Mộng Ảnh

Lui một giấc mộng thì lại là gì ?

Subscribe to RSS feed

Có một người đi xa


Có một người cô đơn đi xa, thì ai sẽ vì người đó mà thương nhớ, ai sẽ vì người đó mà đau lòng đây, khi trên đời chỉ có một người. Khi trên đời chỉ có một người, ai sẽ nói chuyện, ai sẽ dịu dàng mà vuốt ve, ai sẽ bên cạnh người ấy đây ...




Có một người nhẹ nhàng đi xa, trên vai nhẹ tênh không vương vấn, trong mắt trống rỗng không mang tình, nhẹ nhàng đến đau lòng. Nhẹ nhàng đến mức khát cầu được vác trên vai gánh nặng của người khác. Đôi khi yêu thương là gánh nặng, gánh nặng người ta muốn vứt xuống, mà vứt rồi lại vô cùng hối tiếc, ước giá như mình có thể lại mang lên. Mà vứt biết đâu tìm ...

Có một người u buồn đi xa, nỗi buồn là người đồng hành dai dẳng, còn niềm vui thì là người thầm yêu mà chẳng bao giờ gặp mặt. Nỗi buồn bên cạnh người đó mãi, đuổi không đi, gỡ không được, còn niềm vui mãi đuổi theo mà không thấy. Rồi đi xa, người đó bỗng quay lưng lại, nỗi buồn cười dịu dàng mà biến tan, hoá ra buồn chưa hẳn đã tệ, mà vui thì nhạt quá ...




Có một người đau lòng đi xa, đau vì không muốn mà vẫn đi xa, đau vì người đi mà tim vẫn muốn nằm lại thêm một chút giây phút nào. Người đi xa đem theo cả tự tình, đem theo cả hơi ấm dịu êm, đem theo cả chút xúc cảm vội vàng của người ở lại. Người đi xa đau lòng, nhưng là vô ý mang theo cả hạnh phúc của người ở lại, hạnh phúc mơ màng mà nhung nhớ, người đi xa có thấy chút nào không ...




Có một người con đi xa, trên vai là gánh nặng của ước mơ, trong tim là nỗi bồn chồn và lo lắng, sự non nớt, sự ngại ngùng về một nơi xa lạ. Một con chim bay xa với những lo lắng về bão táp, một con chim nhỏ cố ép mình bay lên trên cao dù cho đôi cánh chưa giang rộng. Một miền đất xa lạ, chỉ có sự lo sợ và những ước mơ chèn ép, biết đâu đã để quên một mảnh ấm áp êm đềm nơi quê nhà, một chút sữa thơm nồng trong niềm mơ mộng đã xa mờ...




Một người mẹ đi xa, mang theo chút hơi lạnh man mác buồn, một người mẹ ra đi, lặng lẽ, bỏ lại sau lưng một vùng đất, bỏ lại sau lưng chút kỉ niệm nồng đượm, nhưng mẹ mang theo chút chờ mong, một nỗi kì vọng nhỏ nhoi vào tình yêu, mẹ cũng mang theo cả dây dưa, chứa đựng tận sâu thẳm một mơ hồ tiếc nuối. Mẹ cố gắng dừng chân, quay đầu lại là mù mịt trắng xoá sương, quá khứ thế nào mà vãn hồi. Bước tiếp chút nữa, bước chân mệt mỏi mà nhẫn nại, tương lai mẹ thấy có là sương bay ...




Một người cha đi xa, mang theo trên vai là một nỗi đau nhàn nhạt và một nụ cười xé tan lòng, mang theo trong tim là một chiếc hòm gỗ tinh mĩ, trong đó là tất cả những gì cha trân quí, trong đó là những thứ nhỏ bé, nặng trĩu tình. Cha đi xa, mang theo một linh hồn con, một linh hồn không có chốn nào ngoài thiên đường trắng mờ, mịn như tơ trong tim cha. Cha đi xa, tìm một nơi xây thiên đường cho linh hồn nhỏ ấy. Tưởng như cha đau lòng, nhưng có ai biết, cha mang theo một chút cưng chiều, mang theo nồng đậm yêu thương, những thứ mất đi mới là có được ...




Một người tình đi xa, trên người không mang gì, trong tim không mang gì, người tình, người đem trái tim của mình nằm lại trước khi đi xa, người đã đem tất cả mà yêu trước khi đi xa, một thứ cũng không mong cầu giữ lại. Một người không cảm thấy mất mát, không cảm thấy ưu thương, nhưng cũng chẳng thanh thản. Người đó đã đem toàn bộ tâm ý, sức lực mà yêu, đi xa là chẳng giữ lại gì nữa, là trống không vô lực rồi ...




Một người thù hận đi xa, trên người mang theo một cỗ khí nhạt nhoà, tim mang theo một chút yêu và thanh thản. Một người hận thù, dành hơi sức của mình cho hận thù, dành tất cả những gì mình có, những khát khao, những nhiệt huyết, tất cả đều để hận một người ở lại. Mà ngày ra đi, trong lòng sớm đã biết, hận là một thứ yêu điên cuồng, một thứ còn khó rũ bỏ hơn yêu thương. Liệu người ở lại có thể hận người ra đi, liệu có thể đem những gì người kia cho đi mà trả lại ...




Cùng một chốn nhỏ xa xôi, nhiều người từ đây đi xa, nhiều người từ đây trở về, những người đi xa có một ngày sẽ về chăng, hay có một ngày, họ bỗng nhớ ra, mình đã bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu thứ, những thứ mà một đời này có thể không dám tìm về lần nữa, hay không muốn tìm về lần nữa ?

Một chút xúc cảm cùng sự hoang mang và lo sợ không thể gọi tên...

Trong ngươi, một chút xúc cảm và hoang mang lẫn với nỗi lo sợ không thể gọi tên đang xâm chiếm. Ngươi cảm nhận nó như cảm nhận từng dòng thời gian chậm rãi một cách tàn độc đi qua người ngươi, ngươi cảm nhận nó như phải bỏng, giật nảy lên, đau đớn và giãy giụa không lối thoát, như ngươi vô kế khả thi, ngươi chỉ giãy giụa tránh khỏi những thứ mà thậm chí ngươi không thể nhận thức. Từng ngày qua ngày, ngươi vẫn sống bình thường, không hề bình thản, cố tranh cướp một chút hơi tàn, mong nhận thức được một chút ấm áp mỏng manh, dịu dàng mà không chói lòa đòi cắt ngươi thành vạn mảnh.

Simple

Everything is so simple, everything about me ...

When I'm looking for my name, it's a simple peaceful name. Because it's "Peace".

When I'm looking for my life, it's a simple boring life. Because I live well everyday without aim.

When I'm looking for myself, it's a simple empty personality. Because I'm empty as long as I was born...

Nhầm

Mẹ của con, con đã nhầm rôi phải không? Con đã sai lầm mẹ nhỉ?

Con cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần yêu thương thôi là đủ. Con cứ nghĩ rằng chỉ cần con nỗ lực thì sẽ không sao hết.

Con cứ ngày ngày tự nhủ như thế, ngày cố gắng học theo điều mẹ muốn, học giỏi nhất có thể, cố gắng làm những gì mẹ sai bảo con. Con đã cố gắng thật đấy, cố gắng hơn cả những gì con có thể, có gắng bằng cả máu thịt của mình. Tất cả chỉ để chứng minh tình yêu của con, tất cả chỉ để làm mẹ yêu của con vui vẻ.

Mẹ biết không, cái ngày mà người ta hỏi con rằng con muốn làm cái gì nhất, con bỗng giật mình nhận ra, con chẳng muốn làm cái gì cả. Câu hỏi ấy, năm năm qua đi mà con vẫn không có cách trả lời được, dù rằng người ta khen con thông minh, nhưng một câu nói đơn giản như thế con cũng không trả lời được.

Tất cả những gì mà con biết chỉ là cố gắng học thôi, cố gắng, cố gắng một cách vô nghĩa. Con cố gắng mà không dám đòi hỏi một điều gì, bởi vì đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của một người con với mẹ của mnình.

Con cố gắng để thực hiện khó khăn cái điều hiển nhiên ấy, tất cả những gì con làm đều là nghĩa vụ tất yếu, nếu con làm tốt sẽ nói một lời nào, nhưng chỉ cần không một chút thôi, tất cả sẽ là tội lỗi của con.

Là con đã mong đợi quá nhiều từ mẹ mà không cho đi một thứ gì hay là mẹ đã quá mong đợi từ con, mẹ của con?

Con đã làm theo những gi mẹ nói, tất cả chỉ vì tình yêu, nhưng con nhầm rồi, con đã nhầm rồi, sự thật con nhận được không phải là như thế.

Con cố gắng để học, nhưng nó chẳng còn là niềm vui hay là món quà cho mẹ của ocn mà là nghĩa vụ mà con bắt buộc phải làm, là nghĩa vụ àm ngoài nó ra con còn phải làm rất nhiều điều khác hoàn hảo.

Con cố gắng làm theo tất cả những gì mẹ bảo, nhưng rồi mẹ cho đó không phải là ngoan ngoãn mà là thụ động. Con không muốn làm theo những gì mẹ bảo nữa thì đó được coi là mất dạy, hỗn láo. Vậy con phải làm sao mới được, con phải lựa như thế nào để hài lòng mẹ đây, mẹ của con?

Con cố học hành chăm chỉ nhưng rồi thì sao, mẹ cho rằng con còn phải làm thêm bao nhiêu việc cho mẹ nữa thì mẹ mới cho là con "tạm đủ". Con phải làm bao nhiêu điều nữa ...

Rốt cuộc chỉ nỗ lực cũng không đủ để yêu thương ...


Con cứ tưởng cố gắng chịu đựng thì sẽ không sao hết, chúng ta rồi sẽ bình yên qua tất cả...

Nhưng con sai rồi, chỉ cố gắng là không thể chịu đựng được mãi...

Ngày hôm ấy, ngày con khóc nhiều hơn tất cả những ngày con sống trên đời cộng lại, con đã biết cuối cùng con yêu mẹ đến thế nào, cuối cùng con đã biết mẹ xem con trong mắt thế nào. Chỉ là một vật để yêu thương khi muốn, chỉ là một món đồ tích trữ dùng dần, và mẹ, đã khiến con đau đớn hơn hết thảy mọi sự trên đời này.


Cho đến tận lúc này, trong trái tim của con, vẫn không tin sự thật ấy, nhưng ocn vẫn phải chấp nhận nó, như một là thường tình, như một nghĩa vụ của kẻ làm con ...

kinh nghiệm

kinh nghiệm học được, mỗi ngày một ít thôi...

Rằng bạn bè thì có thể có vô vàn, nhưng tri kỉ thì may ra chỉ có một mà thôi.

Rằng thế gian rộng lớn mà cũng nhỏ bé vô cùng, đi quanh quanh cũng chẳng có mấy ai là thực lòng.

Rằng những người bạn của mình, so với mình chính là có cũng một hệ đầu óc, cùng một hệ thần kinh, tuy giỏi hay kém khác nhau, mấu chốt chính là tư duy và thế giới quan cùng là một. knockout

Rằng, muốn dối lòng thực khó lắm, con người muốn lừa dối ai cũng có thể, chỉ có lừa dối chính mình thì không thể, làm được thì đã mất đi cái phần con người trong mình rồi.

Rằng việc dễ lộ nhất chính là việc luôn muốn giấu đi, việc hay bị chú ý nhất chính là việc nhỏ nhặt tầm thường nhất. Đó chính là đạo lí, chỗ khó ngờ nhất mới là chỗ đáng nghi nhất, chỗ đáng nghi nhất lại là chỗ tầm thường nhất. happy

Rằng, muốn giấu một việc gì, khó hơn lên trời, vì phải giấu sao cho mình cũng không biết là ở đâu nữa, khiến cho đất trời không biết, quỷ thần không hay. Người thần thông quảng đại như thế, sợ là chưa sinh ra đâu.

Và nghĩ lại, thấy mình thật tiểu nhân, nghĩ lại thấy rằng mình đã quá ích kỉ rồi, đó là người đã giúp đỡ mình mà, dù tự nguyện hay không thì cũng là giúp, nếu quên người ta đi, chẳng những bất nhân mà còn bất nghĩa. Là một người không có nhân, trí, dũng trên bất hiếu, dưới bất nhân, với ân nhân thì bất nghĩa, với huynh đệ thì bất kính. Làm người như thế, thiên tru địa diệt, không xứng đứng trên bầu trời này, không bằng súc sinh, cầm thú.

Nói người thì cũng phải nói mình, chưa tu thân mà đòi tề gia, làm nổi không? Mọi việc đều thuận theo tự nhiên mà làm, thuận theo lẽ phải mà hành động. Không thể ngông cuồng, khuấy loạn được...

Vụn vặt

Over and over

Kết thúc và kết thúc, tất cả chúng ta rồi sẽ ra sao, đi mãi cũng đến cuối con đường mòn mỏi này.

I whisper your name ...


Em thì thầm, tiếng nói của em như tiếng vọng tan vào thinh không, em nhạt nhoà tan biến, tôi vô vọng hiểu được, chỉ là thì thầm ...

Echos of noise


Em là tiếng vọng của nhưng thanh âm ồn ã, nhạt nhoà, chìm trong hàng ngàn thanh âm sôi động, là tiếng vọng, đời này em chẳng thể bằng âm thanh ...

Noise of echos

Tôi là thanh âm mệt mỏi, tôi quá mệt mỏi để tiếp tục, tôi chốn sau tiếng vọng của chính mình, tôi chạy trốn thanh âm của chính mình.


Unchained melody

Giai điệu ngọt ngào cuối cùng mà tôi muốn được nghe, đau xé lòng, nhưng giải thoát, phá tan xiềng xích trong tim.

Do you think I'm special?

Có đủ đặc biệt trong trăm ngàn con người em gặp

Do you think I'm nice?


Có đủ xinh đẹp trong trăm ngàn con người tôi quen

Am I bright enough to shine in your spaces?


Không gian này của em có rộng vô cùng như thiên hà bao la, liệu tôi có thể là một ngôi sao nhỏ bé

Between the noise you hear

Em là tiếng vọng nhỏ bé luôn chìm đắm trước ngàn vạn thanh âm

And the sound you like

Còn tôi, tôi có là thứ thanh âm em nghe được

Are we just sinking in an ocean of faces?

Trăm ngàn người, khác nhau mà chẳng có gì khác nhau.

Pretend but can't refuse the truth in our heart.

Cứ cố giả vờ rằng như thế, cứ cố cho rằng là như thế, nhưng nào ai đánh lừa tim mình, nào ai đánh lừa được bản thân mình đây?

Try to escape our fear, but we can't, you know that, babe.

Chạy trốn mà làm gì, chạy trốn thì cũng chẳng thoát được lí trí.

Coldness and empty


Thế giới này lạnh lẽo, trống rỗng, là con người như thế hay chúng ta như thế


......


The death, mad evil


Chẳng còn gì, cái chết chẳng còn gì đáng sợ, càng không còn gì cảm xúc.

\.End./
Hết

Hầu như phần tiếng anh là những phần trong một bài hát hay cuốn truyện tôi đã từng đọc, chỉ là đơn thuần đưa chúng vào với nhau, cho chúng một ý nghĩa mới theo cách của tôi, không có ý gì với nguyên bản hết ^^~ A~~! Tôi đặc biệt thích Pandora Heart và Godchild nên hầu như phần tiếng anh lấy từ đó và "all the right moves"

Đêm nay một (cơ số) người không ngủ

Mình thề có chúa đức chúa trên cao, có đức phật trên trời, thề trên cái tên dài ngoằng gôm bốn chứ và một cơ số âm tiết của mình, đêm nay sẽ có một cơ số người không ngủ được. Trong đó, hoặc có hoặc có thể không có mình.


Vâng lí do mất ngủ vào cái độ tuổi chỉ ăn và chơi này (có thể xem kẽ học cho đỡ phẳng não - trích nghiên cứu của mình) chỉ có thể là cái "xen kẽ" ấy gây ra chứ trượt đi đâu được. Tại sao người ta lại sinh ra cái sự học làm gì, tại sao lại sinh ra cái nước Việt Nam với nền giáo dục "mỗi bước đi là một thử thách mà các em học sinh phải vượt qua" và điều cuối tại sao lại sinh ra trường THPT Nhân Chính tọa lạc đẹp đẽ cũng tại khu Nhân Chính mà làm gì ??? Làm gì ?? Để làm gì ??? Làm gì hả giời ???? *thở dài*


Có chăng thì trời đáp, hãy hỏi ai mày từng thề con ạ, trời mà biết thì cũng bỏ quách nó cho rồi *thở dài*


Được, đằng nào thì cũng không có lời giải đáp, vậy xin hỏi luôn, tại sao con lại học khối A, tại sao lại phải vào đúng cái lớp có một giáo viên hoá còn tửng hơn cả con ????? Y_____________Y


*Khóc lăn lộn* *khóc vật vã*


Phải, tại sao lại ngu muội đi đâm đầu vào khối A, tại sao lại thế, lại đâm đầu vào con đường nhìn đã thấy bom mìn ? Tự mình nghĩ và cũng tự trả lời luôn, vì đâm vào khối D thì không phải bom mìn, toàn người không, mà người thì còn sợ hơn bom trăm vạn lần.


Nhiều người, nhiều cái hơi văn quá, chịu không nổi Y______Y Bom mìn xem ra là con đường duy nhất rồi.









p/s: mai làm nốt, bấn loạn thì vẫn không quên được trách nhiệm của công dân, phải đi cung phụng con chó Y__Y và làm một số hành động tương tự nếu còn muốn ngày mai sống được ...




Ai, cuộc đời học sinh, mấy khoảnh khắc được yên bình, mấy khi được vừa ý. Học ngày học đêm, học lên học xuống vẫn bị gán cho cái mác học ít chơi nhiều, toàn điêu dân nói bừa a ~~~

Mà cái sự không vừa lòng nhất không phải thế ấy đâu, cái sự không vừa lòng nhất là muốn học tử tế mà đời không cho. Trong cái dòng đời xô đẩy, biết đâu mà lần, may thì giáo viên tốt, dạy dễ hiểu, không may thì thôi, than trời trời không thấu nỗi lòng con, cưng ạ ~~ Vâng học hành là một cuộc đỏ đen may rủi như thế ấy, hỏi sao mình không thích cờ bạc, đỏ đen T___T (có một vài trường hợp hận quá hoá yêu thương, lại đâm mê cờ bạc, thử xem cảm giác có mạnh bằng đi học không)


Mà mình tính ra đến giờ tự nhận may hơi nhiều, đam ra đời có lúc công bằng, giờ xui cho bằng đủ thì thôi @@ Khốn nạn cái may thì hồi còn mở mắt đếm một hai ba, cái xui thì từ khi biết hoá đến giờ T__T.


Thề rằng mình không phải ngu, càng không mất gốc môn hoá, chính là sợ hãi giáo viên tưng tửng này quá rồi, ổng đặt tính mạng con người vào một cuộc may rủi lớn khác mà may thì cũng chết mà rủi thì cũng chết.


Dạy đặc lí thuyết, rất cơ bản, vâng rất cơ bản mà rất khó hiểu, không phải mình vững kiến thức từ đầu, thề không hiểu ông nói cái gì luôn. Vâng dạy đã thế, kiểm tra còn muốn cười ra nước mắt nữa ấy, dạy đặc lí thuyết, kiểm tra đặc bài tập, hơ hơ ~~~ Đời thế thì vui rồi, Tinh thần snág tạo ham học hỏi phải lớn lắm mới hoàn thnàh đư bài kiểm tra ấy, mà có khi chẳng được, cỡ ph từ bỏ chuyên hoá ams vào Nhân Chính học mới cân được với ông ấy :<



Và về nhà tâm trạng quyết tử vì ngày mai, quên đi quá khứ hướng tới tương lai.

Đau lòng còn chưa đủ, nhận được thái đọ của anh "Xin đừng hỏi tổ quốc (thầy giáo) đã làm gì cho ta hãy tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc (thầy giáo) hôm nay ... " =""= vâng thế thì hiểu ròi, chịu hẳn rồi, vâng chịu thật luôn...


Chán nản và thật hoang mang, bình tâm lại vẫn không thể nào thôi hoang mang lo sợ được. Tưởng chừng con đường mà mình đi vửng chắc lắm, nào ngờ nó quá mong manh, mà mình thì chẳng phải nghệ sĩ diễn xiếc mà đi được mãi trên cái con đường mong manh ấy. Mình biết có lúc mệt mỏi thì mình sẽ ngã vèo xuống thôi, chẳng thể nào chống lại được, số phận là được sắp đặt mà, con người chỉ có nhiệm vụ đi theo con đường ấy từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc sợi dây sự sống. Không ai có thể lạc ra được...


Vẩn vơ qua lại, thực ra là vẫn không chịu nổi giáo viên hoá nữa, thực tình không cân nổi ổng, hoá mà cũng như sinh có phải dễ thở hơn không hả giời T______T Khối B vâng, chạy trời có bao giờ khỏi nắng @@


Chết #___# Nghĩ lại, mình thật duy tâm quá !!! ~~~~

Truyện chẳng phải của mình ...

Chuột nhắt nhỏ sống trong chiếc lồng sắt, chiếc lồng rặt sắt là sắt, chẳng có gì khác.

Cuộc đời nhìn qua khung sắt xám tro lạnh, cảm xúc nhìn qua khung sắt ấy nốt.

Đơn giản là cuộc đời nó định sẵn là ở trong ấy rồi, chẳng thay đổi được nữa, cũng chẳng ai khao khát thay đổi, kể cả nó...

Cái lồng sắt, không phải chỉ nhốt một mình nó, tất nhiên chẳng ai phí một cái lồng to đùng nhốt một con chuột nhắt. Trong ấy, hàng chục con chuột nhắt khác hối hả, chạy nhắng nhít xung quanh nó, chẳng để làm gì cả, cuối cùng thì cũng chẳng vì cái gì cả.

Nó nhận ra lũ chuột kia thật vô nghĩa, chạy toán loạn, đơn thuần vì thế, chẳng vì cái gì, chẳng có mục đích, chỉ là chạy loạn cả lên. Nó biết rõ điều ấy, nhưng mà thật mà thật nực cười, đôi lúc, nó nhận ra nó cũng tham gia vào cái lũ chuột điên ấy.

Chẳng làm gì thì cũng có thức ăn đưa đến tận chuồng, nhiều, dư thừa cho tất cả, thừc mứa tới mức chẳng cần phải tranh nhau làm gì.

Vậy mà cứ phải tranh nhau, tranh nhau loạn cả lên, chẳng vì gì cả. Vậy mà, đôi lúc nó cũng làm thế, dù nó hiểu rõ hành động điện rồ ấy, mà nó vẫn làm theo, cũng lại chẳng vì bất cứ cái gì.


Rồi cuối cùng nó nằm im, không làm gì theo lũ chuột điên ấy nữa. Nó quyết chỉ nằm im và ngẫm nghĩ, thật lâu, thật lâu, tới mức nó gần như chỉ bất động.

Nó nghĩ xem vì sao dù nó biết mà nó vẫn làm như thế.

Và rồi một ngày nó nghĩ ra rằng, cũng chẳng phải vì sao, chỉ là vì tất cả đều làm thế, tất cả đều điên, nếu nó không điên, xem ra nó mới bị coi là con chuột điên.

Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ ra được đến thế. Nhưng mà chắc cũng chỉ cần đến thế, nó quyết định sẽ chẳng làm theo những hành động ngu ngốc ấy nữa, mặc xác nó sẽ ra sao.


Và thế là nó nằm im lặng, nhìn lũ chuột kia điên loạn...

Thức ăn, thức uống thừa thãi, dư thừa cho nó sống thoải mái, không lo không nghĩ.


Nhưng mỗi ngày nó lại càng mệt mỏi và muốn buông xuôi. Thức ăn kia, nó đã hoàn toàn không có cảm giác, mà không có cảm giác, nó không ăn.

Nó nhịn đói, chỉ uống nước khi không thể chịu được thêm nữa, mọi thứ với nó đều nhạt nhoà. Nó vẫn mệt mỏi hướng nhìn đàn chuột đang chạy nhảy, nó nực cười thay cho chúng, lũ ngu ngốc.

Dần dần, nó bỗng thấy dòng chuột điên ấy có sức sống hơn nó đang nằm đây, nhưng nó không muốn lại chạy nhảy trong đám ngu ấy. Có sức sống để lập lại sự ngu ngốc ấy, chẳng để làm gì.


Nó nghĩ như thế, nó thông suốt mọi thứ hơn bao giờ hết, nó biết rồi nó sẽ chết, nó tự nhủ, nó sẽ sớm chết thôi.

Và nó đã ám thị mình như thế, chuột nhắt nhỏ đáng thương.

Chuột nhắt nhỏ tự nhủ một ngày mình sẽ chết, nó ăn thức ăn, và rồi lại nôn ra toàn bộ, cơ thể nó đang chờ chết, nó chẳng thể tiếp nhận bất cứ thứ gì duy trì sự sống thêm nữa. Ngày nó tự nhủ nó sẽ chết, sẽ phải chết, đó là cuộc sống, là số phận của nó.


và, nó chết thật, lúc ấy, thật mãn nguyện, chắc chắn nó đã nghĩ đúng, rằng rồi nó sẽ chết thôi. Trước lúc nó chết, nó kiệt sức, nó chẳng còn một chút khả năng hay sức lực để suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa.


Và tôi, chủ nhân của những con chuột nhắt đã ôm lấy nó, thì thầm vào tai nó :"Chuột nhỏ đáng thương, số phận ấy, là chính mày đã vẽ ra cho mình. Tao cũng biết là mày sẽ chết mày, mày chết là thí nghiệm của tao thành công ..."

Nét cười mờ ám, nét cười của số phận bi hài là thứ cuối cùng nó nhìn thấy. Nó biết, suy nghĩ cuối cùng sẽ là đây " Tất cả những con chuột trong cái lồng sắt kia sẽ bị ám thị mà chết ..."



- Truyện chẳng phải của mình -

\.End./

Vũ trung xúc cảm ... (cont)

Trời lại muốn mưa, mấy xám cuộn thành từng cục lớn, nó giống như những chiếc túi mỏng manh, vĩ đại, lúc nào đó đổ ứ nước xuống đất đã bở tơi.

Rồi thì mưa, mưa lất phất, lạnh xuyên qua mấy lớp áo. Mưa xuyên qua cả người.

Những giọt mưa long lanh rơi trên mặt kính trong suốt, những giọt mưa phủ long lanh trên những viên thuỷ tinh nhỏ xíu, phủ lên cả những cây kim bạc sáng loá. Những tia lấp lánh vì lạnh u buồn. Trên mặt kính là một vết nứt nhỏ, tạo thành một một đường gạch màu xanh lá, cũng lấp lánh. Vừa đạp xe hối hả vừa lo lắng nhìn những ánh kim sáng lạnh đang di chuyển.

Thời gian chẳng quay lại được.

Mưa nặng hạt dần, từng giọt long lanh thấm vào tận sợi vải, sẫm màu, tê tái. Làn da bệch đi vì mưa, vì gió rít điên loạn.

Mưa chẳng yên bình, mưa làm đất trời điên loạn, làm lòng người nao nao.

Tựa tiếng kim loại cứa sâu vào da thịt, và máu ấm áp.

- Vũ trung xúc cảm -


\.Cont./

Vũ trung xúc cảm ...

Mưa rào, mưa xối xả tối mắt người. Hơi lạnh của không khí len vào từng tế bào, lạnh lùng, cô đơn. Mưa lúc nào cũng cô đơn, trời mưa chẳng ai muốn chạm vào ai, nhớp nước. Dáng người đi lại trên đường hối hả, cắm đầu như thể chẳng thấy gì ngoài màn mưa trắng xoá kia. Mà có khi thế thật.


Mưa rào ngớt, mưa nhỏ thành tưng giọt mỏng tang, xám đục giăng khắp bốn bề, mưa xám quyện lấy đất nâu, bùn nhớp nhúa gây chân người đi. Ai cũng cố đi lướt nhanh qua màn mưa nhẹ xám đục ấy, mà mưa thì không muốn, mưa quấn lấy thân người, mưa cố níu thân người vào cái lạnh lùng thinh không. Ai cũng nhón chân, bước cao cho bùn khỏi lấm chân, mà bùn thì không muốn, bùn muốn quân lấy chân người, lôi người vào bùn hiền lành, mát lạnh. Dù trước mắt người bùn tanh bẩn, nhơ nhuốc.


Đạp xe thong thả, dầm mình trong cái mưa xám đục, để mặc lạnh lùng thinh không quấn lấy, thong thả cho bùn mát lành quấn lấy. Bên tai, tiếng nhạc từ điện thoại phát ra giọng nữ trung mơ hồ, ngây ngô, tỉnh bơ với đời, đệm bằng tiếng ghi-ta hiu quạnh. Tưởng chừng lúc ấy, trước mắt là một không gian trắng đục, mờ mịt sương sớm, với mình mình đang nhắm mắt tận hưởng cái hiu quạnh, cái lạnh lùng. Chợt khẽ cười, mưa vẫn giăng đầy trước mắt, mà thế giới này nào phải của riêng ai, thế giới nếu chỉ mình mình sống, chắc không sống được.

Hết con đường hẹp ngập bùn nâu, sang một ngã rẽ khác, mùi thức ăn trong mưa dường như đậm đà hơn, mưa làm cho cái mùi ấm nồng của chả thịt không bay đi đâu xa, cứ lẩn quẩn mời gọi chân người. Mưa dường như làm cho mùi thức ăn nồng nàn, ý nhị và dịu dàng hơn. Thứ mùi ấm áp mời gọi tâm hồn người, lộ ra một mạt cười bi ai. Ấm áp kia chỉ là bi ai.


Bỏ qua mùi thịt thơm, bỏ qua nhưng bùn mát, mưa lạnh, bỏ qua thế giới xám trắng đầy mưa, bỏ qua bi ai trong lòng. Chỉ còn lại gió ngậm hơi nước, gió quất vào da xót xa từng chập, vẫn lao về phía trước như thể chẳng còn có điều gì khác trên đời. Con người rốt cuộc cũng không thoát khỏi quy luật chung, rốt cuộc không ai là ngoại lệ, cuối cùng vẫn cứ phải lao về phía trước như chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cũng tự hiểu mình, là người phải hiểu rõ vị trí của mình, phải hiểu rõ khả năng của mình đến đâu. Đến tột cùng vẫn là chìm trong mưa xám lạnh băng, lộ ra tia thoả mãn, sự đau khổ thoáng qua, rất mờ nhạt nhưng dai dẳng.


- Vũ trung xúc cảm -

\.Cont./



June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30