Lời tình buồn
Friday, 10. July 2009, 04:49:29
Qua bên nhà anh Luân vô tình được biết thêm NS Hoàng Thanh Tâm trên Opera này.
Nhớ cái thời còn đi học, nhạc của anh có nhiều bài nó rất thích. Nhưng có lẽ "Lời Tình Buồn" là bài hát để lại trong nó nhiều cảm xúc nhất. Kỷ niệm mối tình đầu của nó, nó đã hát bài hát này cho "nhỏ" nghe 2 lần. Lần đầu như là một lời thổ lộ tình cảm và lần cuối như 1 lời chia tay, khi nó quyết định để gió cuốn đi cuộc tình đầu tiên đó...
Ngày xưa gia đình nó nghèo khó lắm, cuộc sống cái ăn cái mặc còn không đủ nên nhiều nhu cầu bình thường của người khác có thể lại là xa xỉ với nó. Từ lúc nào không biết nó đã khoác vào mình nó cái vỏ ốc, nó thu mình về gia đình, cái nghèo khó làm nó tự ti với mọi người xung quanh. Nó lặng lẽ đi về với chiếc xe đạp cà tàn, và cây đàn như 1 người bạn thân tình duy nhất.
Nó và nhỏ cùng học chung đại học, nhỏ xinh xắn dễ thương lắm, nên có khối chàng đeo đuổi. Nó có mơ cũng không ngờ nhỏ nói thích nó
Có lần nó ôm đàn hát cho nhỏ nghe bài này, nhỏ bảo "bài này hay nhưng buồn buồn á", nó cười nói "thì gu của T vậy mà".
Nó biết có đến 2 bài "Lời tình buồn" lận, 1 của NS Vũ Thành An và bài này của NS Hoàng Thanh Tâm. Cả hai bài hát đều hay, nó đều thích. Có lẽ vì cả hai đều lời hay và ý buồn buồn thì phải
Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó
Trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo
Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người
Ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời...
Đến giờ có lẽ bạn bè chẳng ai biết được lý do nó và nhỏ chia tay, ngay cả với nhỏ. Chỉ mình nó biết, nó biết nó rời xa chỉ vì 1 câu nói của nhỏ, vì cái mặc cảm tự ti nghèo khó của nó thời đó. Có thể với nhỏ chỉ là 1 lời nói vô tình và thật tình điều đó đâu có sai. Nhưng sao với nó cứ như 1 vết cắt vào tim...
"hay T đi trước đi, mặc đồ đẹp vầy ngồi xe của T nhìn nó kỳ kỳ á"
Ngay tại đêm đó, sinh nhật 1 người bạn của 2 đứa, nó lại ôm đàn hát bài này "Lời tình buồn", như một lời chia tay, ghi dấu kỷ niệm tình đầu vậy. Nó đã âm thầm và êm đềm rút lui khỏi cuộc đời nhỏ không 1 lời giải thích...
Cái tự ti ngày xưa cũng đã rời bỏ nó lâu rồi, nên giờ nhớ lại có lúc nó bỗng mĩm cười. Kết cuộc buồn đấy nhưng cũng đẹp mà...
Chẳng trách mình trách nhỏ, chẳng dùng chữ "Nếu như...". Cuộc sống là vậy, phải có được và mất người ta mới quý trọng những cái người ta đang có chứ.
...
Vô tình gặp lại nhỏ, rồi nhận được email nhỏ bảo :
"Gặp lại T mình cũng hơi lo cảm giác cũ trong mình tràn về quá nhiều mà điều đó thì thật sự chẳng tốt tí nào khi tụi mình đã yên bề gia thất, thôi thì nhắc nhở Q vậy nhe để cùng nhau làm tốt vai trò làm cha mẹ."
Chắc chỉ là những phút xao lòng...nhỏ hén...














bubu # 10. July 2009, 09:10
Tuan Phan # 10. July 2009, 10:14
Huynh Thanh Luan # 10. July 2009, 13:53
bubu # 10. July 2009, 15:37
Thuy tinh # 13. July 2009, 05:49
Em ước gì cũng đc như anh trai, gặp lại người cũ 1 lần xem sao, xem lòng mình xao động cỡ nào, muốn test tim mình mà hok có dịp, ....
Tuan Phan # 13. July 2009, 06:32
Anh đã hơn chục năm mới gặp lại á em
Thuy tinh # 13. July 2009, 10:42
Coi bộ sắp thành nhà sư rùi đây,... Ước gì em nhìn đc cảnh anh trai cầm chuỗi hạt niệm tại chỗ đó,
Thuy tinh # 15. July 2009, 13:57
knight_pa # 21. October 2009, 16:42
Em mạo muội hỏi thế vì em nghĩ biết đâu nó sẽ dúp được nhiều người cùng cảnh ngộ!!! nếu khó nghĩ thì có thể gửi Email anh nhỉ :d
Tuan Phan # 22. October 2009, 03:49
Mỗi quyết định và hành động mà mình làm thường đã là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm đó. Và mình vẫn hiểu quan điểm sống, nhìn nhận cuộc sống của mỗi người ở mỗi thời điểm mỗi khác. Vậy nên hãy cứ làm theo cách tốt nhất mình có thể, để ko phải dùng từ "nếu như..." khi nhớ về những cái đã qua em hén
knight_pa # 22. October 2009, 06:45
Anh trả lời hay quá!!!