Sunday, October 4, 2009 6:00:33 AM

Hôm nay thật may là trời không mưa, trăng tròn và sáng trong, từ 3 giờ chiều cả nhóm đã tập kịch và chuẩn bị quà bánh lên đường. Chiếc xe dán hàng chữ màu đỏ giúp trẻ em vùng xa vui trung thu, ai đi đường cũng quạy lại nhìn làm cả nhóm và chú tài xế vui ơi là vui.
Có một mạnh thường quân đã tài trợ cho tụi mình chuyến xe này, trên xe bao nhiêu là lồng đèn, quà bánh. tuy là những phần quà nhỏ bé nhưng thật đáng quý với những đứa trẻ mà gia đình quá nghèo, không đủ tiền để mua nổi 1 chiếc bánh trung thu.
Tụi mình lên đường với một niềm háo hức, một niềm vui khó tả khi gặp các em, các em đã ngồi chờ ở đó từ 4 giờ chiều, có bé đi học về không ăn cơm, ngồi chờ, có bé lội ruộng đi đường mòn 4 ,5 cây số đến để được vui trung thu. Tụi mình diễn vở kịch Sự tích cây đa và chú cuội, vui đến nổi các em cười lăn cười bò, ngay cả anh phó chủ tịch xã còn trẻ măng cũng cười vỡ bụng. Riêng tớ, tớ đóng vai con cọp mẹ hái lá đa móm cho 2 chú cọp con sống lại, tụi nhỏ rất khoái cười hahaha.
Đúng là những hành động nhỏ nhưng mang đến cho các em một chút niềm vui trong ngày tết trung thu của trẻ con, còn bao nhiêu mảng đời bất hạnh, còn bao nhiêu trẻ em nghèo không được đến trường, còn bao nhiêu em thèm được xách cái lồng đèn, thèm được ăn bánh nướng, thèm được vui chơi ca hát như tất cả những đứa trẻ khác. Nhìn những em nghèo này và nhìn lại mấy đứa học trò của mình, sao mà khác xa đến vậy, đôi bàn tay bé xíu gầy nhom đón lấy món quà mà xót xa. Mình mong sao cuộc sống sẽ khá hơn, các em sẽ được xã hội quan tâm nhiều hơn, để mỗi dịp tết của trẻ con, các em thật sự được được hưởng nềm vui trọn vẹn và đủ đầy như tất cả trẻ em khác. Đồng chí bí thư xã chiêu đãi tụi mình món cháu vịt, không biết do đói quá hay do bà chủ quán nấu ngon mà tụi mình ăn khí thế, sạch sành sanh, không còn gì cả.
Ra về với một niềm vui trọn vẹn trong lòng, cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim, các em sẽ nhớ tụi mình và tụi mình sẽ nhớ mãi ngày vui hôm nay.
Thursday, July 16, 2009 1:25:46 PM
Nếu có ai đó đọc bài viết này của mình thì hãy chạy ngay đến bên cửa sổ hay balcon nhà bạn và ngắm ánh trăng rằm đi, sáng trong, thanh khiết và bình yên. Cuộc sống tất bật và hối hả, thành phố đầy những nhà cao tầng, khói bụi nhưng trăng vẫn le lói ớ 1 góc nhỏ nào đó và vẫn đẹp dịu dàng. Được ngắm trăng ở biển, nhìn khuất sau những hàng dương hay trăng lồ lộ khoe mình trước biển bao la, một cảm giác yên ả và trăng như người con gái, đẹp đến nao lòng. Hay trăng ở thôn quê, nấp mình sau cành lá dừa lưa thưa, ở đó, hình ảnh mẹ vẫn còn ngồi nhỏ cỏ hay múc từng gào nước tưới cây, ánh sáng vừa đủ để soi sáng một gương mặt vất vả, một vòng tay âu yếm hay trò chơi rộn rã của trẻ con dưới trăng. Trăng đến lặng lẽ vào mỗi tháng để màn đêm bớt đáng sợ, để cho những ai hoài niệm có dịp thổn thức, tâm sự cùng trăng, để nhớ về một ai đó, để thấy gương mặt của người mình yêu trong đó, để cười, để khóc và để đợi chờ mùa trăng sau. Uhm, nghe có vẻ mình quá lãng mạn nhưng thỉnh thoảng cũng thích để tâm hồn thơ thẩn như thế rồi quay trở về và sống với thực tại, với lo toan và vất vả. Trăng hôm nay đẹp thật và hãy ngắm trăng với người mà bạn yêu thương đi.[/ALIGN][/ALIGN][/COLOR[/FONT]]
Tuesday, June 23, 2009 12:26:21 AM
Năm học mới bắt đầu và việc ghi danh đã kết thúc tại trường mẫu giáo mà tôi làm hiệu trưởng ở Pretoria, Nam Phi.
Hôm ấy, một bà mẹ rụt rè đẩy chiếc xe lăn vào văn phòng của tôi. Tôi ngước mắt nhìn. Cậu bé trông già hơn tuổi, nhưng tôi đã có câu trả lời: đôi chân bị bó bột và nẹp thanh kim loại.
Bệnh Perthes là bệnh viêm đầu các xương đùi của trẻ em, làm xương bị biến dạng và ngắn hơn. Để tránh cho đùi khỏi biến dạng, người ta cố định chân bằng cách bó bột và nẹp chân bằng thanh kim loại. Và như thế việc điều trị phải kéo dài 1-2 năm.
Nói tiếng Anh với giọng Ý, bà mẹ trẻ giải thích với tôi: “Con trai Christo của tôi sẽ vào lớp 1 năm tới. Tôi cố tìm một ngôi trường có thể đón cháu vào học nhưng tuyệt vọng. Cháu cần phải khá tiếng Anh và sẵn sàng để vào lớp trên”.
Nước mắt giàn giụa, bà mẹ chỉ vào đôi chân của con và kể: “Cô biết không, với tình trạng của cháu, mọi ngôi trường tôi đến đều từ chối nhận cháu. Cô là niềm hi vọng cuối cùng của tôi“.
Sự lựa chọn thật khó khăn. Tôi không chắc có thể xử lý được sự khiếm khuyết này giúp cậu bé. Làm sao cậu bé có thể tham gia các giờ thể dục, những buổi dã ngoại, những trò chơi ngoài trời đây? Tệ hại hơn, liệu cậu bé có thể chịu đựng nổi những lời chọc ghẹo không sao tránh khỏi của các học sinh khác không?
Khi tôi nhìn cậu bé, đôi mắt sáng của cậu nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn van nài: “Xin cô hãy nhận con...”.
Nếu tôi từ chối như từng làm với bao người khác, điều gì sẽ xảy đến đây? Tôi quyết định nói với người mẹ trẻ: “Tôi đề nghị với bà như thế này nhé. Chúng tôi thử nhận cháu Christo trong hai tuần lễ. Nếu cháu phát triển tốt và các giáo viên hài lòng, cháu có thể tiếp tục học”.
Như chú chim sổ lồng bay, Christo đến trường chúng tôi và nôn nóng bắt đầu. Sự nhanh nhẹn của cháu làm chúng tôi ngạc nhiên. Bất chấp các bậc cấp, cháu nhảy lên băng rãnh trượt bằng sức mạnh của đôi cánh tay. Lên đến bậc cao mong muốn, cháu bỏ chân qua hai bên và ngồi lên băng rãnh rồi trượt xuống đất một cách vui vẻ, sau đó chơi tiếp với sự thán phục của những người đứng xem.
Christo sớm được mọi người chấp nhận. Các bạn học còn giành nhau xem ai được đẩy cái đu hoặc ghế lăn của cậu bé nữa cơ. Sự nhút nhát và thiếu tự tin của cậu còn nhường chỗ cho niềm vui sống chân thành nữa.
Sau hai tuần, chẳng còn lý do gì để cậu bé rời xa chúng tôi nữa. Cậu bé được cả trường nhất trí đón nhận, và cậu cũng chấp nhận chúng tôi. Còn khó khăn nào không? Khó khăn duy nhất mà Christo gặp phải là cát. Cát len lỏi vào trong chỗ bó bột làm đau rát da nhưng Christo không hề than trách. Đối với cậu bé, đó là một cái giá nhỏ bé phải trả cho niềm vui chơi ở sân cát. Rồi Christo lớn lên, người ta thay các thanh nẹp mới. Đến cuối năm học cậu bé mang các nẹp nhẹ hơn bằng sợi thủy tinh.
Đến giờ cậu bé tỏ ra thật hoàn hảo. Trong lễ bế giảng, mẹ cậu tặng tôi món quà nhỏ kèm tấm thiệp ghi: “Cảm ơn về tất cả những gì cô đã làm cho Christo”. Tôi thật xúc động, nghẹn ngào: “Chúng tôi có làm được gì nhiều đâu. Chính Christo đã cho chúng tôi nhiều hơn đấy chứ”.
Christo đã dạy cho học sinh chúng tôi sự cảm thông, lòng tử tế và tính kiên nhẫn. Em dạy chúng tôi phải can đảm và hạnh phúc, kiên trì và chống lại nghịch cảnh bằng niềm vui, thái độ tích cực.
Vài tuần sau lễ khai giảng năm học mới, tôi có một cuộc tiếp thật bất ngờ. “Cô nhìn xem, người ta tháo nẹp cho cháu rồi đó. Việc điều trị đã thành công và con tôi đã lành bệnh”. Hai mẹ con Christo mới ra khỏi bệnh viện và họ muốn tôi là người đầu tiên nhìn thấy Christo không còn mang nẹp ở chân nữa. Kìa, cậu bé đứng thẳng trên đôi chân trước mặt tôi. Cái nhìn sâu lắng như muốn nói với tôi bao điều mà suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên.
N.T.ĐA (Theo Sélection)