Cho tôi hỏi những dãy phố đi qua, những ngõ vắng đi qua, những gốc cây sấu già
Cho tôi hỏi những vỉa hè mưa rơi, những ngả đường đông vui
Có còn nhớ đến tôi?
Cho tôi hỏi tháng tám nắng như mơ, lấp lánh đám mây xa, gió cuốn về phố lạ
Cho tôi hỏi bãi cỏ dài ven đê, con thuyền ngoài xa kia
Có nhìn thấy tôi trở về?1 tuần qua, dù bận thi cử học hành, nhưng mình thề rằng mình là con bé hâm nhất trên đời này. Lúc nào cũng nói là mệt lắm, bận lắm, buồn ngủ lắm, blah...blah....
Nhưng để rồi, mệt lắm,
chiều vẫn cố tình đạp xe về qua đường Nguyễn Văn Ngọc, dù chẳng có việc gì qua đấy....
Nhưng để rồi, bận thi lắm,
mà vẫn trốn học ngồi hóng gió xích đu với một con bé cũng hâm như mình =]]
Nhưng để rồi, buồn ngủ lắm,
vẫn thức trắng đêm thao thức, miên man, nhiều suy nghĩ, nhiều xúc cảm. Lắm khi cười một mình, lại cũng có những lúc lén lau nước mắt. Buồn có, vui có, nhớ nhiều lắm, cũng thương nhiều nữa ...
Mình nhớ 1 năm trước đây.........
Tuổi 15 tiếng hát mê say
Phơi phới ngày xanh chắp cánh bay
Mắt sáng môi hồng, đạp xe trên phố băng băng
Quanh tôi quanh tôi bạn thân quen
Ríu rít trên đường bầy chim non tới trường
Những ngày này, sáng sáng dậy thật sớm, đạp xe đến trường CVA học thêm. Mọi thứ đều tinh khôi, trong trẻo, háo hức, mê say.... Nhớ ngày ấy... Ước gì nhỉ, một lần nữa lại được cảm nhận cảm giác ấy, hít căng đầy gió Tây Hồ dịu mát.... miên man những nếp gấp thời gian trên nhà Bát Giác.... thơ thẩn ngồi xích đu và bứt cỏ,..... Tất cả, đều thơm mát, đều tinh khôi, đều mới mẻ, đều thanh bình... Ngày ấy, CVA là một niềm mơ ước.... Mọi thứ vẫn ở đấy thôi, vẫn là như thế thôi, nhưng cảm xúc.... không còn như ban đầu nữa ...
Những ngày này, nắm những cái nắm tay thật chặt với Trang, với Thảo, với Linh, ôm những cái ôm thật chặt với Phương Anh, với Trâm Anh, với con Chồn, con Trym..., tíu tít với Anh Phương, Thu Phương, cãi nhau chí chóe với Tiến và Tuấn Anh...
Những ngày này, mình biết là các bạn hồi đấy cho rằng mình "trả vờ", cho rằng mình chỉ cố tình làm ra vẻ vui vẻ, cười cười nói nói thôi, bởi vì trong mình đang có một "vết thương" mang tên break up =]] Ừ, mình biết, nhưng cái đó chẳng quan trọng. Quan trọng là mình thực sự cảm thấy thanh thản ý.... Ừ nhỉ, bây giờ break up thêm một lần nữa mà để được thanh thản như hồi xưa, lại cảm nhận thấy cái cảm giác nhẹ nhõm ấy thì mình break up bao nhiêu lần nữa cũng được ý nhỉ :x
Những ngày này, thi học kỳ xong là ngồi viết lưu bút. Mình viết cho rất nhiều người nhé. Mở đầu cho cả 3 quyển lưu bút của Trang này, lưu bút của Thảo nữa, ngồi tô tô vẽ vẽ cho lưu bút Chồn, viết nhăng viết cuội lên lưu bút AP, .... Nhiều nữa, mình chẳng nhớ mình đã viết những gì nữa...
Những ngày thơ thẩn ở đường Vạn Bảo, thơ thẩn đường Thụy Khuê chỗ đường rẽ ra Hồ Tây (mình ngày nào cũng đi qua đấy, lúc đi về :X), rồi chụp ảnh, rồi lang thang, chẳng để làm gì cả ... Nhặt lá rơi, gom lại, như muốn níu giữ lại cái gì đó thân thương lắm... Biết những điều ấy sẽ mãi mãi đi theo mình thôi, nửa muốn ôm thật chặt, muốn giữ thật chặt, nửa lại muốn nâng niu như sợ rằng một ngày nào đó, nó sẽ vỡ tan ... tan.... với mây và khói...
Những ngày này, nửa muốn thời gian trôi thật nhanh, nửa lại muốn trôi thật chậm lại..... Muốn thời gian trôi thật nhanh, vì CVA là một mơ ước. Muốn thời gian ngưng lại, để thêm những khoảnh khắc ngồi cạnh chúng nó, cảm thấy ngồi cạnh Xiêm thật bình yên, ngồi cạnh Thỏ thật thanh thản, cạnh Linh để mộng mơ, cạnh Chồn để cười nhiều thật nhiều....
Ôi năm tháng ấy quá xa xôi, ký ức thiêng liêng trở về bên tôi rượi mát tâm hồn tôi
Như con sóng vỗ mãi trong tôi thì thầm sóng hát mãi không nguôi
Còn mãi tuổi 15 tuyệt vời
Để rồi 1 năm sau, mọi thứ quanh mình thay đổi....
Nhanh thật đấy, mới ngày nào bước vào trường, đăng ký hồ sơ, rồi đi đi về về mãi mới may xong đồng phục và nhận lớp.... Mới ngày nào, bắc ghế quét trần lần đầu tiên với Hường, với Loan, với Chu Linh, với Trâm, với ..... Mới ngày nào, suýt nữa nói với thầy Quảng "Bạn ơi bạn vào nhầm lớp rồi" =]]. Mới ngày nào hăm hở với Phương Anh, làm một điều mà bây giờ, mình thấy nó ngô nghê, dại khờ và trẻ con đến khôn cùng

) Mới ngày nào, chạy về TL, ngồi khóc ở 9A chỉ vì mọi thứ quá mới mẻ, quá lạ lẫm, và mình không hiểu hết một cơ số người, vì mình chưa bao giờ nghĩ lại có người ghét mình ("ghét" nhé, chứ k phải là k thích, k ưa, những người như thế trước giờ chưa bao giờ "ghét" mình cả)....
Nhưng có ai để ý thấy blast của mình ngày một khác, những ent của mình ngày một khác không ? Không còn là của riêng 9A, không còn là của riêng những hoài niệm, không còn là của riêng gia đình, không chỉ là viết cho anh, cho ai đấy, và cho em nữa .... Không biết từ bao giờ, mình viết về D4, như một điều tất yếu, như một phần của cuộc sống mình bây giờ....
D4 nhé, đặc biệt lắm...
Không có con trai này. Lớp toàn con gái. 28 cá tính, chẳng ai giống ai.
Ban đầu, lạc lõng và hơi sợ nữa.
Nhưng tiếp theo đó,
Là cái phòng to to, rộng rộng, cao cao, tầng 1 nhà B, bên tay trái cầu thang :x
Là ngày ở lại trường ăn trưa đầu tiên. Phải nói thật là cơm rất rất rất .... khó ăn

Nhưng cũng hiếm có khi nào, ăn trưa vui như thế. Có Trà My nhé, có Phương Anh này, có rất nhiều nữa....
Là những bài học văn đầu tiên... Nếu cô Hà là người đầu tiên cho mình biết mình có năng khiếu về văn, k có cô có lẽ giờ này mình đã ngồi đâu đó, lẩm nhẩm cộng cộng trừ trừ tính tính toán toán chứ chẳng mơ mộng vẩn vơ và type blog =]] Cô Oanh là người cho mình biết văn cũng như toán, cái gì cũng phải chặt chẽ và có trình tự, dù đôi khi văn sẽ bị khô nhưng không bao giờ điểm quá kém

Còn cô Tuyết, cô không chỉ dạy văn, mà còn cho mình những bài học về cuộc sống.... Hiểu thấm thía "văn học là nhân học". Có ai đó đã vô tình bảo, học văn mộng mơ lắm, sau này ra đời chẳng kiếm được việc làm, nhưng chẳng có môn học nào cho mình nhiều bài học sâu sắc như văn, chẳng có môn học nào cho mình lắng lại, nghe thật chậm nhịp thở cuộc sống như văn, cảm nhận từng hạt cảm xúc giữa những bon chen chật chội như văn. Không thực tế như toán, như lý, mà cứ phải từ từ, chiêm nghiệm dần dần, phải cảm thụ không chỉ bằng trí óc mà còn bằng mọi giác quan nữa. Không chỉ học tác phẩm, học cách viết, mà còn học cách ứng xử, cách cảm nhận,... Dù có dễ tổn thương quá đỗi, dù nhiều khi hay mộng mơ ở tận đâu đó... nhưng nếu cho mình quay trở lại 5 năm trước, mình sẽ vẫn chọn văn là con đường đi cho mình ... dù cho có bất cứ điều gì xảy ra...
Là quán So Young với sữa chua đánh đá quen thuộc... là bánh bột lọc cô Hường, bánh ngọt Hồng Kông, kem xôi Thái Lan .... 8->
Là những khi trốn tiết ngồi ăn kem. Kem dâu hình trái tim trên đầu, vani và dâu quyện vào rất ngọt. Để rồi bác giám thị đi qua, và [.....] =]]
Là những giờ học, lá vàng bay đầy sân, lại ngồi tưởng tượng mình đang nắm tay [...] đi trên con đường đầy lá, rồi [...] và mình sẽ ngồi ngắm lá bay bay, rồi .... rồi tất cả chỉ là tưởng tượng 8->
Là những khi trêu Linh, trêu Nga, trêu Ngân... trêu tất cả những ai có thể trêu được =]] Vui nhất là trêu Ngân nhé, chẳng bao giờ hết chuyện =]] mà ghét Hòai lắm cơ, ai bảo ngồi cạnh tớ mà lúc nào điểm cũng cao hơn tớ, làm tớ .... tớ, tủi thân
Là 8/3, trái tim mình tan vỡ, khi Miss Hiền Lành về tay Phương Anh

( mình chỉ được Lovely girl =(( nhưng cũng ấm nóng lại, khi cùng lớp mình hành hạ cái bánh của Hường và Nga, để chơi trò đút bánh =]] cho 28 đứa mà chỉ có 8 cái thìa =]]
Là những khi ngồi nghe Dung bói Kiều ... OMG

)
Là, rất nhiều........
Hẹn nhé, D4 nhé,..... hè này hứa hẹn là sẽ được đi 5 ngày cùng nhau đấy.... Bỏ qua thi cử đi (dù còn 3 môn nữa

) 5 ngày kia đáng nhớ hơn mà
Và .....
Là một thứ mềm, nhẹ, thanh bình, mát rượi mình nắm trong tay, nhưng rồi lại len qua kẽ tay mình, chảy về một miền nào đó xa xa lắm... Điều đầu tiên khiến mình ân hận và hối tiếc thực sự. Nếu quay trở lại 9 tháng trước, dẫu biết sẽ chẳng có chữ "nếu" này xảy ra, mình sẽ không làm như thế, sẽ không làm bạn ảo tưởng, sẽ không làm bạn đau, sẽ không để bạn nhìn mình như bây giờ bạn vẫn nhìn. Có lẽ bạn không biết đâu, có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ cảm ơn mình vì mình đã nói câu nói đó, nhưng bây giờ, khi hàng ngày bạn đi qua mình như một người hoàn toàn xa lạ, mình đau và tiếc vô cùng. Lỗi tại mình. Mình biết, vô vàn lời xin lỗi nữa cũng là không đủ. Mình biết, có thể tình cảm bạn dành cho mình không nhiều như mình vẫn nghĩ, nhưng dù gì mình cũng là người có lỗi... Cảm ơn bạn, vì tất cả. Mình sẽ giữ đúng lời hứa, sẽ "sống tốt", thật tốt....
Ngày mai sẽ là một ngày mới.
Chẳng ai biết trước được
Anh nói anh yêu em, yêu em của hiện tại, nhưng có chắc sẽ yêu em của tương lai ?
Kỷ niệm cũng có thể vỡ òa cùng tháng năm, nhạt nhòa dần cùng năm tháng.
Nhưng cũng có thể giữ mãi trong tim, luôn luôn vẹn nguyên như thế ....