22.2.2011
Monday, February 21, 2011 5:29:46 PM
Hôm nay, em lại ngoan hiền trong vòng tay anh, bàn những chuyện tương lai, chuyện học hành và công việc. Em lại lắng nghe tiếng tim anh đập và hơi thở anh ấm áp. Em lại thấy mình hạnh phúc như đôi chim trong cái tổ vừa dày công xây nên...
Mai anh đi rồi. Xa em 4h đi xe. Có thể em xa anh 1 ngày, cũng có thể một tuần. Biết đâu lại cả một đời thì sao. Chuyện đó cũng suýt xảy ra. Khoảng thời gian đó, em là người trầm mặc. Rất yên lặng. Và rất bình tĩnh. Nhưng mà em đã khóc. Và em chợt nhận ra mình khác với mối tình đầu. Em đã không đau đớn khổ sở ám ảnh và dai dẳng như lúc đó. Em có một nỗi buồn âm ỷ, man mác và trĩu nặng hơn...
Em sợ mỗi khi anh xa. Anh cũng sợ xa mặt cách lòng như em vậy. Anh yêu em và không chấp nhặt cái đào hoa của em. Mọi việc lỗi lầm của em anh đều biết. Nhưng đã bỏ qua được thì anh không nói và không lôi ra đay nghiến em. Em tin, những yêu thương nhung nhớ ta xây dựng được đến giờ đã đủ níu kéo chúng ta từ phương xa về gần lại. Phải không anh?
Bên nhau yêu nhau một cõi đê mê...













