Những ngày mưa dài
Wednesday, October 27, 2010 2:19:43 AM
Khi tôi còn bé, tôi rất thích mưa. Vì nhà tôi có một mảnh sân nhỏ, mỗi khi mưa về có thể tung tăng tắm mưa, lội nước mà không sợ ba mẹ la rầy. Hơn nữa, mưa làm dịu bớt cái oi nồng, dễ ngủ mà ăn cũng ngon miệng hơn.
Lớn hơn chút, tôi ít thích mưa hơn. Những ngày mưa là những ngày vất vả cho tôi và ba. Ba chở tôi đi học bằng xe đạp, những vòng xe nặng nhọc vì gió táp, vì mưa nặng hạt. Khi ấy tôi thương ba lắm, giá mà không có mưa thì ba đã đỡ mệt hơn mà tôi cũng không phải đến lớp trong tình trạng tóc tai rối bù, quần áo ướt lạnh, tay chân run lập cập rồi.
Đi học cấp 3, tôi sợ những ngày mưa. Quãng đường từ trường đến trạm xe buýt như kéo dài vô tận. Một tay xách cặp nặng, một tay cầm dù, tôi chỉ mong khi ấy được ngồi trên xe ba mẹ như những người bạn khác. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoảng qua, vì tôi biết mình phải tập tự xoay xở khi học xa nhà. Ô cửa xe nhạt nhoà hình ảnh phố xá qua màn mưa. Bài hát trong chiếc MP3 lại đem tôi đến những khoảng không gian riêng tư hiếm hoi và yên tĩnh sau một ngày dài mệt mỏi.
Càng lớn tôi càng nhận ra rằng, dù mưa đã từng đem lại cho tôi những kí ức đẹp đến như thế nào, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ gợi cho tôi những nỗi buồn nhiều chừng ấy. Hakamuri từng nói :
. Những lúc mưa bắt đầu nặng hạt, tôi lại bất chợt nghĩ đến những việc đã qua, những người đã gặp, những người đã rời xa. Đa phần trong những ký ức đó đã từng rất đẹp, nhưng theo thời gian nó chỉ còn đem lại niềm hối tiếc.Kí ức là thứ sẽ sưởi ấm bạn từ sâu thẳm, nhưng cũng sẽ làm bạn phải ray rứt
Nhiều người nói uống cà phê hoặc sữa nóng, trùm chăn và nghe nhạc trong một ngày mưa sẽ đem lại cảm giác yên bình. Tôi đã thử. Nhưng tôi chỉ cảm thấy yên bình trong một thoáng, sau đó lại là những mảnh kí ức vụn vặt ùa về. Tôi nghĩ sự yên bình thực sự chỉ đến khi tâm yên bình, khi đã biết quên, biết tha thứ và đã nắm trong tay hạnh phúc đích thực.
- tôi đã đọc câu này ở đâu đó thì phải…Chỉ khi nào có một hiện tại đẹp thì quá khứ mới có thể bị thay thế
Bây giờ ngoài trời cũng đang mưa. Mưa không lớn nhưng rỉ rả từ sáng sớm. Tự dưng nghĩ thầm không biết vài ba năm nữa có khi nào bản thân lại thấy thích mưa lần nữa không? Người ta nói càng lớn thì lại có xu hướng quay về với những sở thích thời ấu thơ mà.
Trên bàn, ly sữa nóng vẫn còn đang toả khói giữa không gian vắng lặng và tràn ngập tiếng mưa rơi trên mái nhà …
Bài này mình viết cũng lâu rồi, bây giờ mới post. Bây giờ mới có can đảm để post.
Đọc lại sao thấy mình lúc đó uỷ mị quá

Mà thôi. Thỉnh thoảng cũng nên cho phép mình yếu đuối để biết mình chưa chai lì cảm xúc, vậy đi.
























