hình 222(phái tay phải) đi khoảng 5m tới Cầu Cống, đi khoảng 2m nữa thì tới nơi.^^. Quán nằm ngay bên tay phải, giá rất hợp lí 3k/cái và nước uống 6k/chai các loại.Hihi

Đi ăn được qua phà, ngắm sông xanh gió mát. Ăn xong lại có thể chạy vù ra cầu Thủ Thiêm dạo mát nữa.Thật sảng khoái ^________^

Học bổng!

Cứ tưởng cái vụ học bổng này im luôn rồi, ai dè thứ 7 này lại được nhận. Hihi. Sáng nay nhận tớ giấy chuyền tay của thằng Minh trong lớp xong, trong đầu hứng khởi hết buồn ngủ luôn, dù thầy giảng rất chi là chán!
Phải làm một buổi cuối tuần hoành tráng mới được, Xem nào? Đi karaoke với cả nhà rùi mua sắm cho mình một cái gì đó chứ. Hí hí. Lại nổi máu shopping.Lần nào học bổng lãnh về cũng không nằm trong tay được bao lâu hết!
Thấy mình học hành cũng làng xàng mà cũng có học bổng, Anh Minh học giỏi thế mà năm nào cũng tuột. Chà, phải ráng hơn chứ để tuột thả phanh thì lên nhận học bổng nhục chết.^^
Haizzza...
Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai rồi đây ^^

some words

Một mai tôi chết, trên đường về với cõi chết, tôi giữ được những gì?

For Shaven Pig

I know I’ll get many grammatical and lexical mistakes, but I want to write this entry in English. It’s an entry for you, Q.
I know you’re going to North of our country tomorrow. You said me that you would go to hide. Hiding this life, hiding yourself and many things else. I’ve never thought that fleeing is a good thing. I hate it! What a coward! When a bad thing happened, a man should face it. But he run away and you run away, too. He left for me many and many pains in my heart, and I know you’re leaving something bad in soul of someone. You’re going away, leave every thing back. You can hide but the one who stay here can’t hide and has to stand sadness. You said that you always wished the girl you love happy.But you don’t know to her, what happy is.You can love her in manner you want not in manner she wants. Why don’t you think that she want you happy, too?You said that you have haunted every day, every night. Why? Because you don’t escape of that! I used to be kept in prison of pains but I tried my best to escape, I believed and I didn’t wrong!
But I don’t hinder you from fleeing. You’re my friend. I feel glad because of it. And I don’t want my friend only know how to run away, not know how to face up to it!
Let’s go and throw pains and sadness away to get many things better from your life. Let’s go to come back!
See you!

Sang CN

Sáng nay mây che trên đầu, em ngồi cafe lặng lẽ. Nhớ mưa của một ngày dài, hôm nay trời âm u thế?
Giá như em là con đường, suốt đời chạy về một nẻo.
Giá như em là khu vườn, chở che tiếng chim vắt vẻo
Giá như hôm nay trong đời, có người gọi tên em khẽ. Giá như hôm nay trong người, có một tình yêu nhân thế.
Biết ta hôm qua không còn, còn đâu một dòng yêu nhỏ. Đến nay trong ta không còn, còn đâu một chiều thương nhớ.
Giấc mơ trôi qua, qua rồi. Mà trong lòng ta cứ ngỡ, ngỡ như ta đây vẫn còn, còn trong những ngày như thế
Đến mai khi chết đi rồi, ta nhận ra một điều khó. Khó khăn bao nhiêu trong đời, khi mãi mình không thoát khỏi...
...chính mình!

Be Tired

Dạo này thấy sao mà mệt mỏi quá. Cả người như bong đinh bong ốc, rệu rã cả ra. Cứ như cái máy photo đến tuổi về hưu nhả ra tờ giấy nào là lấm lem, nhàu nát tờ giấy đó. Những gì mình phát tán ra chung quanh cũng làm cho người khác không yên lòng, không vui lòng, không hài lòng...Biết là phải tươi tỉnh, phải vui vẻ, phải năng động. Nhưng đôi khi cơ thể cứ trì trệ, không làm sao cố gắng được...
Cứ thấy VÔ CẢM!
Không muốn cười. Cũng không muốn khóc. Chỉ thấy khó chịu. Ngột ngạt. Càng cố cười nói càng thấy giả tạo và ghê tởm chính mình.
Đôi khi nghĩ, nằm xuống, nhắm mắt và thanh thản bay lên. Nhẹ tênh. Giải thoát. Chỉ thương người ở lại. Làm sao mà đành lòng?
Cứ như giấc ngủ đã tỉnh mà không thế nào dậy được...
Cần làm một cái gì đó để refresh mình, cần một ai đó để vực dậy mình. Nhưng làm gì?Và ai?
Cắt tóc đi!Lại bâng khuâng không biết cắt ra sẽ như thế nào, lại sợ mình sẽ tiếc nuối vì đã cắt đi mái tóc dợn sóng tự nhiên, không cần ngồi đồng mấy tiếng đồng hồ ở tiệm làm tóc. Sợ mình gạt bỏ đi mái tóc tôn lên khuôn mặt và vẻ kiêu kì của mình. Ngày xưa tóc cắt, buồn là cắt phức đi. Giờ ráng nuôi tóc dài, để rồi vướng víu vì chính nó!
Đi đâu đó ư? Mắc giữa một cái mạng nhện khổng lồ thì đi đâu được, mà đi cũng có thoát được không?
Đuối!

Có đôi lần

Có đôi lần ta vui như trẻ con mới sinh, hăm hở đón chào cuộc sống mới bằng tiếng khóc...
Có đôi lần ta rạng rỡ như mặt trời vừa mới mọc sau cả mùa giông bão âm u...
Cũng đôi lần hụt hẫng như điện thoại hết pin không tìm ra cục sạc...
Cũng đôi lần ta chán nản như lá rụng chẳng thể bám lại cành...
Có đôi lần ta giận dữ như bếp ga vặn quá lửa...
Cũng đôi lần điềm nhiên tựa con đường, mãi dẫn vào một lối mà thôi...
Đôi lần, ta mơ thấy đôi lần ta nằm mơ...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31