Đã hứa với mọi người là sẽ lấy công chuộc tội, vậy mà đến bây giờ cũng chẳng biết làm gì để lập công cả, hichic.
Cũng lâu lắm rồi mình ko viết lách gì cả, có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng thôi, hãy để dành cho nó một góc tâm hồn của mình, mình ko muốn làm cho mọi người lo lắng, mình sợ nhận được những lời động viên, an ủi, vì nó làm mình tủi thân và thấy mình yếu đuối hơn. Nhưng ko phải vì thế mà mình ko cảm nhận và ko đón nhận tình cảm, sự quan tâm của mọi người dành cho mình….
Thôi ko nói mấy chuyện tự sự này nữa, update tình hình Tồ tẹt vậy. Tính đến hôm nay Tẹt đã tròn 18 tháng rưỡi.
- Tẹt đã đi vững, chạy giỏi ( mỗi tội lạch bạch, vì chân ngắn mà hehe).
- Tẹt nói cũng giỏi nữa (trộm vía con).
- Tẹt đã biết đếm từ 1-10 nhé, mỗi tội nếu tự mình đếm thì Tẹt sẽ bắt đầu từ số 2 chứ ko phải là số 1, hehe.
- Tẹt thích hát và thích vẽ. Nhiều khi em vừa vẽ vừa ngân nga “Cháu vẽ ông mặt trời….” “ O tròn trứng gà, Ô mũ, Ơ râu”…Những bài hát yêu thích của em là Bố cả (Bố là tất cả), Ba thương ( Cả nhà thương nhau), Hôm qua em tới trường…(Đi học), Bác Hồ ( Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ), Búp bê bằng bông, Ông mặt trời óng ánh….
Chẳng hiểu sao mỗi lúc cả nhà ăn cơm là cảm hứng hát hò của em lại dâng trào, em đi loanh quanh và hát líu lo. Nhìn cái miệng em hát, cứ nhẹt ra, tru lên, yêu quá là yêu. Mà Tẹt đểu lắm nhé, những bài nào mà em chưa thuộc, khi Mẹ hát, em luôn chăm chú nhìn miệng Mẹ, rồi lại lắp bắp theo, nhìn Tẹt lúc đó sao mà đáng yêu thế chứ…
Nhưng Tẹt cũng bướng bỉnh, ngang ngạnh vô cùng. Hình như em chẳng sợ ai cả , ông nội, ông bà ngoại, các bác….chẳng ai có thể nói được em, kể cả Mẹ, hichic. Làm đúng ý em thì em cười toe toét, tí tởn, nhưng trái ý em là em xì mặt ra, ngồi quay lưng lại, giậm chân giậm tay, đánh tất cả những gì có thể đánh, ném tất cả những gì có thể ném…Mẹ cũng đến pó tay với em. Đã tự bảo rằng phải dung chiến lược vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn với em, nhưng cứ 2 Mẹ con ở nhà với nhau là y rằng em bắt nạt Mẹ, huhu, rồi nhà cửa lại om tỏi hết cả lên. E thì nghịch ko nói được, còn Mẹ thì lại ko kiên nhẫn, ko kiềm chế được. Nhiều lúc nghĩ cũng thương em, nhưng Mẹ sợ, sợ nuông chiều em quá, rồi sau này em hư, Mẹ biết làm sao. Mà Mẹ thấy với cái tính cách của em, ko trị ngay từ trong trứng nước thì sau này đanh đá, đành hanh, ghê ghớm phải biết.
Em thế thôi, nhưng nhiều lúc cũng tình cảm lắm lắm. Em biết dỗ dành, hỏi han, an ủi Mẹ những lúc Mẹ buồn. Em cũng biết nịnh chị khi chị dỗi, ko chơi với em. Những lúc đó, cái miệng em lại nhẹt ra gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi”, “ Chị Anh ơi….” Như thế thì ai mà buồn, mà dỗi được nữa chứ.
Yêu em lắm và cũng thương em lắm !
Dạo này em lười ăn, làm Mẹ xtret quá. Em ko chịu ăn cơm cháo gì cả, cái gì em cũng chỉ ăn tí xíu là thôi, ko thể ép em ăn them được. Cả sữa cũng thế, khi nào khát lắm em mới uống cẩn thận, tử tế, ko là em nghịch, em bóp cho ra hết quần áo. Mẹ mà tỏ thái độ ko bằng long là em dỗi, em sẵn sang ném ngay những thứ ở trên tay em, ko cần biết. Cái điện thoại của Mẹ cũng tan tành mây khói vì những lần giận dỗi của em…
Con gái à, con phải ngoan và chịu ăn vào nhé, bi giờ Mẹ chỉ cần có thế thôi…
Còn đây là những hình ảnh mới nhất của Tồ tẹt nè, Con gái trông đã nữ tính hơn rất nhiều rồi hihi