Skip navigation.

Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than...

Cuộc đời cho tôi cho tôi trái cấm trên đôi môi em Cuộc đời cho thêm cho em có cánh bay đi vội vàng...

Ba phải mạnh dạn lên 1 chút :(

Hôm nay bé Vi xin Mẹ cho ăn sáng ở nhà, nhóc thèm ăn bánh cuốn :frown: .
Chắc ăn cháo trong trường ngán quá rồi hay sao á p: .
Tới trường bé Vi nói với Ba là
-"Ba nói với cô con ăn sáng rồi nhe ba"
-"Uh"
-"Mà Ba nói chuyện với cô con mạnh dạn lên một chút được ko Ba?"
-"Ơ ! là sao? Ba không mạnh dạn lắm à?"
-"Bữa trước ba nói chuyện không mạnh dạn lắm nên cô bắt con ăn sáng nữa á"
-"Uh, thôi để hôm nay Ba nói với cô mạnh dạn hơn 1 chút. Hix" :frown:

Cuối tuần ngoan

Thứ 7 vừa rồi Cty nâng cấp Facsys server nên Singapore yêu cầu phải có local IT trong văn phòng để support khi cần :frown: .
Thế là tèo cái kế hoạch ngủ nướng, ngủ bù đã lên trong tuần. Sáng mới 7am lò mò dậy,

- "Anh ngủ với bé Ý tiếp đi, để em đưa bé Ân đi học cho."
- "Thôi, hôm nay nắng lên sớm quá, em chạy đi chạy về mệt lắm, ở nhà nghỉ ngơi đi. Để anh chở con đi học sẳn ghé Cty làm chút việc rồi chờ đón con về luôn"

Trời ơi, Vợ nhìn chồng trìu mến và mắt long lanh cảm động hehe...

Lạ, vô công ty thấy 1 đống người hok biết đang làm dziệc hay làm gì hơ hơ p: . Vậy mới biết nhân viên Ờ Pờ Lờ yêu lao động và thích cống hiến cho công ty đến dường nào :D . Thế mà dek thấy có cái chủ trương nào khích lệ cái tinh thần hung hăng làm việc của nhân viên hết, thiệt là tiếc quá đi.

Mọi thứ setup đều OK nên cũng chẳng phải làm gì nhiều. Chị Hằng gọi điện nói ghé nhà nhận quà của cô Claire Lee bên Singapore gửi cho tụi nhỏ. Cô Claire này tình cảm ghê, nhớ năm 1998 sau khi APL sát nhập NOL, cô ấy qua Vietnam cùng Vanessa Lau để Audit & trainning. Giờ đã 11 năm, dù chỉ gặp mặt có 1 lần đó vậy mà lần nào có người sang Sin về là cô ấy cũng gửi quà cho mình và tụi nhỏ. Mấy bộ quần áo cho bé Ân & bé Ý vừa y và xinh xắn + 1 bịch thịt nướng Bee Cheng Hiang cho mình nhậu :D . Thiệt là hok uổng công hy sinh cái vụ ngủ nướng hén :smile:.

Trung Thu

Nhớ hồi xưa con nít như tụi mình trong xóm làm gì mua được lồng đèn đẹp & đủ thứ loại như bây giờ. Toàn vót tre tự làm, nhưng đám con trai vẫn thích nhất là làm lồng đèn bằng lon sữa bò. Thế là hứng chí hứa năm nay Ba sẽ làm cho 2 con mỗi đứa 1 cái lồng đèn đặt biệt đón Trung thu.

Thế mà hôm nay 14 rồi vẫn chưa có làm :frown: . Trưa giờ cơm tranh thủ chạy lòng vòng kiếm mua mấy cây căm xe đạp. Nhưng pà mợ tìm muốn đỏ con mắt mới ra chổ bán, đã vậy còn bắt mua 1 bó cho nguyên bánh xe chứ hok bán lẻ :cry: .

Ở nhà bữa giờ để giành được 2 lon sữa bò, vẫn còn thiếu 2 lon mới đủ làm 2 cái cho 2 đứa :frown:.
Ko sao, ghé quán cafe mua 3ly cafe đá cho 3 thằng IT, xong hỏi xin chị chủ quán p: . Thêm được 1 cái, vô công ty xin chị Lan thêm được 1 lon nữa. Xong, coi như đầy đủ những thứ cần thiết, tối dzìa làm.

Năm nay chị Đào-HR mời mọi người tới nhà "nhậu" nhân dịp Trung Thu :D . Định ghé chơi tí xíu rồi xin cáo sớm. Mà bà con tới trể quá trời thành ra chị Đào nói 8pm chị mới mở cửa cho dzìa hix.

Chở bé Thụy quá giang ra bến xe buýt xong là cắm đầu chạy. Dzìa tới nhà cũng gần 9pm, thế là hì hụt làm gấp 2 cái lồng đèn trong vòng 30' hehe. Tụi nhỏ khoái chí đẩy len ken ra ngoài đường, cái lon nó xoay chiếu ánh sáng quá các lổ mình đục nhìn rất vui mắt. Cái trò hồi nhỏ thằng con trai nào cũng biết làm thế mừ giờ thành trò lạ. Con nít ở xóm bu coi quá xá, 2 đứa con gái thì khoái chí vì có hàng độc :D . Nhận được thêm 1 mớ đơn hàng lồng đèn cho ngày mai hơ hơ :cool:


Nằm Thiền

magnify

Định sắm cái giường này nằm thiền vài ngày cho tâm mình tịnh. Nhưng coi bộ cái dzụ thiền này mình hok có căn tập rồi :frown:. cái đầu cứ lắc lư mãi chẳng cân bằng được cho cái phần người nó yên thân.

Mấy ngày nay sức khỏe có vẻ tệ, như MeoMeo nói thì là bệnh thời đại :frown:, giá cả leo thang quá mà lương hok leo theo nên choáng p:. Người cứ lâng lâng như trên mây :frown:, rồi bao tử lại hành đau lại. Đói cũng đau, ăn vô cũng đau, dzọng 1 viên zantac dzô thì êm hix.

Bà xã chắc lo, vì cái mặt mình mấy hôm nay kì kì hehe, phải refresh lại cho vợ an tâm, cho con còn khen Ba nó đẹp dzai mỗi khi đi làm chứ :wink:. Dzẹp pà nó cái buồn qua một bên, tự nhiên mang về nhà lây sang không khí gia đình :smile:

Phewwww cứ cố gắng thêm nữa vậy...

Con gái bệnh

Vậy là bé Ý bị bệnh gần cả tuần rồi, hôm nay nhìn con ốm nhom mà Ba Mẹ xót vô cùng. Chẳng ăn uống được gì nên con mau mất sức. Vào BV Nhi Đồng thì BS phán tỉnh queo là về uống thuốc theo toa chừng 7-10 ngày sẽ hết :cry: . Hôm qua tái khám con gái sụt hết gần 3 kgs hix.

Mỗi ngày nhìn Mẹ đút con từng muỗng sữa, muỗng nước và con thì vừa nuốt vừa khóc vì đau mà xót xa gì đâu. Chiều nay về thấy con đã ngồi vẽ, Mẹ khoe con đã ăn được cháo Ba mừng ghê.

Thương nhất là những bữa cơm tối, con không ăn được mà cũng chẳng chịu hé miệng nói vì đau. Chỉ lẳng lặng ngồi gắp thức ăn cho từng người rồi nhìn mọi người ăn. Cứ nhớ đến cái cảnh đó là Ba thấy nghèn nghẹn.

Hâm lại :)

Lâu lắm rồi 2 đứa mới lại chụp hình :frown:. Nhìn cũng tình lắm mà hén :wink:

Tình yêu như mũi tên...phải không?

Hôm nay mắc giống gì người mỏi mệt kinh, chỉ muốn nằm lăn ra ngủ :frown: .
Lục lọi trong máy tìm nhạc nghe mừ kiếm mãi mới ra 1 bài. Cái tội vừa rồi dọn ổ cứng move hết nhạc qua cái external HDD, mà tối qua quăng pà nó cái ổ cứng đó ở nhà :frown:. Bài này nghe cũng hay ghê á, với cái giọng cha nội Tuấn Ngọc này dễ ám mình lắm :cry:


Cuộc đời chỉ để mà buồn sao em mưa đêm gió oán than
Còn gì đâu em khi thu lại về với lá rơi ly tan
Còn gì đâu em lời thề trăm năm chỉ là dĩ vãng thôi
Nay tình đã vắng như vở kịch đời giữa bóng đêm buông màn

Còn gì đâu em vì tình ra đi bay theo những bóng chim
Cho ta nhức nhối đau hơn một lần khi tan rã trái tim
Hạnh phúc đã héo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian
Có nghe đêm này tuợng đá khóc hơn mưa ngàn

Thôi thì đành quên nhau như lá chôn đi mùa đông,
như nắng phai đi hình bóng,
cho chết đi khung trời mơ mộng...

Thôi thì đành quên nhau cho tắt đi khung đàn đớn đau,
sân khấu yêu đuơng muôn đời mang theo vạn câu gian dối

Chiều tím vây chân trời
Người đã đi xa người
Ngày tháng yêu nhau chỉ còn lại trong ta bao nhiêu xót xa
Thôi ta cố quên đi buồn nào rồi cũng phai mờ

Đuờng phố đêm xa mù
Thành phố quên lên đèn
Một thoáng đam mê trả lại đời em mang đi như mũi tên
Ôi tình yêu mũi tên ngập sâu vào đáy tim

**
Cuộc đời chỉ để mà buồn sao em mưa đêm gió oán than
Còn gì đâu em khi thu lại về với lá rơi ly tan
Còn gì đâu em lời thề trăm năm chỉ là dĩ vãng thôi
Nay tình đã vắng như vở kịch đời giữa bóng đêm buông màn

Còn gì đâu em vì tình ra đi bay theo những bóng chim
Cho ta nhức nhối đau hơn một lần khi tan rã trái tim
Hạnh phúc đã héo khô giữa đôi tay như nụ hoa thời gian
Có nghe đêm này tuợng đá khóc hơn mưa ngàn

...
Như hồn ta mang vết thương đời
...
Kiếp này thôi trót lỡ duyên rồi

Ngày tháng yêu nhau chỉ còn lại trong ta bao nhiêu xót xa
Thôi ta cố quên đi, buồn nào rồi cũng phai mờ

Ta nhìn ta cây lá sang mùa
Quãng đời ta tăm tối u phiền
Một thoáng đam mê trả lại đời em mang đi như mũi tên
Ôi tình yêu mũi tên ngập sâu vào đáy tim.

Tuấn Ngọc trình bày

Nhõng nhẽo

Chiều qua đi làm về chả thấy bé Ý đâu, thì ra nàng chạy qua nhà mới của dì Trang mới dọn về.

Thấy Ba về chị hai chạy qua kêu mới chịu chạy về chào Ba. "Ba ơi, hôm nay con hứa ăn cơm bên nhà dì Trang rồi, con qua đó để dì Trang chờ con" :frown: (làm như nhân vật quan trọng í)

- "Chỉ hôm nay thôi nha, Ba không thích như vậy đâu"
- "Con biết mà"


Thế rồi lại dzông qua đó. Ăn cơm xong chở bé Ân qua thăm ông nội, sẳn sửa cái máy tính cho chú Út.
Đến gần 10 giờ thì nàng gọi.
- "Ba ơi sao chưa về, con nhớ Ba qua à"
- "Thôi xạo quá đi, mấy người bỏ tui ở nhà 1 mình giờ mới thèm nhớ. Tối nay Ba buồn lắm nên chắc chưa về đâu, con đi ngủ trước đi.
- "Ba nói vậy con khóc bây giờ, con nhớ Ba thật mà"
- "Thôi xạo quá đi, tí Ba mới về được"
- "Con khóc rồi nè..."

Sợ quá "Thôi Ba tắt máy nha."

Về nhà bà xã hỏi "anh nói gì mà bé Ý khóc ngon lành vậy?" :frown:
Trời ạ, thì ra nàng khóc thiệt hehe đúng là con gái.

Mọi người nhạy cảm hơn nhờ CÚM :(

Bữa giờ bị cảm + viêm xoang nó hành, cái qua viêm họng nên ho như điên.
Nhằm thời điểm dịch cúm H1N1 đang tràn lan trên báo đài nên bà con nhạy cảm hẳn với các triệu chứng đặc thù của cúm :frown: .

Sáng nay xuống tầng 3 xem dùm cái máy scanner cho document team. Tại trước đó quất ly cà phê sữa đá lạnh họng quá thế là muốn ho. Ráng nén ko cho nó phát ra ho mà ko được :cry: .

Vừa bật ra ho 1 tiếng hầu như mấy chục mạng đồng nghiệp tầng 3 quay hẳn người sang hướng mình p: . Ngại gần chết, thật ra cũng biết thân biết phận mừ, nghỉ gần 4 ngày ở nhà chữa bệnh chứ ít gì. Nhưng khổ nổi nghỉ gần hết phép rồi nên mới ráng lếch đi làm đó chứ. Mong là thêm mấy ngày cuối tuần này ở nhà nghỉ ngơi nó sẽ hết hẳn, để mọi người đỡ lo.

Lời tình buồn




Qua bên nhà anh Luân vô tình được biết thêm NS Hoàng Thanh Tâm trên Opera này.

Nhớ cái thời còn đi học, nhạc của anh có nhiều bài nó rất thích. Nhưng có lẽ "Lời Tình Buồn" là bài hát để lại trong nó nhiều cảm xúc nhất. Kỷ niệm mối tình đầu của nó, nó đã hát bài hát này cho "nhỏ" nghe 2 lần. Lần đầu như là một lời thổ lộ tình cảm và lần cuối như 1 lời chia tay, khi nó quyết định để gió cuốn đi cuộc tình đầu tiên đó...

Ngày xưa gia đình nó nghèo khó lắm, cuộc sống cái ăn cái mặc còn không đủ nên nhiều nhu cầu bình thường của người khác có thể lại là xa xỉ với nó. Từ lúc nào không biết nó đã khoác vào mình nó cái vỏ ốc, nó thu mình về gia đình, cái nghèo khó làm nó tự ti với mọi người xung quanh. Nó lặng lẽ đi về với chiếc xe đạp cà tàn, và cây đàn như 1 người bạn thân tình duy nhất.

Nó và nhỏ cùng học chung đại học, nhỏ xinh xắn dễ thương lắm, nên có khối chàng đeo đuổi. Nó có mơ cũng không ngờ nhỏ nói thích nó p:, hai đứa yêu nhau từ đó.

Có lần nó ôm đàn hát cho nhỏ nghe bài này, nhỏ bảo "bài này hay nhưng buồn buồn á", nó cười nói "thì gu của T vậy mà". :D

Nó biết có đến 2 bài "Lời tình buồn" lận, 1 của NS Vũ Thành An và bài này của NS Hoàng Thanh Tâm. Cả hai bài hát đều hay, nó đều thích. Có lẽ vì cả hai đều lời hay và ý buồn buồn thì phải :frown: .

Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời...


Đến giờ có lẽ bạn bè chẳng ai biết được lý do nó và nhỏ chia tay, ngay cả với nhỏ. Chỉ mình nó biết, nó biết nó rời xa chỉ vì 1 câu nói của nhỏ, vì cái mặc cảm tự ti nghèo khó của nó thời đó. Có thể với nhỏ chỉ là 1 lời nói vô tình và thật tình điều đó đâu có sai. Nhưng sao với nó cứ như 1 vết cắt vào tim...
"hay T đi trước đi, mặc đồ đẹp vầy ngồi xe của T nhìn nó kỳ kỳ á"


Ngay tại đêm đó, sinh nhật 1 người bạn của 2 đứa, nó lại ôm đàn hát bài này "Lời tình buồn", như một lời chia tay, ghi dấu kỷ niệm tình đầu vậy. Nó đã âm thầm và êm đềm rút lui khỏi cuộc đời nhỏ không 1 lời giải thích...

Cái tự ti ngày xưa cũng đã rời bỏ nó lâu rồi, nên giờ nhớ lại có lúc nó bỗng mĩm cười. Kết cuộc buồn đấy nhưng cũng đẹp mà...

Chẳng trách mình trách nhỏ, chẳng dùng chữ "Nếu như...". Cuộc sống là vậy, phải có được và mất người ta mới quý trọng những cái người ta đang có chứ.

...

Vô tình gặp lại nhỏ, rồi nhận được email nhỏ bảo :
"Gặp lại T mình cũng hơi lo cảm giác cũ trong mình tràn về quá nhiều mà điều đó thì thật sự chẳng tốt tí nào khi tụi mình đã yên bề gia thất, thôi thì nhắc nhở Q vậy nhe để cùng nhau làm tốt vai trò làm cha mẹ."

Chắc chỉ là những phút xao lòng...nhỏ hén...


November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30