Sang CN
Sunday, 4. October 2009, 03:42:50
Sáng nay mây che trên đầu, em ngồi cafe lặng lẽ. Nhớ mưa của một ngày dài, hôm nay trời âm u thế?
Giá như em là con đường, suốt đời chạy về một nẻo.
Giá như em là khu vườn, chở che tiếng chim vắt vẻo
Giá như hôm nay trong đời, có người gọi tên em khẽ. Giá như hôm nay trong người, có một tình yêu nhân thế.
Biết ta hôm qua không còn, còn đâu một dòng yêu nhỏ. Đến nay trong ta không còn, còn đâu một chiều thương nhớ.
Giấc mơ trôi qua, qua rồi. Mà trong lòng ta cứ ngỡ, ngỡ như ta đây vẫn còn, còn trong những ngày như thế
Đến mai khi chết đi rồi, ta nhận ra một điều khó. Khó khăn bao nhiêu trong đời, khi mãi mình không thoát khỏi...
...chính mình!
Giá như em là con đường, suốt đời chạy về một nẻo.
Giá như em là khu vườn, chở che tiếng chim vắt vẻo
Giá như hôm nay trong đời, có người gọi tên em khẽ. Giá như hôm nay trong người, có một tình yêu nhân thế.
Biết ta hôm qua không còn, còn đâu một dòng yêu nhỏ. Đến nay trong ta không còn, còn đâu một chiều thương nhớ.
Giấc mơ trôi qua, qua rồi. Mà trong lòng ta cứ ngỡ, ngỡ như ta đây vẫn còn, còn trong những ngày như thế
Đến mai khi chết đi rồi, ta nhận ra một điều khó. Khó khăn bao nhiêu trong đời, khi mãi mình không thoát khỏi...
...chính mình!














Anonymous # 28. October 2009, 05:31
nỗi đau nhân thế trầm luân khó thoát..
tôi, bạn hay bất kỳ ai cũng từng ngày một trầm mạc vết thuong lòng.
rồi một ngày khi tinh cầu xoay chuyển, tận đáy tim mình bạn nhận thay diều gì??????????
Nguyen Thi Lan Phuong # 28. October 2009, 16:05
Anonymous # 29. October 2009, 15:35
dont ask me who am i, because im myselt!! he he