Hôm 05-12 ngày âm là giỗ ông ngoại của em, em có làm 1 chiếc bánh mà em mới chỉ post lên fb mà chưa post qua đây. Ngày mai đã là cuối năm nên em muốn post nên và cũng muốn thổ lộ ra hết những tâm trạng của em để có 1 năm mới an lành hơn

Giỗ ông 2 năm nay trên mâm cơm cúng luôn có 1 chiếc bánh kem do em tự tay làm, mỗi lần làm bánh kem em đều buồn và tử nhủ những suy nghĩ có chữ giá như.
"Giá như ông còn bên cạnh con, để con có thể được làm bánh cho ông nhiều hơn nữa, ông rất thích đồ ngọt, nếu là những chiếc bánh do chính tay cháu gái làm, chắc ông sẽ con thích hơn nữa. Giá như con biết làm bánh sớm hơn."
Mỗi năm trôi qua, mỗi lần làm bánh vào ngày giỗ ông, tâm trạng của em luôn là vậy, có thể ông rất quý các cháu nên mỗi chiếc bánh làm cho ông, đều là những chiếc bánh em thấy tự hào nhất

Có lẽ ông đã phù hộ cho em. Ngắm nhìn chiếc bánh em làm tặng ông đều khiến em mỉm cười và nghĩ rằng "Chiếc bánh này con làm cũng đẹp phải không ông? Con nhớ ông lắm". Mỗi ngày giỗ của ông đứng trước bàn thờ ngắm nhìn ảnh ông là mắt em lại ướt, có lẽ vì khói hương chăng? ...

Vì là ngày giỗ nên mẹ em và em vẫn thích làm hoa cúc



Hì

Sau cái bánh là mấy cái nem hải sản, cháu gái tự tay làm để ông thưởng thức ah ^^

Mai đã là cuối năm, giao thừa, thế mà tâm trạng của em ngổn ngang quá, em nhớ nhà, nhớ Vn, nhớ cái không khí tết năm ngoái khi em về Vn ăn tết, không nồng nhiệt như ngày xưa nhưng sao vẫn khiến em nhớ da diết đến thế. Nhớ những cành đào mãi chả chịu nở người mua lắc đầu ngán ngẩm, nhưng chỉ vài ngày ấm lên và mùng 1 tết tất cả đào nở bùng đẹp rực rỡ ^^ Thích thật

Nhớ cái hôm 29 tết bác Sơn nói muốn tìm quả dưa tròn thật đẹp để bày bàn thờ tết, nó đã kéo bà chị gái đi tìm ngay để đem về cho bác ^^ Nhớ lúc trọn dưa, nhìn những quả dưa tròn vo đặt trên đống rơm, nó tự cười khúc khích và toe toét nói với chị gái là nhìn như những con lợn con ý chị nhỉ, tiếc là lúc đấy không đem máy ảnh đi

Lúc nó xách 2 quả dưa về khiến bác Sơn ngạc nhiện và nói "Con đi mua dưa sao? Đi làm gì cho mệt hả con? Để bác đi cho có hơn không ^^ " Nhớ thật đấy ^^
Và kỉ niệm đáng buồn cười nhất là mới chỉ mùng 2 tết mà nó đã khóc nức nở, chỉ vì 1 cái lý do là nó bị ở nhà 1 mình

Hôm đó bác Sơn muốn đưa vợ và chị Bảo Hân về nhà ngoại chơi. Bác có hỏi nó và nó cười toe toét là bác cứ đi đi, con ở nhà không sao đâu." Nó trả lời ăn chắc như vậy vì nó biết chị Mi sẽ đưa Cu Bi về chơi với nó nên nó không sợ buồn. Lúc bác đi nó gọi điện cho chị hỏi chị sắp về chưa, chị bảo đang lên xe về rồi nè. Nó chắc nhẩm chắc chỉ 2 tiếng thôi thế là nó lăn ra ngủ, đến chiều chả thấy chị về, nó gọi cháy máy mà chị Mi chả nhấc máy. May có lúc đó có anh Linh sang chơi với nó nên nó kiềm chế được

Nhưng anh Linh chỉ được ở lại 1 tí vì có việc

Thê là nó lại chờ, trời bắt đầu tối, nó 1 mình trong căn nhà mấy trăm mét vuông, nó không sợ nhưng buồn lắm, đèn của gian nhà thờ vẫn sang, trên ban thờ tấm ảnh ông ngoại vẫn đang cười với nó. Nhưng nó vẫn buồn lắm, nó đi ra sân, rồi lại ra cửa, lúc đó chị Mi mới gọi lại cho nó là không để ý đt, và chị Trâm muốn rẽ qua chúc tết ông bà nội của chị Trâm trước nên chị Mi phải đợi. Nó tức lắm, nhưng vẫn kiềm chế.
Và nó đợi ở cửa thêm nửa tiếng nữa, chiếc xe của bác Thiện đỗ xịch ở đầu ngó, bác Dung bế Cu Bi vào nhà, nó chạy ra bế Cu Bi và nước mắt chảy dàn dụa không thể kìm hãm ( đến giờ nó vẫn không hiểu sao lúc đó lại khóc

) Bác Dung thấy vậy liền ôm và hỏi " Ơ, sao con lại khóc thế? " Nó không nói nên lời. Chỉ cố nến giọng và nói " Mọi người lên xe từ lúc 2h mà đến 6h30 mới về đến đây với con.." Thế là nước mắt cứ dàn dùa ra

Cu Bi thì vẫn vô tư cười khanh khách

Cu Bi cười vì được về nhà ông ngoại, chảy nhảy thoải mái, phải rồi so với căn nhà ở Hà Nội có mấy chục mét vuông mà về Bắc Giang tận mấy trăm mét vuông thích thật ý chứ chỉ

Cu cậu phấn khích nhưng không nói ra được mà thể hiện bằng cách chạy khắp góc nhà và cười khanh khách

( Lúc đó Cu Bi vẫn chưa biết nói nhiều, giờ thì Cu Cậu biết nói nhiều lắm rồi, vui ghê ^^ Trẻ con tập nói là giai đoạn vui nhất ^^ ) Mặt kệ đôi mắt của dì nó vẫn ướt

Khi Cu Bị chạy lên gian nhà thờ, dì đã bảo con không được cười to mà phải chắp tay vái các cụ, Cu Bi làm thật ngoan ngoãn vì đó là cái trò mà cu cậu yêu thích nhất

Ngoài Cu Bi cười ra thì còn có ông anh rể cứ nhìn mình cười khúc khích khiến nó không thể khóc nữa mà chuyển sang dọa nạt ông anh rể trẻ con

Ông anh rể thì vẫn cứ lẩm bẩm: " Thật khó tin là em tôi đã 16, 17 tuổi

"
Lúc bác Sơn về biết cháu gái khóc nhè thì khổng thể nào nhịn nổi cười ôm cô cháu gái và nói : " Sao con không gọi bác về, ai lại khóc thế

"
Nó cười và nói cả năm có 1 lần bác phải thăm nhà ngoại chứ bác, mà con khóc chắc là chờ đợi mợi người lâu quá gặp thì xúc động chứ không phải con sợ ở nhà 1 mình
Chuyện nó khóc nhè đã thành chủ đề làm chuyện cười cho mọi người

Mùng 2 tết đúng là đáng nhớ thật đấy

Và bây h em đang ở đây nhớ về cái tết ở Vn, chỉ biết nhớ rồi lại thở dài, buồn thật đấy, mùng 1 tết em vẫn phải cắp sách đến trường, chả được hưởng tí không khí tết nào cả. Thôi thì chút hết bầu tâm sự của em ở đây để có 1 năm mới vui vẻ