Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Friday, September 1, 2006 4:28:48 PM
Loanh quanh các blog thì có mỏi mệt không nhỉ? Blog cũng là một phần đời thôi
Này đặt các trăn trở lo âu ra ngoài nhé, hôm nay chỉ tiếp niềm vui thôi.

Hôm nay có gì vui?
Trời không nắng và nhẹ gió ban trưa, chiều quang quẽ không mưa. Thời tiết đẹp để dạo xe một vòng ngắm mọi người đón lễ. Hình như ai cũng vội vã hơn ngày thường một chút, kẻ mong mau về nhà, người mong mau tan sở...
Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
Một ngày quá bận rộn với công việc, giải quyết cho cả những ngày nghỉ, quên cười. Cô bé phòng bên nhắc, chị ơi, cười lên kìa
Lòng chợt ấm lạ. Ra về, tặng mỗi người một nụ cười thật tươi.
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người
Trà đạo Nhật - từng lá trà nhỏ xanh, hương nhàn nhạt, sắc nước trong. Lòng chợt lắng lại. Bếp than nhỏ tí tách lửa, nước lăn tăn sủi tăm. Khói trầm bay phảng phất và tri kỷ bên cạnh thì phóng khoáng vô tư.
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt...
Này đặt các trăn trở lo âu ra ngoài nhé, hôm nay chỉ tiếp niềm vui thôi. Hôm nay có gì vui?
Trời không nắng và nhẹ gió ban trưa, chiều quang quẽ không mưa. Thời tiết đẹp để dạo xe một vòng ngắm mọi người đón lễ. Hình như ai cũng vội vã hơn ngày thường một chút, kẻ mong mau về nhà, người mong mau tan sở...
Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
Một ngày quá bận rộn với công việc, giải quyết cho cả những ngày nghỉ, quên cười. Cô bé phòng bên nhắc, chị ơi, cười lên kìa
Lòng chợt ấm lạ. Ra về, tặng mỗi người một nụ cười thật tươi. Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người
Trà đạo Nhật - từng lá trà nhỏ xanh, hương nhàn nhạt, sắc nước trong. Lòng chợt lắng lại. Bếp than nhỏ tí tách lửa, nước lăn tăn sủi tăm. Khói trầm bay phảng phất và tri kỷ bên cạnh thì phóng khoáng vô tư.
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt...
