Skip navigation.

Em về ru lại ngày xưa cũ

...Cho giấc bình yên trên tháng năm...

Có đôi lần

Có đôi lần ta vui như trẻ con mới sinh, hăm hở đón chào cuộc sống mới bằng tiếng khóc...
Có đôi lần ta rạng rỡ như mặt trời vừa mới mọc sau cả mùa giông bão âm u...
Cũng đôi lần hụt hẫng như điện thoại hết pin không tìm ra cục sạc...
Cũng đôi lần ta chán nản như lá rụng chẳng thể bám lại cành...
Có đôi lần ta giận dữ như bếp ga vặn quá lửa...
Cũng đôi lần điềm nhiên tựa con đường, mãi dẫn vào một lối mà thôi...
Đôi lần, ta mơ thấy đôi lần ta nằm mơ...

Người xưa

Ngày xưa, ta yêu người hết mực. Ba năm bên nhau đủ dài để tình cảm của ta với người được gọi bằng hai chữ sâu đậm. Người thường xuyên nắm tay ta, hay ôm ta và nhất quyết bắt ta ôm khi ta ngồi sau xe người. 3năm bên nhau người cho ta một nụ hôn lên má và biết bao nhiêu là kỉ niệm. Một lần khóc vì người, nhiều lần khóc bên người và những tháng ngày dài đẹp đẽ rạng ngời hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười của thời học sinh hoa gấm.Ta vẫn nhớ như in những ngày trong khách sạn, chúng ta ăn chung mâm, ngủ chung giường, đắp chung chăn. Ta vẫn nhớ nhưng tháng ngày bên nhau chung trường chung lớp, những lúc ta và người hì hịu nấu ăn rồi ngồi xem một bộ phim kinh dị chẳng có gì đáng sợ mà hai đứa cứ ôm nhau la ầm ĩ. Ta nhớ nụ cười sáng ngời của người lắm lắm. Nụ cười ám ảnh ta đến từng giấc mơ. BA năm ta cứ ngỡ là đủ dài để hiểu người sâu sắc, để tin người tuyệt đối và để yêu người hết lòng...
Nhưng cuộc đời sông bể hóa nương dâu có mấy ai ngờ!Ngày ta nhận ra ta bị người lừa dối, ta thực sự shock. Quả là phải khen cho người quá tài giỏi vì đã tạo dựng ra những câu chuyện rất thật và dắt mũi không chỉ ta mà còn nhiều người khác đi theo.Những cú lừa quá ngọn mục, quá sắc sảo, quá điêu luyện, đến mức khi ta dứt ra, ta ngay lập tức bị những nạn nhân còn lại cách li. Mãi đếnkhi ta nói ra sự thật và chính họ nhiều lần kiểm chứng họ mới biết được họ cũng như ta, chỉ là bầy lừa trong mắt người. Vậy mà người còn cứ lấy danh nghĩa làm mọi thứ vì tình yêu thương, người hy snh để người khác hạnh phúc. Ta biết chính tình yêu dành cho một người đã làm người biến thành một kẻ lừa đảo gian xỏa như thế. Nhưng giá như người cứ đường đường chính chính mà đấu tranhc ông bằng thì đâu đến nỗi nào...
Giờ, người còn lại một mình với những người xa lạ. Không một đứa bạn gái nào quan tâm đến người. Bộn bề học hành và công việc, ba mẹ li hôn, áp lực cuộc sống...Người đứng đó, cô độc một mình. Lẽ nào người vui và hài lòng. Ta tưởng chừng trái tim ta đã có thể tha thứ, nhưng không, càng ngày người càng xấy xa bằng những trò trả thù nói xấu sau lưng rẻ mạt!
Nhiều đêm, ta vẫn mơ thấy người, thấy nụ cười và đôi mắt lấp lánh đó. Đến giờ, ta vẫn yêu người...Yêu trong hận thù!
(Viết cho một đứa BẠN GÁI, người mà mình tin tưởng và dành hết mọi yêu thương và nhận lại được sự phản bội!)

Im lặng

Em về đâu chiều không nắng, cho bình minh tràn tâm hồn, cho ngày mai này thinh lặng, em đi tìm một chiếc hôn...
Em về đâu chiều im vắng, cho thời gian nặng câu thề, cho tình yêu ngày xa thẳm, cho quanh mình chút đê mê...

Đói quá

Ôi đói quá à. Đói queo râu luôn (nếu có râu!). Đói thế này chắc chết mất. Mình vốn xấu đói mà. Chắc mặt đang méo xệch, héo hon, èo uột. Cơ mà lại đang làm việc, không biết mấy lớp son phấn hồi chiều có giúp che đậy được cái gì không. Hixhix.
Đói gì mà đói giữ vậy trời?Khổ ghê. Cứ uống kháng sinh vô là vậy đó. Bệnh hết đâu chưa thấy cứ thấy miệng nhóp nhép suốt ngày. Mà bữa giờ toàn mắc mấy cái bệnh phải uống kháng sinh. Bệnh hoạn gì mà tăng cân vùn vụt. Hồi ốm, về nhà ai cũng lườm: "kén ăn quá chứ gì!Ráng mà ăn vô,có sức mà học!'. Giờ mập, về nhà ai cũng nguýt "Ở SG sung sướng quá hay sao mà mập ú". Khổ! Thế mới thấy chìu lòng người là vô cùng khó. Thế nên không thèm chìu lòng ai, dù không khó để biết người ta muốn gì. Kệ, ai chửi gì thì chửi. Chín người mười ý biết đâu mà lần.
Đói. Mà không biết ăn gì. Bình thường cũng thường xuyên không biết ăn gì. Giờ vì quá đói nên cái gì cũng sẽ ăn. Vì cái gì cũng ăn nên đầu cũng không thể nghĩ ra được cụ thể là ănc ái gì. Cứ luẩn quẩn, luẩn quẩn, loanh quoanh hoài vẫn khổ vì miếng ăn!Hichic
Tối nay lại về nhà nằm một mình chờ hai "vợ chồng" nhà trên gác về. Một ngày, lúc nào cũng kết thúc bằng chờ đợi. Mà trước đây là chờ đợi một điều khác...

1 dong`

Boi tinh yeu mong manh nhu la co
Nen suot doi ta mai lac mat nhau...!

Những chuyện tình

Duyên.
Con trai gì mà tên lạ. Da lại trắng bóc. Người Việt 100% mà nhìn cứ lai lai.Học thì tệ mà ngồi sau người ta lại cứ hay phá phách. Được cái là hiền, người ta bảo gì cũng nghe, nhất là bảo quay bài, đọc cho người ta chép! Đó là lần đầu tiên ta thấy tim ta rộn rịp trước một con người...
Âm thầm dành tình cảm cho người ta được gần một năm thì phát hiện ra người ta là con riêng của chồng của dì họ mình. Dây mơ rễ má lùng bùng vậy mà cũng hí hửng bắt tay nhau làm bà con. Hồi ấy, trong suy nghĩ của một con bé lớp bảy, một mối quan hệ khác ngoài tình bạn càng kéo mình và người ta lại gần nhau hơn...Ngốc thiệt!
Lớp 8, bị một con nhỏ cùng lớp dằn mặt vì dàm thân thiết với người ta hơn nhỏ. Nhận ra con nhỏ kia cũng giống mình, cũng thích người ta.Khóc. Méc người ta về vụ đánh ghen. Chiều. Hai đứa lững thững đi học về, một đứa bối rối không biết làm sao để đứa kia hết khóc.
Rồi lên lớp 9, học hành, thi cử rồi tốt nghiệp gắn với những lần người ta hát cho mình nghe bài Chờ trên tháng năm, người ta bày mình khắc chữ và hai đứa chơi carô. Cấp 3, mỗi đứa một trường, không gặp nhau và bụi mờ bao phủ dần quá khứ. Ôi, tình cảm học trò, rất đỗi mong manh!
Duy.
...tình đầu. Bắt đầu bằng một âm mưu. Âm mưu cưa đổ một thằng cao hơn mình 30cm, nặng hơn mình 30kg và sinh sau mình 3 tháng chỉ vì con nhỏ theo cái thằng đó gây nhiều căm phẫn với đám bạn mình trong chuyến đi Đà Nẵng thi Olypic của khối chuyên. Và âm mưu thành công một cách dễ dàng, con nhỏ kia mặt bí xị nhìn mình với dôi mắt hậm hực. Sau chuyến đi, quá hả hê với trò ác của mình, quên mất cái thằng vô tội dính vô trò trả thù của lũ con gái và bỗng bất ngờ khi ngày nào cái thằng ngố đó cũng ghé nhà mình khi thì hỏi bài khi thì nói chuyện. Cũng chẳng biết vì sao nó lại biết nhà mình nữa!
Sau khoảng một tháng ngày nào cũng lôi mình đi tập thể dục, đi tắm biển, tám điện thoại, chợt thấy thằng nhóc trầm tư hẳn ra. 6:17 phút giữa bình minh rực rỡ trên biển xanh sâu thẳm, nó kéo tay mình và nói rằng "Duy mến Phương!" Lần đầu tiên có người ngỏ lời yêu, mình cười sắc sụa như con điên, vì chữ "mến" nghe sao mà sến quá. Rồi cũng gật đầu và hai đứa tay trong tay trước sự ghen tị của bao người. Dù gì, "hắn ta" cũng là hot boy nổi đình nổi đám của trường mà. Gia đình hai bên vốn khó, nhưng hai đứa cứ mày tao chí chéo suốt ngày nên chẳng bên nào hay biết.
Có "ngừ yêu" được mấy ngày thì nhập viện. Lúc này mới nhận thấy ý nghĩa cuả hai chữ "ngừ yêu". Thú vị làm sao khi ngoài ba mẹ tự nhiên mình có thêm một người quan tâm chăm sóc! Và cũng trong thời gian rảnh rỗi trong bệnh viện, nằm ngẫm nghĩ mới thấy mình ngộ nhận khi tình cảm mình dành cho người ta không phải như mình vẫn nghĩ...
Chia tay sau hai tháng quen nhau, "ngừ yêu cũ" vẫn sáng sáng chở mình đến trường. Một lần, mình trong tà áo trắng tinh khôi ngồi ôm bó hoa cúc trắng và bỏ trong rổ xe người ta giỏ hồng đỏ thắm(hoa mua cho lớp), hai đứa trôi trong bình minh dịu nhẹ đến trường. Từ hôm đó, trong trường ầm ĩ chuyện hai đứa quen nhau nhưng thật ra thì đã chấm dứt khi mùa hè chưa hết. Mình trở nên nổi tiếng, thành đốm sáng trong trường khi bị những kẻ hâm mộ hắn lườm nguýt, xầm xì. Ôi cảm cảm giác bị người ta ghét thật là thú vị, cứ thấy thích thú, sảng khoái thế nào ấy. Dĩ nhiên là thích hơn cảm giác được quí mến rồi^^
Năm cuối cấp trôi nhanh, những ngày áo dài tinh khôi ngồi sau lưng hắn cũng qua đi chóng vánh. Rồi ra trường, khoảng cách, môi trường mới. Mỗi đứa bị cuốn về một nẻo của cuộc đời. Số điện thoại vẫn nằm trong phonebook mà lâu lắm rồi cũng chẳng có cho nhau một cái tin...
Tình cảm học trò ngày ấy giờ trở thành kỷ niệm...Kỷ niệm đang thành nhộng, ngày mai hóa bướm, cất cánh bay đi...

Ta ở đâu?

Ta là chiếc lá nhỏ cô đơn trên cành, dù cây vẫn có rất nhiều lá...

Dòng sông nào đã chảy trôi qua dời ta lặng lẽ mà cuốn theo bao thứ không ngờ?

Những nỗi nhớ còn rơi rớt lại...

Đã có lúc yêu say đắm

Để rồi lang thang đi tìm lại tình yêu

Và ngày càng thấy mình bị trói buộc...

Hiện tại là bọt xà phòng, rất dễ vỡ tan đi

Tất cả, rồi sẽ chìm trôi...

Nỗ lực

Ngày em sinh ra, mẹ không cho em thừa hưởng làn da trắng trẻo của mẹ. Công thêm những năm tháng tuổi thơ sống giữa khu đất vườn rộng lớn có nhiều thú vui ngoài nắng như câu cá, trèo cây làm cho da dẻ em có thể mô tả bằng hai từ: ngăm đen. Rồi ngày ngày dần lớn lên, khi em biết hai từ mô tả làn da của mình thì em nhất quyết không chấp nhận, nhất quyết xây dựng cho mình ước mơ vươn tới một... làn da trắng.Dù nhiền lúc thấy rõ rằng, làn da ngăm ngăm trong lại mặn mòi có duyên nhưng em cũng biết em không phải là kiểu cần phải trắng bum trắng bóc thì mới đẹp (khổ thế chứ!)
Vậy là biết bao điều nỗ lực. Có thể nói hồi đó đến giờ chưa bao giờ em nỗ lực vì cái gì ngoài nỗ lực làm cho da mình trắng hơn. Nhưng không sao, chẳng phải đó cũng là đam mê và nỗ lực lớn lao khiến nào Nivea nào Pond nào Eversoft rồi thì Hazeline bổ nhào vào nghiên nghiên cứu cứu tạo ra nào là kem dưỡng thể trắng da, sữa rửa mặt trắng da, xà phòng tắm trắng da, sữa tắm trắng da...(sao mà lắm "trắng da" thế không biết!). Sau đó, những ông lớn đã chèn ép rất nhiều thằng nhỏ khác lại đun đầu đánh nhau thảm thiết bằng đủ mọi mánh lới, vin hết từ nỗi sợ nắng đến nguyện vọng tìm lại tình yêu để rồi khiến cho bao thế hệ khách hàng mắt tròn mắt dẹp đầu óc rối mù giữa một trời "trắng da" trong chợ, cửa hàng và siêu thị!
Bộ sưu tập sản phẩm trắng da của em cũng dồi dào và rối rắm không kém gì mấy gian hàng ngoài chợ,cửa hàng và siêu thị. Nào là sữa dưỡng thể, xà phòng tắm, kem dưỡng,phấn trang điểm, mặt nạ...gần đây thì bổ sung thêm kem tắm và bột tắm đủ cả các hãng đang đánh nhau chí chóe ngoài kia. Nhưng qua bao ngày tháng bôi bôi trét trét hết mặt đến cổ, tay chân và toàn thân thì thấy mình hình như vẫn vậy, chỉ khác là không còn nhớ nổi màu da của mình trước kia ra sao nên cứ tự nhủ lòng là mình trắng ra trông thấy để có hy vọng mà tiếp tục dưỡng trắng tiếp.
Này Nieva, Eversolf, Hazeline rồi Pond's và các loại mặt nạ, tại sao các ngươi lại phát huy tác dụng thua cả hộp kem nghệ giá 10.000 mà ta dùng để bôi các nốt mụn cho khỏi sẹo? Tại sao nó có thể khiến ta có làn da vừa mịn màng vừa trắng trẻo mà các loại xa xỉ tốn kém và được đầu tư đủ công nghệ hiện đại nhà các ngươi không thể? Vậy đấy, đời thật bạc bẽo. Bạc bẽo ở chỗ cái loại kem nghệ kia dù rất tác dụng nhưng không thể bôi thường xuyên, bôi toàn thân vì không khéo người ta tưởng mình bị vàng da, viêm gan giai đoạn cuối! Đúng là thời nay, gì thì gì, phải đẹp mới phát triển được! (may mà mình đẹp:lol: )
Nói chung là em cũng hên khi đủ thứ mỹ phẩm đổ lên người mà chưa bao giờ em bị dị ứng. Điều làm em đau lòng là thấy tiền trong túi không tự nhiên mất đi mà tràn trải cả ra da rồi mơi 1biến mất! Nhưng dù lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng em vẫn quyết theo đuổi con đường mình đã chọn để tiến tới một tương lai...da trắng hơn:yes:

Tẩy chay Lotte Mark

Đến khi bị tính tiền nhầm đến lần thứ 3 thì mình quyết định tẩy chay Lotte Mart. Siêu thị lớn, làm ăn cũng được mà nhân viên gian lận, tính tiền kiều mất dạy. Thiệt tức hết hết chỗ nói! Rõ ràng mình chỉ mua 2 cái áo, thế mà cái con nhỏ tính tiền dám tính thành 3 cái. Về nhà giở hóa đơn ra tức hộc máu. Tức quá goi điện lên chửi um sùm trên bộ phận dịch vụ khách hàng. May là cái đứa nào đó trên đó cũng ăn nói nhỏ nhạ, biết phải trái mà xin lỗi, chứ không á hả, mình bỏ 100k ra mua xăng đem tới đốt hết quầy hàng chúng nó. Siêu thị lớn mà láo cá, mất uy tín!
Mà có phải lần đầu đâu. Hồi mới khai trường, mình mua chai Nivea, trong quầy đề giá 39k, ra ngoài tính 41k. Lần thứ 2 mua chai dầu mè nhỏ có mười mấy ngàn, ra ngoài nó tính hai mươi mấy ngàn Rồi còn nghe đầy tai phàn nàn của khách hàng khác khi mua 1 lốc Rong biển ăn liền 27k/8 gói nhỏ mà nó tính tháng 8*27 ra 216k. Hùm, mấy lần trước, cứ thông cảm là bộ phận thu ngân do làm việc quá tải nên bị nhầm lẫn. Lần này thì mua có 2 cái áo mà tính thành 3 thì rõ là gian lận. hm hm
Từ nay thì đừng có hòng mình mua đồ ở đó nữa!

Mỗi ngày

Dạo này, bỗng dưng thấy mình như một cái hồ, mặt nước yên lặng, cây cối xung quanh tươi tốt nhưng sóng ngầm gió ngầm thì cứ tồn tại một cách hiển nhiên và đáng ghét. Nhắn tinhỏi đại ca, làm gì khi tâm không tịnh, đại ca tức tốc gọi lại hỏi tâm không tịnh là sao làm mình nghẹn ngào, hichic:( Đúng là, chuyện của mình chỉ có tự mình giải quyết thôi chứ nhờ vả cũng chẳng được gì. Vậy là:
Mỗi ngày, tự cho phép mình ngủ nướng dù biết đó là tật xấu tuy nhiên có dạy sớm hơn thì cũng vẫn là kẻ dạy trễ nhất nhà:up: . Vả lại, ngủ nướng đem lại cho mình cảm giác rất thích thú, tại sao tự mình không tặng sự thích thú đó cho mình?:yes:
Mỗi ngày, trước khi đi ngủ đều dành ra một khoảng thời gian để... đọc kinh Địa Tạng. Dù mình theo đạo Phật nhưng hồi giờ chẳng đọc Kinh, chẳng ăn chay, hiếm khi đi chùa nhưng không hiểu tại sao roommates lại lũ lượt kéo nhau đi chùa quy y và đọc Kinh mỗi tối, thế là mình cũng nhiễm theo. Nhưng thật sự, đọc Kinh có cái hay riêng. Mỗi tối, giở trang Kinh ra, chắp tay nguyện cầu và đọc vài hồi. Nhiều người nguyện cầu xa xôi, mình chỉ mong cho tâm được yên tịnh. MÀ quả thật, mấy hôm giờ, thấy tâm tịnh hơn, lòng đỡ rối rắm hơn, nhiều lắm...
Mỗi ngày, tự cho phép mình có một khoảng thời gian ngoài giờ làm nhưng vẫn ở công ty. Mình yêu thích công việc này, gắn bó, hết lòng vì nó và mình tin là mình không sai lầm ,không chỉ nhận được khoảng tiền lương ít ỏi hàng tháng mà nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa
Mỗi ngày, tự cho phép mình hành hạ cái điện thoại, bắt nó làm việc hết công suất. Sáng dậy bắt nó hát The Show, trưa ăn cơm bắt nó gào thét What've I done, tối đến phải ru ngủ mình bằng Don't say you love me và Ngỡ đâu tình đã quên mình...Tội, ngày nào em ấy cũng phải cắm đầu vô ổ điện để sạc pin. Nhưng kệ, em nó là công sức mình bỏ ra rước về, phải tận dụng chứ:D
Và mỗi ngày, thấy mình bắt đầu nhẹ nhàng hơn. có khi nào đến một ngày, nhẹ đến mức có thể bay theo gió?
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31