Monday, January 9, 2012 8:01:44 PM
Trở lại đây, mới biết mình yêu quý nơi này biết nhường nào. Ngồi đọc lại tất cả những bài viết ở đây, đọc lại những comment của mọi người, thấy một điều gì đó ấm áp thân thưong mà bấy lâu nay mình đã vội vàng bỏ quên.
Những cảm xúc tự nhiên, những thứ tình cảm đã qua, những món quà ở hiện tại, tất cả đã đồng hành cùng mình trên 22 năm của cuộc đời. Mình muốn cảm ơn vì điều đó, cảm ơn vì mình đã đựợc sinh ra trong cuộc đời này, để trải nghiệm, để khổ đau, để yêu, để phấn đấu và hạnh phúc.
Tôi tin rằng, bất cứ nơi nào trên thế giới này đều sẽ có nỗi đau và niềm hạnh phúc, nỗi buồn của chúng ta chỉ là một chấm nhỏ trong hằng hà sa số nỗi buồn của thế gian. Tôi mong mình đủ nghị lực để vượt qua được tất cả và các bạn cũng vậy.
Năm 2012 rồi đó, thời gian trôi thật nhanh, vì vậy mơ ước gì, mong muốn gì, đam mê nào hãy cố gắng thực hiện, nếu
" tuổi trẻ sẽ chẳng hai lần thắm lại"!!!
I LOVE EVERYBODY!!!
Thursday, August 4, 2011 6:00:54 PM
Dear! my baby...
I miss u, so much.♥
Làm sao để chúng ta mãi bên nhau trong khi tụi mình luôn ở trên 2 đuờng thẳng song song.
Làm sao để thôi cãi vã mỗi lúc giận dỗi với lý do không hiểu nhau.
Làm sao để nói rằng, em rất nhớ anh mà nguời kia ko cho là dối lòng.
Làm sao để cho anh biết rằng, với em anh quan trọng như thế nào, dẫu cho trái tim anh còn vấn vuơng bóng hình nào đó, dẫu cho giấc mơ em thấy anh và ng ấy bên nhau, lòng em đau, vẫn nén nỗi buồn, giấc mơ sẽ ko thành sự thật đâu mà...
Làm sao, thật sự em rất bối rối, tình yêu, dẫu cho trong lòng có là một màu hồng thì thực tế vẫn lắm chông gai phải không anh?
Em...rõ ràng là nhớ anh vô ngần, mà vẫn cố thờ ơ...
I love u, my little love...♥
Friday, June 10, 2011 7:22:56 PM
Liệu có kiếp sau không nhỉ, những yêu thương, những niềm chôn giấu tất cả, tại sao ta không được gặp những người mà mình trông ngóng, thế gian này, cách biệt, chia ly vì lý do gì mà buồn vậy?
Con người gặp nhau là do duyên số, xóa đi hoàn toàn ký ức về một điều đã từng gắn bó với mình, điều đó thật không dễ dàng, giờ đây tôi biết mình phải làm điều đó. Một chút gì đó tự đáy lòng vẫn mong ai đó hiểu cho tôi.
Đôi khi cứ gai góc, sắt nhọn một chút thì tốt bao nhiêu, việc gì cứ yếu đuối, tình cảm quá vậy? Biết là buồn đó, là đau đó, bao nhiêu năm tháng vẫn cứ trơ ra, tự nhủ lòng phải mạnh mẽ, nhưng sao...
Có lẽ điều nên làm là bớt ảo tưởng bản thân, đừng cố hy vọng vào một điều gì đó quá xa xôi. Hành trình cuộc đời còn dài xiết bao, đến bao giờ mới có người nắm tay cho mình tựa vai mỗi khi lòng yếu đuối. Mỗi khi cơn mơ vừa kịp dứt, mới biết ác mộng vừa ghé ngang, đã lâu, cuộc sống nặng dường như nặng nề hơn. Có lần chị đã kể cho tôi nghe về chuyện tình 12 năm của chị, tôi đã biết, mình chưa kể làm được điều phi thường như thể. Có nhiều lần, quyết tâm, uh mình sẽ làm được một cái gì đó, bao năm nhìn lại, quanh quẩn vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Đêm 12/6. vì cớ gì mà lòng buồn đến thế, ở một nơi không thuộc về mình, nỗi cô đơn lại càng rõ rệt.
Muốn chạy đến nơi đó, hét to lên: " Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời"...
Yêu thương ơi, đừng bỏ đi...
Wednesday, April 20, 2011 2:12:23 PM
Tự bó mình trong quy tắc rập khuôn, tôi mới thấy mình thật tẻ nhạt. Tôi chọn cách sống không ồn ào để đối diện với những vồn vã tấp nập. Nằm gác một chân lên cửa sổ và ngẫm nghĩ, tôi thấy mình già đi đáng sợ, cũng một lúc nào đó trong quá khứ, tôi đã ngân nga lên vài khúc nhạc tự an ủi bản thân, vậy đấy, bây giờ tôi chỉ biết thu mình nơi những ánh sáng le lói bé xíu được hắt qua khung cửa sổ, giữa những ánh đèn chớp lòa cũ kỹ.
Mải miết chạy theo ước mơ, yêu thương vội vàng, sống tình cảm không cân nhắc, tôi chưa lớn được tí nào hay sao? C nói:" Chị nhất định sẽ bay xa em à,nỗi đau, nỗi buồn cho dù có sắc nhọn cũng phải cố quên đi". Còn em, khi thế giới tự tạo dựng đã vô hình ngăn cách lý trí mạnh mẽ trong em, liệu em sẽ bay đi những đâu hả chị, khi những buổi chiều cafe chỉ một mình em...Thật đáng sợ, vì cớ gì mà nỗi đau chia ly cứ ngày càng rõ rệt.
Khi đứng giữa ngưỡng cửa của lứa tuổi 22, vẫn là một kẻ ăn bám đỉnh cao, vài ba công việc lẻ tẻ chỉ làm cho cuộc sống bớt nhàm chán.Tôi đã nghe đâu đó tiếng thở dài ngao ngán, trong một chốc lát chưa thể định hình được, những có lẽ tôi biết mình đang cần gì.
Thế giới bé nhỏ của tôi đang rò rĩ và ủ dột, chỉ một chút vết xước nhẹ nữa là vỡ tan. Tôi biết mình cần đi tìm mảnh vá đó, đâu đó trên thế gian này sẽ thấy.
Bởi vì thế không phải ngẫu nhiên mà hạnh phúc là cả một cuộc đấu tranh tìm kiếm, suy thêm một lần nữa thì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp. Cho nên đáng vì nó mà đấu tranh, để sống với những hi vọng phía tr
ước.
“Hạnh phúc như những nốt nhạc rời. Hãy gom chúng lại để tạo nên bản hòa âm của riêng mình. Thế rồi, tự chúng sẽ ngân nga"