T'Elsie

HàNội mùa thu HàNội gió, xôn xao con đường xôn xao lá... Nhoà phố mong manh, nhoè phố mưa, chợt nắng long lanh, chợt nắng thưa...

Subscribe to RSS feed

Giận



Những ngày tình yêu không đầy

Tôi và em đều im lặng

Cái nắm tay khẽ trượt qua

Và nụ hôn hờ hững

.

Chúng mình ngồi bên nhau

hai cuộc đời nhàu nhĩ

những nếp hằn trên cuộc đời chúng mình là những dấu chân nhau đi qua

em không nói nữa về nỗi buồn

tôi không nói nữa về ngày mai

tình yêu thì yên lặng

nó đã ngắn hơn khoảng cách giữa tôi và em…

.

Tôi bỏ đi vào một ngày tình yêu không đầy nữa

Không có nụ hôn và những cái nắm tay

Không có nỗi buồn và ngày mai

Tôi mang theo những nếp nhăn em để lại nơi cuộc đời tôi

Và để lại dấu chân mình giữa cuộc đời em

Những nếp nhăn không bao giờ phẳng nổi

.

Ngày tôi gặp lại em

nơi khoảng trống tình yêu để thừa ra giữa chúng mình

Tôi nhắc em nghe về nỗi buồn

còn em hỏi mãi về ngày mai

Chúng mình đã chẳng biết rằng

Khi tôi và em bỏ đi

Đã mang theo nhau trong chính cuộc đời mình…

-ngocngo-

giận vô cùng!

Mùa

, ,




những mùa mưa tôi bỏ lại phía sau

không rơi nước mắt

mưa biết tạnh, biết khô, không biết đau dằn vặt

những mùa mưa không nhiều nước mắt

tôi bỏ lại phía sau




những mùa hoa tôi gửi lại cho trời

vắng mầu hối hận

cánh rụng hoa rơi, úa tàn dửng dưng như sự thật

những mùa hoa vắng mầu hối hận

tôi bỏ lại phía sau




mặn hơn nước mắt

sâu hơn dằn vặt

rực rỡ hoang mang hơn sự thật

những mùa yêu ta giữ lại trong nhau

sau bao mùa mưa, mùa hoa

ta để lại phía sau

--st

Mùa xa

, ,




Nhớ nhiều không em
Con đường cỏ rối
Góc phố xanh rêu
Màu hoa nông nổi

Đông chưa kịp tới
Thu vàng chưa qua
Heo may cơn cớ
Ta tìm mùa xa

Góc phố và hoa
Em và Hà Nội
Sắt se quá đỗi
Bông may ướt mềm

Đi giữa lòng đêm
Phố thành diệu vợi
Ngỡ ngàng hoa dại
Con đường xô nghiêng

Nhớ nhiều không em
Tháng Giêng mướt mát
Nắng say màu mật
Dịu dàng xuân sang

Vó ngựa đi hoang
Dư âm ngày cuối
Cỏ may lạc lối
Em thành mùa xa...

-(st)-- credited by ngocngo

Let me not forget


(Tagore)

If it is not my portion to meet thee in this life
then let me ever feel that I have missed thy sight
---let me not forget for a moment,
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams
and in my wakeful hours.

As my days pass in the crowded market of this world
and my hands grow full with the daily profits,
let me ever feel that I have gained nothing
---let me not forget for a moment,
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams
and in my wakeful hours.

When I sit by the roadside, tired and panting,
when I spread my bed low in the dust,
let me ever feel that the long journey is still before me
---let me not forget a moment,
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams
and in my wakeful hours.

When my rooms have been decked out and the flutes sound
and the laughter there is loud,
let me ever feel that I have not invited thee to my house
---let me not forget for a moment,
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams
and in my wakeful hours

Làm sao về được mùa đông ...

photo by Hanoijazz

Không đề gửi mùa đông
.
Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?

Chút nắng vàng Thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa Đông?
Chiều Thu - cây cầu...
Đã gãy.

Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá - im lìm - không quẫy.

Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa Đông đang về!
.
(cố nhà thơ Thảo Phương)

Lâu lắm rồi mất cái cảm giác ghi lại những xôn xao nho nhỏ chợt khẽ reo lên chỉ vì 1 làn gió mơn man của Thu, chỉ với nắng rung rinh xào xạc rơi trên phố..
Thi thoảng, nỗi nhớ mùa đông vẫn ùa về, như hnay ào ạt cơn gió lạnh đầu mùa chiều muộn, mà hình như những dào dạt lại nghẹn ứ ko trào nổi đến đầu ngón tay..

Chuyện hôm qua, chuyện của ngày nay, ai biết được mai đây con đường dẫn ta đến đâu. Ta đã đi qua nhiều ngã rẽ,trước mặt chờ ta là những khúc quanh.. mỗi ngã rẽ lại khiến ta xa dần những nơi ta đã qua ..
Rồi đây, con đường phai dấu, còn đâu cây cầu cho ta trở lại mùa đông ???

Nghe "Thời gian để yêu"

, , , ...


Đỗ Bảo - Thời gian để ye^u - Canh Cung II

Nhà ga Thời Gian Để Yêu của Đỗ Bảo có thật nhiều gương mặt lạ quen, nhưng tất cả đều đang cùng trở về với những gì gần gũi, thân quen và tìm về  vẻ đẹp trong trẻo đã bị những vội vã, hời hợt che khuất từ lâu lắm… Tàu rời ga vào một sáng bình minh trong veo, có thể thấy rõ những nụ cười rạng rỡ. Có cô gái ngồi viết những dòng hân hoan, ngập tràn ước vọng đẹp gửi đến người yêu – Bức Thư Tình Thứ Tư như một cái cớ thật trọn vẹn cho cuộc hành trình tìm về với những ngọt ngào. Có lẽ không cần bồ câu đưa thư đâu, cô gái đang trên chuyến tàu đến gửi tận tay người yêu lá thư này:

Từng trang nhật ký mở ra, về với ngày xưa chúng ta.
Chúng ta của ngày hôm qua, những nụ cười vang thảnh thơi,
cõi lòng nhẹ nhàng phơi phới, cuộc đời mà ta vẫn mơ…

Giọng Hồ Quỳnh Hương ngọt ngào dẫn người nghe vào một "khung trời vàng đẹp như thơ". Ở đó, kỷ niệm ngày xưa tràn về long lanh; những đổ vỡ, mất mát đều đã trốn theo ráng chiều rực đỏ của một ngày chia tay xa xôi. Còn sót lại những tia hy vọng lấp lánh đang được ánh bình minh ấm áp soi vào, và chợt trỗi dậy như một mầm xanh tràn nhựa sống.

Trái tim em đang yêu, nhịp đập con tim em run lên trút đưa nỗi buồn,
Cùng hoàng hôn chìm vào trong quá khứ.
Từng giọt máu trong con tim em mang những cánh buồm,
Vào đại dương yêu anh mãi mãi…

Có cảm giác cô gái ở Bức Thư Tình Thứ Hai đã trưởng thành hơn, rạng ngời và đầy ắp niềm tin  ở tình yêu và tương lai phía trước khi ngồi viết những dòng yêu thương trong  Bức Thư Tình Thứ Tư. Qua những điều không trọn vẹn, dường như cô đã hiểu điều gì thực sự ý nghĩa trong cuộc đời mình.


Và ở một ô cửa sổ lặng lẽ nào đấy, có một cô gái khác nữa đang ngồi hát cùng những bông hoa dại lướt qua bên đường, cô mỉm cười với giọt sương lấp lánh trên chiếc lá vàng khi ánh nắng mùa thu chiếu vào. Hình như những chú chim non cũng cất tiếng véo von cùng cô.

Ôi, vậy mà có lúc cô đã quên đi những niềm vui nhỏ bé này. Giọng Nguyên Thảo như đùa nghịch cùng những nốt nhạc nhảy nhót trên dòng kẻ, khiến cho ca khúc chủ đề Thời Gian Để Yêu như muốn cất cánh lên cùng niềm vui tinh khôi:

Chậm lại nhịp sống, để ta lắng nghe.
Ồ, những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu.
Kìa quanh ta biết bao cuộc sống nhỏ

Muốn nghe tiếng cười, tháng năm vui tươi,
Ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời.
Chậm lại nhịp sống, để ta đón lấy.
Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu.
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình.

Người ta thường gọi Đỗ Bảo là nhạc sỹ “lắm điều” bởi lẽ rất nhiều tựa đề bài hát của anh bắt đầu với chữ Điều như Điều Hoang Đường Nhất, Điều Ngọt Ngào NhấtĐiều Ta Đang Có.


Tuy nhiên đó chỉ là chiếc vỏ bên ngoài mà thôi, âm nhạc của Đỗ Bảo còn rất đặc trưng với những triết lý về cuộc sống. Có thể khi nghe những lời hát của anh nhiều người sẽ lắc đầu mỉm cười: "Ôi, có một ông cụ non sáng tác nhạc!", nhưng chắc hẳn cũng có rất nhiều người gật gù thích thú vì có cảm giác tác giả đã nói hộ lòng mình.


Trong Cánh Cung 2 người nghe dễ dàng cảm nhận những triết lý đã được thể hiện một cách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Chợt tưởng tượng ra trong một buổi sớm mai nào còn đẫm hơi sương, bên những giọt café ấm nóng nhỏ ra từ chiếc phin bé nhỏ, tiếng nhạc du dương; và người nghe sẽ có cảm giác tâm hồn đồng điệu của mình đang hòa vào những giai điệu bảng lảng và vô định như Mây với tiếng hát của Tùng Dương, hay trầm lắng du dương của Chìm Trong Muôn Thuở với tiếng hát êm như ru của Nguyễn Ngọc Anh.

Hạnh phúc như màu xám, rất mơ hồ.
Còn mùa xuân, hoa vẫn thơm ngoài vườn ngát xanh.
Sớm nay con đường se lạnh, ta quá bé nhỏ, để cất giữ những gì ta mơ.

Thế gian rất xưa, chỉ buồn đau thay áo mới.

Cõi yêu rất xưa, chỉ người yêu nhau nối gót.

Hà Trần bước lên chuyến tàu với giọng hát ủ ê đầy tinh tế, nhẹ nhàng dẫn lối cho tiếng piano nhỏ  giọt trong Bài Ca Tháng Sáu, và hát như thủ thỉ cùng tiếng guitar bập bùng trong Câu Trả Lời. Hà như muốn đóng khung mọi lời cô hát vào những bức ảnh đen trắng: xưa cũ, ngưng động, biếng lười nhưng đẹp đến ngỡ ngàng.

Bên nhà ai từ ra-đi-ô, những bài hát thật vui tai.
Tháng sáu, nóng như đổ lửa. Cây sấu già thả chiếc lá xanh.
Đã lâu lắm rồi, anh không viết những bài tình ca.
Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng.

Cả những ngỡ ngàng cũng chỉ vang lên một cách biếng lười như đến lượt mình thì những lời hát phải cất lên. Vậy mà vẫn cảm thấy chứa chan xúc cảm, như thể đang ngắm nhìn đôi môi mọng đỏ của người thiếu nữ trong một tấm ảnh đen trắng.

…hay mình đã qua thời cuồng nhiệt?
Hoặc nếu mình, những kẻ phiêu lưu,
Cứ u buồn rồi say đắm nhiều.
Ồ! Ta lẽ nào muốn thế?
Giữa những giọng hát nữ tinh tế, sôi nổi, tươi mới đầy cuốn hút; giọng hát của những chàng trai lại trở nên trầm ấm, thiết tha đến lạ thường. Bức Thư Tình Thứ Ba như một ánh lửa ấm áp được Tấn Minh thắp lên giữa một ngày đông giá lạnh.

Anh hát như thể đó là cơ hội quý giá để bộc lộ tình cảm của một người đàn ông vốn kiệm lời với người mình yêu dấu.

Lửa mềm mại như bóng hình em.
Lửa lung linh như tâm hồn em.
Lửa thanh thanh như em rất đỗi hiền lành.
Cho anh ấm áp cuộc đời, cho anh biết bao buồn vui…
Có thể không là dễ dàng để những người đàn ông bộc lộ tình cảm của mình qua những câu nói, nhưng với những lời hát thì xúc cảm được thể hiện thật trọn vẹn. Kỷ Niệm với tiếng hát Huy Phạm là nỗi tiếc nuối, nhớ nhung, ưu phiền về một tình yêu không trọn vẹn cất lên thành lời hát. Giọng Tùng Dương khắc khoải trong Ngược Sáng, như một người mải miết tìm kiếm trong vô vọng mảnh ghép còn lại trong trò chơi ghép hình trái tim mình.

Thủy Chung với tiếng hát Lê Hiếu gợi nhớ đến Bức Thư Tình Thứ Nhất - như một kết thúc có hậu cho câu chuyện cổ tích "anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" hôm nào. Lê Hiếu vẫn luôn là chính mình trong từng câu hát, một người kể chuyện chân thành.

Hãy nhìn vào mắt anh, với tâm hồn rộng mở của em.
Em sẽ thấu hiểu những gì anh yêu em.
Cho anh nhắn nhủ mỗi con thuyền trong em.
Một tình yêu thủy chung là điều anh khao khát.

Có lẽ một trong những sự quan tâm và gây tò mò cho người yêu nhạc với album Thời Gian Để Yêu là sự góp mặt của Thanh Lam trong ca khúc Đôi Mắt Xanh. Nhạc sỹ Đỗ Bảo cho biết: "Khi đến phòng thu, Thanh Lam đã làm cho chúng tôi nhìn thấy ngay "Đôi mắt xanh" ấy. Chị mặc chiếc đầm xanh biếc và trang điểm đôi mắt cũng xanh. Ca khúc chỉ thu trong một buổi chiều và tôi thực sự thích ca khúc này."
Là ánh nắng mai, gọi màu lá non trên con đường nhỏ se sẽ bình minh
Gọi những bóng cây dài, dần hiện dưới những vòm cây.
Điều gì cũng nhắc tới anh, kỷ niệm về anh luôn khác biệt.

Nghe trọn vẹn bài hát và chợt thấy lòng tự hỏi, phải chăng điều gì cũng nhắc tới Lam? Giọng hát Thanh Lam luôn không lẫn vào đâu được. Và có lẽ, mãi mãi Đôi Mắt Xanh sẽ là đôi mắt Lam, giọng hát Lam và tâm hồn Lam như những lần Lam ghé qua một bài tình ca nào đó. Lam để lại dấu vết của mình mãi mãi.

Nếu chọn một nhà ga để đến cho chuyến tàu Thời Gian Để Yêu có lẽ sẽ là Những Khung Trời Khác. Bài tình ca trong vắt như buổi sớm ngập tràn nắng mai; một bản tình ca tươi mới , viên mãn và "thanh thản kỳ diệu".
Khó mà tin giọng hát trong veo đó lại là của Nguyên Thảo, cô ca sỹ đã lớn lên từ nhiều sóng gió của cuộc đời. Hay là khi cơn bão qua đi, những giấc mơ lại tràn về tươi mới như chưa từng có những đau đớn. Có lẽ thế! Chúng ta đang trên chuyến tàu trở về với hạnh phúc, với tình yêu trong lành sau những mất mát đỗ vỡ cơ mà.

Ban mai về trong tiếng chim hót.
Những tiếng động vi vút sâu lắng.
Nhìn ra mái hiên vắng, nhìn những đám mây xám.
Ngoài kia có tiếng anh, trên con đường ướt lạnh.

Và khi Nguyên Thảo ngân nga những câu hát đắm say ở giữa bài hát, có cảm giác ta không còn chút muộn phiền nào để níu giữ. Tại sao phải níu giữ? Hãy đắm mình trong tình yêu ngọt lành của giây phút hiện tại, không còn gì đẹp hơn thế này đâu:

Thích những ngày mưa có anh tới.
Thích những bình minh đón anh tới.
Cùng bên ly café, cùng xem cuốn phim mới.
Đợi những tia nắng xanh xuyên qua khung trời vô tận.

Thích được làm dáng cho anh ngợi khen,
Này áo mới với môi son phớt nhẹ.
Ngoài đường phố đông người qua, cả những chuyến xe gần xa.
Bừng trong nắng xanh xanh, ơi một ngày rất tuyệt vời!

So với Cánh Cung 1, Đỗ Bảo đã có một bước tiến dài trong sáng tác âm nhạc và thể hiện ý tưởng nội dung trong từng bài hát. Người nghe sẽ cảm thấy một Đỗ Bảo thật gần gũi và chân thành hơn trong âm nhạc.

Không còn là những thách đố đối với người nghe như một số bài trong Cánh Cung 1, âm nhạc trong Thời Gian Để Yêu tự nó sẽ chảy tràn trong tâm hồn người nghe mà không cần phải cố gắng để cảm thụ hay gượng ép.

Vẫn là những câu hát đôi khi thiếu chất thơ một chút vì hơi giống văn xuôi, hoặc những hình ảnh rất thực tế mà ít khi người ta thấy xuất hiện trong bài hát của các tác giả khác. Tuy nhiên, Đỗ Bảo đã phát triển cách viết rất riêng biệt này một cách thuyết phục và chứng tỏ khả năng của mình trong lãnh địa sáng tác những ca khúc như vậy.

Đỗ Bảo đã từng tâm sự: "Một hôm tình cờ ngồi lướt Internet, tôi thử search cụm từ "Thời gian để yêu" trên google và kết quả là hầu hết mọi người đều than vãn họ không có thời gian dành cho tình yêu. Vậy thì họ còn muốn chờ đợi đến lúc nào nữa mới yêu đây? Câu trả lời của tôi: sẽ luôn luôn là bây giờ!". _Tuần Việt Nam_

lyrics

Sophie: A melody without lyric, just like sex without understanding. A melody is like seeing someone for the first time. The physican attraction. Sex. But then, as you get to know the person, that's the lyrics. Their story. Who they are underneath. It's the combination of the 2 that makes it magical."

Alex: The melody is important, not the lyric.

Sophie: I don't agree with that. The melody is like love at first sight, or sex. But when you get to know the person, it's the lyric.

(music & lyrics)

Truth of paradise

, ,

dreamesh



Hey, you know what paradise is?
It's a lie
a fantasy we created about people and places
as we like them to be

but you know what truth is?
it's that little baby you're holding
and it's that man you fought with this morning
the same one you are gonna make love with tonight
that's truth that's love

...





My love

, , ,

Through the years

,

click to comment I cant remember when you werent there
When I didnt care for anyone but you
I swear weve been through everything there is
Cant imagine anything weve missed
Cant imagine anything the two of us cant do

Through the year, youve never let me down
You turned my life around, the sweetest days Ive found
Ive found with you ... through the years
Ive never been afraid, Ive loved the life weve made
And Im so glad Ive stayed, right here with you
Through the years

I cant remember what I used to do
Who I trusted whom, I listened to before
I swear youve taught me everything I know
Cant imagine needing someone so
But through the years it seems to me
I need you more and more

Through the years, through all the good and bad
I knew how much we had, Ive always been so glad
To be with you ... through the years
Its better everyday, youve kissed my tears away
As long as its okay, Ill stay with you
Through the years

Through the years, when everything went wrong
Together we were strong, I know that I belonged
Right here with you ... through the years
I never had a doubt, wed always work things out
Ive learned what loves about, by loving you
Through the years

Through the years, youve never let me down
Youve turned my life around, the sweetest days Ive found
Ive found with you ... through the years
Its better everyday, youve kissed my tears away
As long as its okay, Ill stay with you
Through the years!

Chiều vương

, ,

Thu về ...sen tàn
Trong cái trong vắt trong veo của buổi hạ muộn màng sau cơn giông vớt vát cuối mùa, đặt mình nhẹ bẫng vào cái không gian tĩnh tại mà nàng sen nhón gót ghé qua ... Mênh mang, hư ảo rồi từ biệt lướt đi
Hương nàng vương vất, quáng quất, ta say tràn trong mộng thấy bàn tay ta níu với bóng nàng, nàng thả lại cõi tạm nụ cười bảng lảng, nhẹ bẫng như sương khói ... làn khói đung đưa mặt ao tĩnh lặng, rung rinh lay lắt lòng kẻ ở... rồi cũng theo làn gió thu khe khẽ cựa, nàng - làn khói ảm lẩn khuất vào không gian ...(!)

Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa Thu


Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ...ơi


Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi

...

sen084.jpg picture by Sal_here


Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chấp cánh
Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm

sen081.jpg picture by Sal_here

Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
...
sen0814.jpg picture by Sal_here


Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho ...



Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng ... Photos : by Sal

Baby It's raining outside

, , ,


Diary...

Đêm tháng Ngâu, mưa dầm dề
Tan học
Đứng dưới hiên nhà cô chờ ngyêu đón. Tối nay t7, 2 đứa định đi ăn rồi đi chơi, nên chiều ngy đưa đi học rồi đón luôn.
Mưa mãi, ngy mới mổ mắt, fải tránh mưa, chờ hết mưa hẵng...

Con mèo nhà cô bị xích dưới hiên mưa hắt kêu ngoeo ngoéo, kéo xích loạn xạ

----
Vẫn mưa, rả rích tháng Ngâu, chắc hết đêm.
" Mưa lắm, a ở nhà đi, e đi taxi về"

Ngõ nhà cô sâu ngoắt ngoéo, ko ô, ko áo mưa. Xe ôm ngoài đường mưa gió kiếm sao, mà có thì cũng cắt cổ, chắc đã an toàn?
Xe bus chưa đi bao h
Gọi taxi : Taxi 1 ... tút tút kênh máy bận
Taxi 2 ... chờ ... chờ ... và chờ ... "xl chị gọi phương tiện khác, khu vực này tạm thời ko có xe"

Gọi Đức, Đức bận ở cty chuẩn bị cho sinh nhật cty.
Bố với mẹ ra sân bay tiễn nhà cô về Đức. Gọi điện chào cô với Trang.

Có mấy thằng bạn kứt
Tuấn - nếu giờ là năm ngoái, nó có 1 con bạn siêu ẩm ướt, lụt lội dầm dề hơn cả mấy mùa mưa thì 100% là ở đâu, lúc nào nó cũng có mặt. Năm nay khác rồi, con bạn nó có còn ẩm ướt nữa đâu, lại có ngy. Nhà thì xa, bắt tội, khổ thân!
Duckie ...
Thành ...
Thắng ...
Min ...
Hip ...
Tự dưng lại chả muốn gọi lắm, fiền quá, tự dưng thấy cứ tiểu thư cảnh giả :|

"E về đc nhà chưa?"
"E ko gọi đc taxi"
"Thế chờ a, a lên ngay"
"Thôi, hết mưa đã a, e chờ đc "
"Thôi, a lên ngay, hết mưa đến bao h"
"Vâng, Amoro a nhé "

Ở thời điểm này, ai quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình nh nhất? Ngy mình

---
Tựa cột hiên nhà cô, chuông gió kêu leng keng, giàn Tigol dưới mưa rả rích ... có đứa vẫn sợ nhất mưa đêm ...

Con mèo nhà cô to gấp đôi Lily nhà mình, đc cho ăn 1 xíu cơm tẹo teo bằng 1/3 bát cơm của Lily. Con mèo ko kêu nữa, ăn nhoằng cái hết veo xíu cơm, tay khều khều mấy hạt cơm sót.
Giờ này Lily nhà mình sẽ đủng đỉnh với bát cơm to, ăn xong chui lên góc giường nằm, hoặc vắt vẻo cửa sổ nhìn ra sân ... ngóng mưa.
Thằng Đốm nhà chú linh lỉnh chỉ trực ko có ng là chạy xuống bếp, đánh nốt chỗ cơm thừa của Lily, bóng loáng khéo chả cần rửa. Xong đoạn ngúng ngoẩy gọi Lily đùa chơi, mưa gió thế này 2 đứa hay ra hiên, lên bậu cây cảnh đứng chơi, rõ là tình tứ!

Ngy đến đón, tay a ấm, đêm mưa ko còn lạnh, và đường về chẳng còn xa.

---
Giờ này đang gặm bánh bao trứng muối ngy mua trên đường về. Ấm bụng

Lily ngoài hiên, nhấc vào nhà, lau lông, cho lên giường. Vuốt vuốt Lily lim dim ra chiều mơ màng lắm ...
Con mèo nhà cô chắc vẫn bị xích ngoài hiên, thằng Đốm nhà chú nghển cổ vào nhà, thấy mình chả dám vào ...

Đêm còn rả rích, tháng Ngâu dầm dề ...


Saturday August 9, 2008 - 09:59pm (ICT)

7/7 - Mưa Ngâu

, , , ...

Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang ...

"Đôi lúc em nức lòng bởi ý nghĩ của người dưng: Sẽ có một ngày em viên mãn trong hạnh phúc đủ đầy. Nhưng có một nỗi ám ảnh trong lòng em: Trái đất ba phần tư nước mắt..."

Ngay cả trong hạnh phúc đôi khi ta vẫn không thể xua đi cái ám ảnh về nỗi bất hạnh vẫn gieo rắc nhân gian... Biết đâu đấy, một mai

Lắm khi ta vẫn tự đặt mình vào những giả thiết của sự chia lìa, chẳng hay một ngày ta nhìn em tư lự "anh đi!", ta sẽ bỏ lại sau lưng một trời vụn vỡ và phía con đường ta trc' mặt ta, giông gió vần vũ, nhưng ta đã chọn đi ... Mấy ai giải thích đc số phận, biết chăng một ngày ta bỗng thấy số phận định rằng ta nên một mình, trong mịt mù những nỗi buồn mộng mị ... Ta giã từ em

Lắm khi ta vẫn thấy em Yên bình thế, mà ko hay thi thoảng em vẫn nhạt nhoà trong những giấc chiêm bao khi mù xa con đường trc' mặt bỗng chia hai. Đợi em ở phía bên kia là một hạnh phúc khác, em biết ấy là hạnh phúc. Đợi ta phía bên kia là lối mòn với chỉ một khách độc hành là ta, suốt con đường dài...

Lắm khi dù em ở bên ta đấy, hạnh phúc viên mãn, ta vẫn mơ hồ về hành trình độc hành của ta, nơi phương trời xa, trầm tư với đêm đen đặc quánh những giọt buồn mộng mị, lắm khi ta chẳng như người đời, mong ước một hạnh phúc hiện thực giản đơn

Ôi đường phố dài lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn, ru em giận hờn

Lắm khi ta nghĩ về em, nơi một bến bờ hạnh phúc khác... Nếu như chẳng phải là ta ...

Đằng sau mỗi sự viên mãn vẫn là một nét khuyết ... Ấy vậy mà nhân gian vẫn cứ với lên cái bóng nguyệt xa xôi, như ngưỡng vọng về một chữ tuyệt đối... Chẳng điều j là trọn vẹn, ngay cả hạnh phúc ... Như ta, hạnh phúc bên em, nhưng đâu đó trong cái bản ngã gieo mầm hoài thai nên ta vẫn hướng về con đường cô liêu bóng kẻ độc hành liêu xiêu hun hút. Như đằng sau hạnh phúc của ta và em, còn đâu đó những nét khuyết , những ánh mắt lẩn khuất trong đêm, những giọt buồn ngày đêm rả rích, còn đâu đó những trái tim lẻ loi ...

Để có một chữ trọn vẹn, ta bất lực em ơi!

Em gầy ngón dài, lời ru miệt mài
Ru em muộn phiền, ru em bạc lòng
Trời còn làm mưa
(...)
--------------------------------

Viết cho tháng Ngâu, một sáng rả rích " Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang ..."

Mẹ bảo rằng mưa ngâu là trời khóc
Khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau
Ba trăm sau mươi lăm ngày cách biệt
Sông Ngân Hà vốn rất rộng, rất sâu

Ngày xưa có nàng Chức Nữ là con gái yêu của Trời suốt ngày chăm chỉ dệt vải. Trời xe duyên với một chàng trai được người được nết tên là Ngưu Lang. Chàng lo chăm sóc đàn trâu của nhà Trời. Hai người sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ suốt ngày bên nhau cho nên đã chênh mảng công việc Trời giao. Khung cửi bỏ không, đàn trâu gầy đói. Trời giận dữ đầy cả hai xuống bờ sông Ngâu, nhưng bắt mỗi người ở một bên bờ. Mỗi năm Trời chỉ cho hai người gặp nhau một lần vào ngày 1 tháng 7 Âm lịch. Vào ngày ấy, mỗi khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, họ đã khóc và nước mắt của họ rơi xuống trần gian hoá thành cơn mưa, đó chính là mưa Ngâu. Do vậy, người ta còn gọi họ là ông Ngâu bà Ngâu. Truyện kể rằng, cứ sau khi hàn huyên tâm sự, họ lại khóc cho nên các cơn mưa mới không liên tục, lúc mưa, lúc tạnh.


Đã bao giờ em hỏi từ đâu
Những hạt mưa, mưa ngâu tháng bảy
Nước mắt nhà trời sao mênh mông đến vậy
Suốt đêm ngày như than trách, oán hờn
(...)

Tạ ơn

, ,

Lại là 1 tháng 6 khác ...

Lại là một buổi chiều mùng 1, với nghi ngút hương khói cửa chùa, với làn không khí tinh khiết, với cây cối sạch tinh, với lá non mươn mướt và những bông hoa còn đang chúm chím e ấp những hạt nước mưa còn đọng lại sau cơn mưa hạ ào ạt mát lành ...

Tôi, vẫn là tôi, ngồi đây và cảm nhận cảm giác j đó rất quen của một không khí đã trở thành xưa cũ, cái ngày mà tôi còn vũng vẫy trong đống ngập ngụa những cảm xúc nhớ nhung buồn tủi tan nát cả cõi lòng, khi mà tôi trở nên yếu đuối bấu víu vào những niềm tin mơ hồ của tôn giáo, của cửa chùa, khi mà tôi trở nên mong manh đến độ bạn bè lúc nào cũng phải lo lắng ở bên ...

Nhưng ngày tháng đã qua, tôi giờ ko còn là tôi quá đỗi mong manh dễ vỡ như thuở trc', cũng ko còn đau đáu mang trong mình nỗi đau mất mát của ngày hôm qua. Bởi tôi ngồi đây, và từng giây phút khoảnh khắc cảm nhận rõ ràng những hạnh phúc, những ưu ái mà cuộc đời đã giành lại cho tôi

Trong không khí ngày người người đến cửa chùa, trong bảng lảng hơi nước sau mưa và nghi ngút hương khói, tôi thành tâm dành một lời nguyện cầu tạ ơn đến nơi chốn linh thiêng ấy, đã cưu mang tâm hồn tan nát của tôi thuở trc', dìu tôi qua những ngày ủ rũ và ngập ngụa nước mắt bằng 1 đức tin, và một niềm thanh than mà chốn linh thiêng ấy giành ra cho những con nhân để gột bớt những đau đớn bụi trần ai

Những hạnh phúc, bình yên và toại nguyện tôi đã nguyện cầu, giờ đang ở bên tôi, hàn gắn những vết thương, những niềm tin nứt vỡ, bình yên đến xoa dịu tâm hồn tôi, và hạnh phúc khiến tôi lâng lâng bay bổng

Cuộc sống, có những lúc cảm xúc thăng hoa, lại có những khi trầm lắng lại... nhưng điều quan trọng là bạn giữ được cho mình 1 niềm tin- cao hơn là 1 đức tin, nơi cửa chùa tôi đã trao nguyện đức tin, nơi cửa chùa tôi tình đc cho mình chốn tĩnh lặng của tâm hồn, và cũng chính từ những điều ấy, tôi tìm đc bình yên và hạnh phúc cho mình

Người yêu tôi - ng đã đến với tôi xua tan những ngày tháng buồn rầu ảm đạm - nói với tôi rằng : "Cuộc sống có lúc thăng, trầm ; cảm xúc có khi lên , khi xuống ... nhưng điều quan trọng là niềm tin ở nhau, và giữ được sự bình yên trong tâm hồn, thì anh tin chúng mình sẽ bền lâu, hạnh phúc "

Và cũng vì lẽ vậy, đôi khi tôi tự hỏi : liệu có phải đức linh thiêng đã nghe lời nguyện cầu của tôi, mà rủ lòng gửi anh đến bên tôi...?


Wednesday June 4, 2008 - 01:58pm (ICT)

Lỡ làng ( In the mood for love )

, , ,

(...) Là cảm giác hẫng hụt, day dứt, nuối tiếc, nhưng ko sao tìm về lại đc ...

Vẫn ấp ủ suy nghĩ rằng " người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau"

... nhưng dường như, một khi ta đã để một điều j đó vụt qua, vuột khỏi tay mà ta ko níu giữ, ko đủ dũng cảm để giữ trọn vẹn bên mình, thì rồi hòan cảnh thay đổi, thời gian cũng qua, dẫu tình cảm ta chôn chặt, kìm nén, cất giấu thì cũng vẫn sẽ mai một theo thời gian. Điều j đã qua thì chẳng thể hàn gắn cho vừa vẹn nguyên đc nữa... Và ta sẽ mất nhau, chỉ qua một khoảnh khắc ...

* In the mood for love



(fa yeund nin wa) - 2000
real : Kar Wai Wong
Maggie Cheung - Tony Leung


In the mood for love

"It's me ... If there's an extra ticket, Would you come with me ? "

Câu thoại cứ văng vẳng trong tâm trí Chou như niềm tiếc nuối những tình cảm chị đã chẳng đủ dũng cảm giữ lại bên mình, chị vẫn hiến dâng mình cho cái gọi là bổn fận, trách nhiệm, danh dự với ng chồng fụ bạc ... dẫu trong lòng chị, một bí mật sâu kín đc chôn chặt âm âm ám ảnh vang vọng nơi sâu kín... như cái cách anh ( Chow) chọn - nói hết bí mật của mình vào 1 hốc đá của ngôi đền thiêng, rồi cũng từ ấy để nó biến mất, hun hút vào hốc đá hun hút ... nơi đó những mầm sống lại đc hoài thai, như những bí mật của anh nuôi sống cỏ cây mọc ra từ ấy ...

Họ đã đến với nhau, âm thầm và lặng lẽ, trong sự cô đơn lạnh lẽo mà ng chồng, ng vợ của họ cùng sự fản bội đã để lại cho họ. Ngày ngày, ng fụ nữ mảnh mai dịu dàng rất đỗi mềm mại nữ tính ấy cứ vò võ đi lại nơi khu nhà tập thể, trên lối gác thang, hay xuống con hẻm bán mì... tiếng guốc lạch lạch trong tối vắng, không gian tĩnh mịch lặng lẽ càng làm thắt lại nỗi cô đơn quạnh quẽ của ng fụ nữ này ... Còn anh, cũng chỉ mình anh quanh quẩn gian phòng tập thể thuê của mình, cũng mình anh đi lại, chạm chán chị... Sự cô đơn kéo họ lại bên nhau, sự đồng điệu sưởi ấm tâm hồn họ, mặc cho những thước fim có lạnh lẽo, mưa gió, u tịch thì những xúc cảm dồn nén mà họ thổn thức hướng đến nhau cũng làm cho từng tiết tấu fim nhịp nhàng da diết ... Nhưng những dồn nén ấy sẽ mãi chẳng bao giờ đc thăng hoa, khi họ đã ko đủ quyết đoán để đến với nhau, và khoảnh khắc qua đi ... sẽ mãi không trở lại ...


in the mood for love 9

in the mood for love 18

in the mood for love 2

In the mood for love

In the mood for love


He rememberes those vanished years,
as though looking through a dusty window pane,
the past is smt he could see but not touch.
And everything he sees is blurred and indistinct
(...)



Bộ phim với những góc quay hòan hảo, từng góc quanh, bối cảnh khu tập thể chật hẹp, nhưng bức tường, cánh cửa ngăn cách đôi tình nhân chỉ trong gang tấc, tone vàng đỏ không gian tĩnh mịch, cùng tiếng jazz bồi hồi, tiếng máy chữ , tiếng guốc ,tiếng cúp điện thoại cạch cạch... tất thảy đều dội vào lòng ng xem những thanh âm da diết... Phim ko hề có 1 cảnh tình tứ ôm hôn nhưng những xúc cảm 2nhân vật vẫn toát lên mãnh liệt ...
What a great one!
Monday May 26, 2008 - 10:27pm (ICT)

Mùa loa kèn - Tháng Tư Hà Nội

, , , ...

Hà Nội những ngày xuân nồm ẩm ướt, oi oi dấm dẳng , mùa mà những ẩm ướt ọp ẹp vẫn hay quấn lấy em, để cái đứa ẩm ương lúc nào cũng mơ màng mộng mị, lơ lửng ko chạm đất cứ thích chui một xó nằm bẹp, ngặm nhấm mấy cuốn tiểu thuyết cho những ngày mưa, hay nghe những bản Jazz thủ thỉ não nuột , rồi thỉnh thoảng nổi hứng lại thả bộ đi trên những con phố trong veo ko bụi bẩn, xanh mướt mát mùa lá mới, còn vương mờ hơi sương, lây phây những hạt mưa bụi thấm ẩm mái tóc, quần áo, lấp loáng mặt đường, nhuộm sẫm thân cây...

Và một sớm mùa xuân như thế, khi những miên man kéo bước chân vô định trên phố, thì thị giác, khứu giác, cảm giác lại bị níu kéo bởi làn hương thanh khiết, hơi ẩm man mát lùa làn da, và ánh mắt chạm lại nơi những mảng trắng tinh khôi, trong veo giữa cả nền xanh mướt mát trời xuân... rồi trầm trồ, khẽ reo lên thích thú, rồi ngây ngất quyến luyến ... ấy là khi em nhận ra một mùa hoa về - Mùa loa kèn - Mùa hoa tháng Tư về ...

Rồi chẳng kịp kéo mình khỏi mơ màng thì loa kèn bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì cái mầu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết...

Ừ, vậy là tháng Tư về, và em lại qua thêm một mùa xuân... Ngày xưa có người nói yêu em như yêu loa kèn vậy, vì em sinh ra mùa loa kèn, mùa xuân ẩm ướt mà lại là một mùa hoa đẹp thanh khiết, trong ngần, rất trang nhã, và rất đài các Hà Nội ... Một lời khen, cũng có thể là lối nịnh đầm ngọt nhất khiến em ngất ngây mơ màng cứ mỗi mùa hoa về, cứ mỗi độ em thêm 1 tuổi mới .

Loa kèn trên những xe hoa muôn nẻo phố phường là những nụ chúm chím, rồi e ấp trên những bình gốm đặt trên bàn gỗ kiểu cổ, rồi nở bung lộng lẫy trắng muốt kiêu sa bên bậu cửa ánh sáng dịu dàng mùa xuân... Loa kèn là loài nữ tính lắm, từ e ấp, đến chúm chím dịu dàng, đến độ khoe sắc viên mãn cũng nhẹ nhàng yểu điệu, hương thơm ngọt mềm thấm dìu dịu, vấn vương quanh quất mà ko nỡ rời lúc nào ko hay

Ấy mà mùa hoa ấy chỉ loáng thoáng tháng Tư, thoắt cái những ruộng loa kèn Nhật Tân em vẫn thường tung tăng hớn hở ghé chơi đã đổi luống hoa mới... Thoắt cái không khí mùa xuân mưa fùn lùi lại , nắng đầu hè lên hong khô cả ẩm ướt, cũng là khi mùa loa kèn lãng mạn ngọt ngào qua đi , ngắn ngủi thôi, nhưng có lẽ cái đẹp chỉ loáng thoáng cho ngta kịp ngất ngây rồi vụt qua hẹn ngày trở lại mới khiến ngta quay quắt nhớ hơn, khiến ngta yêu da diết hơn, và cũng hẳn là vì thế, mà cái đẹp khiến ngta ngưỡng vọng mới giữ đc dáng vẻ kín đáo yêu kiều đài các thanh tao, nhưng ko xa cách mà vẫn đủ dịu dàng ngọt ngào xoa dịu những cồn cào, bằng hoài niệm, nỗi nhớ, và nỗi mong ngóng một ngày kia mùa hoa mới lại về ...

Bàn tay trắng muốt em cầm
Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè
Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây
Em đi, áo mỏng phô bày
Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
Mùa hoa đi vụt qua nhanh
Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm
...

Tuesday April 1, 2008 - 02:44pm (ICT)

Ngược đường ... ngược nắng!

, ,

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh...
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi,vô định cánh chim trời.
--------------
Em ngược thời gian,em ngược không gian..
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh
-------------
Mang bao điều em muốn nói cùng anh...
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào.................... nếu trong anh-không em?
------------
Em trở về im lặng của đêm...
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh,bờ vai hút gió
Em- một mình với bao nỗi...mình em. Sunday December 16, 2007 - 05:32pm (ICT)

Trái tim không tuổi

, , , ...

Có những điều giản dị như thế, mà con người mải miết kiếm tìm cả cuộc đời
Có những điều hạnh phúc như thế, con người đôi khi chỉ có thể ao ước cả một đời...

Tình yêu của ông bà tớ, đôi trái tim không tuổi!

Người già, khi ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn cuộc đời rủ bóng, người già ngẫm lại những j đã qua, chiêm nghiệm thành những lời khuyên giản dị cho con cháu, người già hạnh phúc với hạnh phúc cháu con, hạnh phúc với những j cuộc đời đã làm đc, nhiều nhiều những j người già nghĩ... có ai biết, người già còn nuôi trong mình một tình yêu bền lâu, một tình yêu có sức sống bền bỉ vĩnh hằng...

Người già, như ông bà tớ đều đã bát tuần. Thiệt thòi khi không ở gần con cháu, ông bà sống với nhau, một ngôi nhà nhỏ như vợ chồng son.

Sớm sớm bà nấu đồ ăn sáng, ông rửa bát
Bà đi chợ, nhặt rau nấu cơm, ông giặt quần áo
Bà quét nhà, vừa quét vừa thở xót xa thay! Ông đỡ bà lau nhà
Chiều chiều ngồi uống trà, ông đọc báo bà nghe

Cuộc sống đôi vợ chồng già là sự sẻ chia, mọi thứ trong cuộc sống, sẻ chia từ những công việc nhà nhỏ nhặt nhất, mà đáng ra cháu con fải lo cho ông bà . Nhưng ông bà ở xa con cháu, lại ko muốn thay đổi nơi cuộc sống ông bà đã trải qua gần trọn một đời người! Vất vả, thiệt thòi, nhưng tình lắm!

Ông bà đi đâu cũng có đôi, đôi chiếc xe đạp 1 xanh 1 đỏ ...
Chiều ra gửi tiền Ngân hàng, ông với bà cùng đi! Ông bảo bà đi chậm quá, ông cứ đi 1 đoạn lại dừng lại chờ!
Ông đi lấy lương, ông đi bệnh viện định kì, bà cũng khăn gói theo ông ...

Ngồi ăn cơm mới thấy ông bà vẫn rất tình . Bà mời ông "Anh Bình xơi cơm" ! Bà gắp ông ăn, ông lại gắp lại cho bà! Tưởng như những điều như thế chỉ thấy ở những cặp vợ chồng trẻ, những đôi mới yêu nhau...

Giản dị quá đỗi vậy thôi, mà ấm áp của ông bà khiến cháu thấy mình ao ước xa xôi! Ao ước một hình ảnh dung dị mà sao xa xôi quá với cuộc sống giờ cứ nhịp nối hối hả, bon chen, lo toan , nghi hoặc ...

Cháu chẳng còn bé như ngày trẻ con hè nào cũng về ở với ông bà 3 tháng, một fần tư tuổi thơ êm đềm... Bà chiều cháu, ông lại dạy nghiêm... Bé trẻ con sống với ước mơ sau này làm vĩ nhân, bé trẻ con sống với búp bê Babie, sống với sân thượng nhà ông bà chiều chiều mắc võng, bé trẻ con với kem trứng tuổi thơ, với bánh đa Hải Phòng, với cả vị thuốc Bắc nồng nồng bà chăm cháu...Bé trẻ con ông dạy cháu tập viết, ông dạy cháu làm toán...Bé trẻ con cháu về làm nũng ông bà, ông bà chiều cháu...

Giờ cháu lớn, nghe ông bảo dạo này bà ho, bà mệt, cháu nghỉ rỗi lại về với ông bà ngay! Nghe bà bảo ông nằm viện, cháu về để ngày ngày cùng bà vào chăm ông! Để sáng sáng bà cháu đi chợ, để bà ko phải thở hổn hển quét nhà, để ông ko fải mướt mải lau nhà, phơi quần áo! Để cháu nấu cơm ông khen cháu nấu ngon, đúng là cháu bà! :"> Để về cháu xỏ kim cho bà khâu quần cho ông, để về cháu ngồi xem phim với bà, nghe bà kể chuyện ngày xưa, để về cháu xem thời sự với ông, đọc báo với ông, bàn cả chuyện cty cổ phần, chứng khoán tăng giảm! Tự nhiên cháu cũng fải học chăm hơn, để về ông còn có người nói chuyện chính sự p

Giờ cháu lớn, chẳng còn bé thơ ngây ngô cười khanh khách, ông nhìn thấy những khoảng mờ trong ánh mắt cháu thả ngoài sân! ông lại hỏi cháu " còn buồn ko, còn vấn vương ko" rồi khích lệ, rồi nói chuyện đời người, tình người!...

Bé trẻ con thời gian tương đối, ngày dài hơn một mùa, chỉ mong sao lớn thật nhanh, để được đi xe đạp giống chị bé hơn mấy tuổi, rồi để được đi xe máy, rồi để được học đại học, rồi được đi xa bay nhaỷ khỏi vòng tay chăm bẵm bố mẹ... Bé trẻ con "Mai sau con lớn..." ngày sao mà dài!

21 năm trôi, cuộc sống không còn là cuộc sống của bé trẻ con nữa, bắt đầu ngồn ngộn , đan hoà, hỗn tạp đủ thứ cảm, trải, mất, ngẫm, những buồn vui, hy vọng, hẫng hụt, chán nản, say sưa... Và cứ thế, sẽ nhiều nhiều năm nữa sống mòn với những chông chênh khi nhớ lại những trong trẻo tuổi thơ , nhớ tiếng cháu cười khanh khách ngày xưa bên ông bà, cháu lại thèm những bữa cơm nghe ông bà mời nhau ấm áp ngọt ngào, cháu lại mơ một giấc mơ xa - giấc mơ người già!

"Người già- các cụ sống ở bên kia 1 ngày chẳng quá dài, các cụ đã sống qua xuân - hạ - thu ... rồi

Có người cứ mải miết đi tìm một thứ không tên suốt cả mấy mùa đời, cứ mải miết chạy theo, rồi quay sang đã thấy bóng mình ngả giữa 1 chiều hoàng hôn đời


Đủ tĩnh để thấy chiều nắng vừa cho một hoàng hôn đỏ hồng"
-Min


Cháu sẽ tìm cho mình, một hoàng hôn dịu dàng giản đơn như thế! Như ông bà!

Chúc mừng 50 năm ngày cưới ông bà!

Tuesday November 27, 2007 - 12:00pm (ICT)

Hoa sữa ướp khô mùi phố HàNội

, ,

From: Hanoi with love :X

To Texas

November comes! with rain and frozen wind ! I'm so numb here - our Hanoi, thinking of U, wishing U a warm happy birthday, my sweet friend, my "ny cũ" !!!

Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!Happy birthday!!!MySweet!!!



-----------

02/11 Cuối thu, đầu đông. Cơn gió mùa đầu tiên tràn về đã ào ạt dập tắt cả thu mỏng manh, dập tắt cả cái nắng hiếm hoi sót lại! Nhớ PĐP, Hoàng Diệu ko Duckie, phố hun hút gió và lá sấu fủ kín mặt đường ! Gió tối buốt , thi thoảng còn váng vất, quanh quất là hương hoa sữa, chẳng còn nồng, chẳng còn trĩu trịt, tíu tít hoa như đầu mùa! Đang ở Hànội đấy mà còn nhớ chênh chao là hương hoa sữa, là cái lạnh se se hiu hiu khô ron mũi mùi thu, mùi phố Hànội! 4 năm Texas xa nhà, bảo sao không nhớ!

Thế nên, dẫu hoa sữa vốn chẳng là thứ hoa để ép, chùm hoa sữa ép ngả nâu, và chẳng biết có còn giữ được chút hương vương vấn sót lại ko, nhưng vẫn cứ cố đem về ấp ủ gửi đi nửa vòng trái đất! Mong là thu Texas sẽ thoang thoảng mùi Hànội! Hít hà hít hà.....nhé!

------------
Hà Nội, đang nhớ 1 mùa hè

Nhớ đứa đêm đêm buôn điện thoại, nghe 1 đứa dở hơi ẩm ướt than thở
Nhớ đứa sáng sớm tinh mơ đến đón ny cũ đi chợ hoa, rồi lếch thếch ngáp ngủ cầm máy ảnh đi theo 1 đứa cà tửng nhảy tưng tưng từ đầu ngày
Nhớ đứa trưa dãi nắng Văn Miếu
Nhớ đứa cùng đi bộ dọc PĐP, Hoàng Diệu...
Nhớ ngày mưa giông gió giật 2 đứa hì hụi bọc lens, bọc máy ảnh, còn mình thì dầm mưa trên cầu LB
Nhớ đứa nào cứ dặn mãi "Take care n be strong", Nhớ rồi, sẽ ko đuối, ko đc đuối! Nhờ!

------------
Sinh nhật xa nhà ấm áp nhé, chờ Hànội gói gém mùi thu còn sót lại gửi sang, nếu có chuyển màu nâu sầm sì ko xanh dịu dàng như hoa sữa vốn thế, dẫu ngai ngái chẳng thơm nồng như hoa sữa vốn thế, thì vẫn cứ fải nhớ "mùi Hànội nồng nàn thơm đến khó thở trong kí ức tưởng tượng" nhé! Nhớ đấy! Và ko đc đuối! Nhỉ!

Hê hê, có đứa sắp tưng tửng rồi! Mà này, cái ảnh là đêm vừa đi hái hoa sữa về đấy! Hơi chuẩn p
Friday November 2, 2007 - 01:06pm (ICT)

Comments

(2 total) Post a Comment

you're just so sweet, người yêu cũ ạ. Nếu như ở HN bây giờ thì cũng không đuối đâu, sẽ đi lượn lờ phố phường chụp ảnh với nhau, đi hít hoa sữa p You have just made my autumn :x

Chị ơi!... trong lúc chị còn đương mơ, đường về đã khuất vào mây trời ...

, , , ...

Nụ cười của người phụ nữ ấy bao giờ cũng loang loáng vệt nước mắt, vệt nước mắt chẳng bao giờ khô.


Rồi em sẽ đi xa hơn chị , xa hơn rất nhiều, và hạnh phúc hơn. Cuộc sống như một tấm gương lớn, soi vào đó sẽ thấy mình. Chị đã soi, từng ngày qua, và thấy mình già đi. Nếu em soi gương, em sẽ thấy tuổi trẻ của em đang phát hào quang, chẳng cần thêm bất kì thứ trang sức nào nữa.

Chị đâu đã già? Chị đang trẻ đẹp, đang thành công, người ta nhìn vào chị mà ngưỡng mộ thì ít, ganh ghét thì nhiều. Khiến người ta ganh ghét đc khó lắm, chị ko biết sao? Chị không biết gợi lòng thương cảm ở người ta dễ hơn sao?


Cần phải rướn cao mãi người lên để được người ta ganh ghét. Chị đã rướn. Rướn mãi đến lúc k.h.i.n.h. b.ạ.c nhìn quanh chẳng thấy còn ai, và hoảng hốt nhìn thấy dưới chân mình m.ụ.c. r.u.ỗ.n.g, sắp sụp rồi.


Tôi và chị , mỗi người một ngã rẽ ngoài quán cafe quen. Hai ngã rẽ, hai đầu, cuối thành phố. Chẳng mấy khi người ta để ý đến những ngã rẽ rồi sẽ đưa người ta xa nhau hơn.


--------------------------

Con người bao giờ cũng vậy.Tò mò, và tiếp tục khám phá. Khám phá đến tận cùng, tham lam đến tận cùng. Và ở ngay cái ngưỡng tận cùng ấy, họ phát hiện ra mình cũng chẳng mấy quan tâm đến điều ấy, họ ra đi.


Nếu có bị trách là bội bạc, họ sẽ thanh minh rằng ko fải họ bội bạc. Tất nhiên.Bội bạc là một khái niệm chỉ sự lạnh nhạt, quay lưng, tàn nhẫn với cái mình đã yêu, đã tin, đã gắn bó. Thật ra thì họ chỉ tưởng tượng là mình đã yêu, đã quan tâm thôi. Họ ngộ nhận, và họ vô tội hoàn toàn !!!


Những bài học ấy chị nhặt được ở đây này. Chị đưa tay lên ngực. Nghe hài hước nhỉ. Có những người xuất hiện trong đời chị và khuấy tung mọi thứ lên. Lỗi ở chị, chị đã cho họ vào đời chị, vào tim chị mà khuấy đảo. Họ đi rồi sẽ còn lại những chỗ trống. Chị ko trách, chị chỉ sợ, một ngày nào, n.h.ữ.n.g. k.h.o.ả.n.g. t.r.ố.n.g. c.h.e.n. c.h.ú.c. nhau ở đây.

Chị lại đặt tay lên ngực trái, bàn tay chị nhỏ và trắng xanh xao. Chị sợ, lúc ấy chị cũng không còn thiết tha j nữa, với chính chị.

-------------------------------

g.i.ọ.t. n.ư.ớ.c. m.ắ.t. s.ố.n.g


k.h.ô.n.g. c.ó. j. l.à. m.ã.i. m.ã.i

-------------------------------

Cuộc sống này ai cũng giữ cho mình một khoảng trời riêng. Những bí mật nếu có cũng chỉ là với người này, với người kia, những đồng nhất hay bất đồng cũng chỉ là với người này, ở chỗ này mà thôi.Đối với người khác và đi chỗ khác lại là chuyện khác, nhắc trước mặt họ, lắm khi sẽ ngỡ ngàng khi thấy họ dửng dưng như nghe kể về một chuyện xảy ra ở tận đẩu tận đâu. Một số khác xuất hiện đặc biệt hơn, nói với chị những lời có cánh nhất, hoặc giản dị nhất đến mức c.h.ị. c.ứ. r.a .s.ứ.c. đ.à.o.b.ớ.i trong đó một t.ầ.m. s.â.u. t.r.i.ế.t. l.ý nào đó. Đôi lúc chị cũng đào ra được, ấy là chị t.ư.ở.n.g thôi.

Thật ra c.h.ẳ.n.g. c.ó. c.á.i. q.u.á.i. j!!!


Vì đủ thứ ràng buộc ...

Thỉnh thoảng họ muốn làm chuyện j khác đi, mà họ cứ nghĩ đấy mới là họ, thì họ tìm đến chị. Chị cho họ thấy, họ không phải là họ, rồi lại thấy họ là chính họ.

Những người phụ nữ như chị, chỉ có thể thích hợptrọn vẹn với vai trò đ.i.ể.m. t.ự.a. t.â.m. l.i.n.h của một thời gian không gian nhất định.

Tuyệt nhiên - ko fải bức tượng đài sừng sững - vượt qua mọi phong ba bão táp - để che chở cho họ!!!


-----------------------------------
Cái bến lành neo lại thời tuổi trẻ lắm ảo tưởng nay bỗng chốc hoang lạnh vắng tanh



Tôi ước chị để dành được cho mình một chút j cho tương lai, cứ phung phí , rồi chị của tôi sẽ trắng tay. Trắng tay trong kiêu hãnh và ngốc nghếch.

Gió đã lạnh hơn đêm về. Chị. Mình chị trên con đường về ... còn rất xa ...

-----------------------------------

Về phía mặt trời - Đỗ Thanh Vân qua cảm nhận!
Phia ngay nang tat - Ha Tran - Ngoc Dai - Vi Thuy Linh
photo by 6unL Monday July 23, 2007 - 11:29am (ICT)
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30