Làm sao có thể nhắc hết những con đường kéo dài xuyên suốt trong ky’ ức. Đường lăn dài theo từng vệt bánh xe từ lúc cấp hai lần đầu rụt rè cầm tay lái, đường tung tăng theo từng nhịp bước chân những lúc mẹ dẫn đến trường thuở bé, đường rong ruổi cùng chúng bạn mỗi độ tan trường khi đã vừa bắt đầu cấp 3…
Con đường dẫn vào nhà cũ mỗi độ mưa về phố đã thành sông, trốn mẹ chân trần dầm mưa thả thuyền giấy, thả lá bàng, những sáng trời mây xám xịt, khoanh mình trong chiếc áo mưa màu vàng tươi ngồi sau xe đạp cho mẹ dắt bộ ra đến đường lớn, nước ngập hơn nửa vành xe, loang thành từng vòng rộng rồi tan đi mất. Những ngày mưa hiện tại đôi khi dừng chân nơi quán tránh một cơn mưa rào bất chợt đôi lúc vẫn thấy thấp thoáng trong màn mưa hình bóng một cô bé con ngồi sau lưng mẹ, tay ôm choàng lấy mẹ, đầy tin tưởng, chẳng một thoáng ngại ngần.
Đường Phùng Khắc Khoan rợp bóng cây xanh và những buổi trưa im ắng. Đường trầm mặc với những ngôi biệt thự kín cổng cao tường như giấu trong mình bao thăng trầm thời cuộc.
Đường Bùi Thị Xuân, đường Võ Văn Tần, đường Hồ Xuân Hương, không xấu không đẹp nhưng đầy ăm ắp hàng quán, mỗi hàng quán ăm ắp kỷ niệm, những kỷ niệm chỉ toàn giành nhau từng muỗng phục linh hay chè thập cẩm
Đường Trần Hưng Đạo mỗi sớm mai khi vẫn còn rải rác lá vàng, hoa xoay xoay và từng cánh chò nâu khô cũ, không phải là đường bây giờ với từng dòng nước đục ngầu rỉ ra từ các công trình đang xây dở, với các chốt lắp cống, đào đường và ùn tắt giao thông.

[/IMG]
Đường Điện Biên Phủ với cây hoa sữa nằm đâu đấy trên đường, từng hứa với một người sẽ ngắm hoa sữa giữa lòng thành phố, ngắm Hà Nội giữa Sài Gòn. Người thì xa tít tắp, lời hứa cũng trôi nổi đâu đấy chẳng hẹn ngày thực hiện. Đôi khi thấy mình quá đỗi vô tâm.
Và một con đường rất riêng. Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tự lấy nó làm của riêng mình, để lâu lâu bất chợt muốn chạy qua ghé thăm như một người bạn cũ. Đi đâu cũng ráng vòng vèo để về bằng đường đó, để lẩm nhẩm ‘đổ trời xanh ngọc qua muôn lá’, khe khẽ thì thầm ‘đi quanh một vòng thôi…’
Đường vòng quanh một hồ tưởng tượng, bắt đầu và kết thúc bằng tượng Trần Nguyên Hãn mà lúc ấy cứ khăn khăn cãi rằng đó là Trần Hưng Đạo. Người thì xa và đường thì quên…