Skip navigation.

Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than...

Cuộc đời cho tôi cho tôi trái cấm trên đôi môi em Cuộc đời cho thêm cho em có cánh bay đi vội vàng...

December 2009

( Monthly archive )

Hết được hun rồi :(

Muốn chở cả nhà đi dạo ngắm Sài Gòn những ngày lập đông đón Giáng Sinh xem đẹp thế nào nhưng ngán quá. Lúc này bé Ân lớn quá rồi, ngồi trước là hết thấy đường chạy luôn :frown:. Ngồi sau thì hok đủ chổ, đi 2 xe thì thôi thà ở nhà còn hơn hix.

Nhớ mới 1,2 năm trước cả nhà ngồi 1 xe còn gọn ơ thế mà năm nay leo lên là hết nhút nhích, đã vậy kẹt xe thì còn thảm. Đi đâu gần gần còn cầm cự nổi chứ hơi xa thì pó tay.

Hôm qua buồn buồn xin nghỉ phép ở nhà 1 bữa. Trưa hy sinh thay Mẹ bé 1 ngày đội nắng chở bé Ân đi học :frown:. Năm nay bé học buổi chiều nên từ đầu năm đến giờ toàn Mẹ chở. Đến trường con gái byebye xong đi tuốt hix.
“Ân”
“Dạ”
“Chưa hun Ba mà :frown:
“hehe thôi bạn con chọc á”

Hix, vậy là giờ chỉ còn có bé Ý chịu hun mình khi vào lớp. Nhớ lúc trước mỗi lần tới trường là bé Ân hun đúng 3 cái (má trái, má phải & trán) rồi mới đi vào. Giờ lớn biết mắc cở chả thèm hun Ba nó nữa. Nhưng cũng còn an ủi là cứ đi 1 đoạn thì quay lại cười và vẩy vẩy tay.

Vậy đó, làm Cha làm Mẹ đôi lúc vẫn thèm và cảm thấy hạnh phúc trong những lúc như vầy.

Càng lớn con cái càng ít biểu lộ tình cảm với Cha Mẹ. Chúng đâu biết đôi lúc Ba Mẹ chúng vẫn thèm cái cách chúng thể hiện như ngày xưa :frown:.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31