Thời gian cứ mãi trôi chẳng chờ đợi ai, có ai làm chủ được thời gian đâu. Dù là người thành công hay kẻ thất bại cũng phụ thuộc vào quy luật đó. Ngày nào đó bước chân vào giảng đường đại học mà giờ đây lại thấy ngày ra trường nhưng trong tâm tư tôi, khoảng thời gian đó tưởng chừng như rất dài và quá năng nề, không biết các bạn tôi nghĩ gì? Còn tôi chỉ muốn nhanh ra trường vì khi đó tôi nghĩ chặng đường phía trước của mình thật dài nên qua một chặn đường như tôi thêm chút trưởng thành. Năm năm học cùng nhau đúng là một quản thời gian không phải là ngắn, chúng ta có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau, cùng nhau trong mọi công việc, giúp nhau cung tiến bước trong học tập và đặc biệt là chúng tôi biết góp ý cho nhau để mỗi người sống xứng đáng là một con người thực sự. khoảng thời gian 5 năm đó chúng ta đã sống trọn vẹn cho tình bạn của chúng ta chưa? Câu trả lời của bạn cũng như của tôi là chưa và như lời bài hát “ Mong ước kỉ niệm xưa” khi bạn và tôi nghĩ về quá khứ bạn và tôi sẽ có chung một điều ước “ ước muốn cho thời gian quay trở lại”. Thời gian quay trở lại để bạn cũng như tôi không làm điều mình đã hối tiếc, bạn và tôi lúc đó sẽ sống hết mình cho tình bạn này của chúng ta. Nói như thế không phải là chúng ta sống cho quá khứ, không phải cuộc sống chúng ta là những chuỗi ngày của hoài niệm, nhưng không có quá khứ thì làm sao chúng ta phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp cũng đã đến sau biết bao nhiêu vất vả của bạn cũng như tôi cho kết quả ngày hôm đó, ngày bảo vệ ngoài việc lo lắng cho bảo vệ thì mọi người ai cũng suy nghĩ rằng thời gian chúng ta sống bên nhau dưới mái trường thân thương này không còn bao lâu. Chỉ một ngày mà niềm vui lẫn nỗi buồn cứ đan xen lại với nhau, chúng tôi chỉ muốn như thời gian ngừng lại để chúng tôi vui với nhau niềm đã bảo vệ đồ án thành công mà không suy nghĩ đến ngày chúng ta chia tay nhau, rồi biết bao viễn cảnh mà chúng tôi tưởng tượng ra sau 10 năm gặp lại. Mọi người ơi, nếu sống với nhau 5 năm thì bên cạnh niềm vui sướng vì tình bạn của chúng ta thì cũng có những lúc chúng ta không hiểu nhau, chúng ta gây hiểu nhầm cho nhau , chúng ta hãy bỏ qua tất cả và tiến bước trên đường tương lai của mỗi người nha. Dù sau này chúng ta không cùng bên nhau “ face to face” nhưng trong con tim của mỗi người xin các bạn hãy dành một chỗ nhỏ thôi cho gia đình lớp Công nghệ sinh học K30. Dù thành công hay chưa thành công mong các bạn hãy nhớ về những con người trong lớp mà mình đã học ngày xưa để mà tự hào, để mà nổ lực vươn lên. Tôi sẽ luôn nhớ đến các bạn nhớ tất cả về các bạn, các bạn hãy cố gắng thành công và hạnh phúc nha. Tạm thời tôi sẽ ở lại đây chờ tin vui thành công và hạnh phúc của các bạn để tôi được chúc mừng các bạn.
Khởi đi từ chuyến đi tham quan miền Bắc cùng anh em trong Dòng, chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều ý niếm sâu sắc. Một trong những ý niệm đó là hành trình ơn gọi. Ơn gọi là gì thì đa số những người đi tu đều biết, không những thế mà thiết nghĩ những người công giáo cũng hiểu được. Từ hình ảnh đôi bàn chân và một con người tôi nghĩ đã nói lên tất cả những gì là hành trình ơn gọi. Ơn gọi thì có nhiều bậc sống khác nhau có thể là ơn gọi tu trì sống đời tận hiến hay ơn gọi sống đời gia đình, dù thế nào đi nữa thì đó là một hành trình và cũng là hành trình mà mỗi một con người phải tiếp bước đến giây phút cuối cùng của đời mình. Mỗi một người sống trên trần gian này được ví như cuộc sống của một lữ khách. Đối với những người tin Chúa KiTô đó là hành trình theo Chúa KiTô, và mỗi một người phải sống cho đúng nghĩa là người tin theo Chúa. Chúa GieSu từ khi nhập thể để cứu chuộc con người Chúa cũng đã thực hiện hành trình của mình,hành trình không gì khác là những chuyến đi, hành trình cứu chuộc con người Chúa đã phải trãi qua biết bao nhiêu đau khổ và tủi nhục. Chúa đã mạnh bạo lên Gierusalem, mạnh bạo bước đi những bước đi nhọc nhằn để rồi con người được Ơn nghĩa lại với Thiên Chúa. Chúa GieSu đã để lại di ngôn cuối cùng cho con người trước khi về trời là “anh em hãy đi loan báo Tin Mừng để cho muôn dân được Ơn cứu độ”. Từ đó chúng ta hiểu được rằng hành trình trong ơn gọi của mỗi người chúng ta không gì khác là những chứng nhân của Chúa giữa dòng đời. Bạn là ai đi chăng nữa thì đây cũng là nhiệm vụ duy nhất cho kiếp sống này. Bạn là giám mục ư, bạn là linh mục ư, bạn là tu sĩ ư thì bạn phải thực hiện hành trình của mình trong bậc sống tu trì, bạn là người lập gia đình thì bạn phải thực hiện hành trình trong ơn gọi của một người có gia đình và công việc của bạn không gì khác là bạn đem Chúa đến cho những người trong gia đình bạn, cho hàng xóm của bạn và cho những người mà bạn gặp bằng chính cuộc sống của bạn. Bạn ơi! Bậc sống nào đi chăng nữa thì cũng có những niềm vui và những khó khăn nhất định của nó, bạn phải chọn lựa bậc sống của mình theo Thánh Ý Thiên Chúa muốn, và sống hết mình cho chọn lựa của bạn. Xuất phát từ một câu hỏi của một chị Dòng Mân Côi, tôi cũng xin được trả lời là cuộc sống thực sự không thể không có khó khăn mà vấn đề bạn vượt qua khó khăn đó như thế nào. Lắm lúc mỗi người chúng ta tra tay cầm cày mà vẫn còn nhìn lại đằng sau thì cũng là điều dễ hiểu thôi nhưng vững tin vào lời Chúa hứa ta có thể vượt qua được những khó khăn, Chúa từng nói “ơn ta đủ cho con” và “dù ai có bỏ ta thì cũng còn có Chúa người không nỡ bỏ ta đâu”? Nên bạn và tôi hãy kiên định mà bước tiếp nha. Bạn có biết vì sao tôi chọn hình ảnh đôi bàn chân và một con người không? Hình ảnh này cũng có thể giúp tôi trả lời câu hỏi của chị phó Giám Đốc Đệ Tử. Tôi đã từng nghe câu chuyện: có một người cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn và ông ta đã trách Chúa rằng sao chúa nỡ bỏ con, Người không đồng hành với con mà để con phải khổ cực thế này. Khi trách móc như thế là lúc người này đi dạo trên bãi biển thì Chúa mời liền đáp “Ta đâu có bỏ con, con hãy nhìn lại đằng sau xem có mấy dấu chân?”. Người đó trả lời là 2, con đâu thấy dấu chân của Ngài đâu? Thế rồi Chúa đáp dấu chân con thấy là dấu chân của Ta còn chính con Ta đã ẩm bồng con trên đôi tay của Ta. Bạn à, con người chúng ta thật phụ tình và thật đáng xấu hổ, lắm lúc ta trách Chúa cách vô cớ, thế mà tình Chúa đặt để nơi ta thì không bao giờ thay đổi. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con để con đi hết chặng đường mà Chúa muốn con phải qua, xin cho con đừng chùn bước trước những khó khăn.
ĐẸP THAY NHỮNG BƯỚC CHÂN RAO TRUYỀN LỜI CHÂN LÝ! Lạy Chúa từ nhân, Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù, Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục, Ðem an hoà vào nơi tranh chấp, Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm. Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an, Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
Hãy vui lên mọi người nhé, cuộc sống cho ta nhiều hơn ta tưởng. Thế mà ta cứ than phiền để cuộc sống chúng ta từng ngày trôi qua chỉ toàn là vô vọng. Hãy quan sát xung quanh mình và cảm ơn những gì mình đã có được trong cuộc đời ngắn ngủi này…
Thời gian cứ thế mà trôi khi con người không ý thức thời gian trôi qua như vũ bảo và đến một ngày nào đó thời gian sẽ là mãi mãi với chính mình, khi thời gian không là gì đối với tôi nữa thì lúc đó ta mới nhận thấy thời gian cần cho ta biết bao. Bởi vậy không biết bao nhiêu người muốn thời gian quay trở lại nhưng hỏi có được chăng? Trong tôi muốn níu giữ điều gì đó cho riêng mình, điều gì đó mà tôi nghĩ là hạnh phúc trong tôi, là điều mà tôi nghĩ là tôi đã làm được trong 1 kiếp người, điều mà tôi thiết tưởng rằng tôi đem niềm vui đến cho người khác hoặc ngược lại. thật là đáng buồn khi không có gì để nhớ, để thương. Tôi biết là tôi nên giữ lại cho mình cái gì đó gọi là kỉ niệm, rồi một ngày nào đó chính nó là động lực để tôi đi tiếp. trong các Thánh Lễ mà cha xứ của tôi dâng, tôi vẫn nghe Ngài luôn nhắc đến hai câu thơ rất hay đó là: “Tạ ơn đời một sáng mai thức dậy, ta lại có thêm ngày mới để yêu thương” cuộc sống không có gì khác ngoài việc đó, thế mà mấy ai làm được điều đó, chỉ khi người ta nghiệm ra ý nghĩa của cuộc sống. Đến đây tôi chỉ biết thốt lên rằng: lạy Chúa, Con biết con luôn cần Chúa. Vì chỉ có Chúa là cùng đích đời con, có Chúa là con có tất cả ngoài Chúa ra con không có gì khác, có những lúc con cảm giác cô đơn , lẻ loi và chán đời là lúc đó con đang đi tìm điều gì đó không thuộc về Chúa thì lúc đó xin NGài ban thêm sức mạnh cho con để con trở về cùng Chúa là Đấng dựng nên con. Khi con là của Chúa, khi mà con chiếm đoạt được Chúa, hạnh phúc trong con thật tuyệt vời và lúc đó thời gian của con và những gì là kỉ niệm trong cuộc đời của con thuộc về Đấng vô thủy vô chung. Hạnh phúc khi ở trong nhà Chúa không gì thay thế được: “ một ngày ở trong nhà Chúa bằng cả ngàn ngày sống ở trần gian”. Tuy vậy trong con vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nguyện xin Chúa giúp con!!!
[/COLOR]Cuộc sống cứ như thế mà mãi trôi, khi mà con người không còn ý niệm về chính mình nữa, khi mà họ không nhận ra là họ đang sống nữa, cuộc sống của họ không còn ý nghĩa nữa vì những điều mà họ hy vọng nhất không còn nữa. phải làm sao nhỉ? Chắc hẳn mỗi người có một cách giải quyết riêng để tiếp tục chọn niềm vui mới cho chính mình để cuộc sống là một điều tuyệt vời mà Thượng Đế trao ban cho con người. Một hồng ân thật lớn lao vươt qua sự hiểu biết của con người, không có một nhà khoa học nào có thể giải thích vì sao “ con người sống làm gì và chết sẽ đi về đâu”. Lắm lúc cuộc sống làm cho tôi trở nên mệt mỏi, tôi như không quan tâm và muốn điều gì nữa. chính những lúc đó tôi đã để thời gian trôi qua một cách vô ích. Nhìn lại tôi thật sự nuối tiếc, tôi nghiệm ra rằng có những việc như vậy thì Chúa mới thật sự quá quan trọng đối với tôi, trong căn phòng mờ tối của nhà thờ tôi như được thảnh thơi, như có Chúa là nguồn mạch sống của đời tôi, là Đấng làm cho tôi vơi đi những sự chán nản để tiếp tục “bắt đầu”.Chúa ơi! Con cần Chúa biết chừng nào, thế mà rất nhiều lần con không cho Chúa thống trị tâm hồn con, con chạy tìm theo điều gì đó ngoài Chúa. Mà Chúa có biết không, đi tu đúng là cái gì đó con lấy làm khó hiểu, ngoài Chúa thì vấn đề sẽ giải quyết như thế nào? khi mà những con người sống quanh con, những người gọi là anh e cùng chí hướng với con đó, đã luôn làm cho con phải suy nghĩ nhiều, phải đau đầu không học bài được đến nỗi con chỉ muốn thoái trí không muốn tiếp tục hành trình theo chân Chúa trong đời sống dâng hiến nữa, con thật sự mệt mỏi. Chúa vẫn dạy con đời tu là tử đạo dần dần, vẫn dạy con bắt đầu rồi lại bắt đầu. Chúa vẫn hằng giúp con nhưng xin Chúa cho con nghiệm thấy tình Chúa yêu con và ban ơn cho con để con mau chóng đáp trả. Những chuyện làm cho lòng con u buồn và chất chứa nỗi cô đơn con xin trao phó tất cả trong tay Chúa và Mẹ La Vang, và những lúc như vậy xin cho con thở dài một cách nhẹ nhàng trong tình yêu Chúa để con cười thật thoải mái khi con gặp khó khăn.
Tôi bước vào dong tu năm tôi còn rất nhỏ và tôi vẫn chưa ý thức được tu là gì, theo thời gian và đặc biệt là cha giám đốc đương nhiệm của tôi cho tôi nhiều bài học để biết là tu là như thế nào? rồi tôi cũng thể hiện bằng sự cố gắng trong đời sống mỗi ngày của tôi. Trong tư tưởng của tôi luôn hiện lên 2 chữ CỐ GẮNG và CỐ GẮNG mà thôi. Tôi đã và đang từ bỏ rất nhiều để được đi trên con đường trọn lành mà CHÚA muốn tôi đi. thế nhưng, đến giây phút này đây tôi không muốn điều gì hết, không muốn tu mà chẳng muốn hành gì cả, sao mà tôi thất vọng đến thế này không biết nửa. bạn biết không đi tu mà vẫn tồn tại những con người ích kĩ và nhỏ mọn lắm, mỗi khi xâm phạm đến quyền lợi của họ là họ lên tiếng rồi, một điều đáng nói hơn họ cảm thấy khó chịu khi người khác hơn mình ,mặc dù cái hơn đó không ảnh hưởng gì đến họ. Bạn thấy họ thế nào? Tôi chỉ muốn hét thật to Tu cũng có vậy mà thôi. mọi người thông cảm nha, trong lúc bức xúc tôi đã không kiềm chế nỗi mình, không phải mọi người điều như vậy đâu? Đa số là những tấm gương cho chúng ta học hoi và tôn trọng họ chỉ một số là như vậy thôi, chính tôi thì mới cảm nhận được một người như vậy thôi. Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, việc giảng dạy họ chỉ thuyết phục khi đã làm điều họ giảng dạy bằng cuộc sống của họ. người mà tôi gặp đây thì hết biết luôn, những lời họ nói ra anh em không có tý gì là thái độ tôn trọng mà họ như cố tình không nhận ra điều này và cứ bình thản vậy mà sống coi như không có chuyện gì xảy ra. CHÚA ơi! Tại sao lại như vậy? con xin lỗi CHÚA vì những lời xét đoán của con. Con biết CHÚA thấu biết hết mọi sự nhưng sự yếu hèn của con “xin CHÚA thứ tha vì lòng nhân từ và quyền năng CHÚA”.
Khó khăn là tất yếu, buồn chán là điều bình thường nhưng có mấy ai chấp nhận được nó đây, trong tôi cũng không ngoại lệ điều đó. Tôi cảm giác như mình đang rất cô đơn, tôi thấy tôi không làm được việc gì khi mà việc đó nằm trong khả năng cho phép của tôi. Tôi không tự tin lắm thì phải, tôi rất buồn về điều này, tôi chán chính bản thân tôi và những người xung quanh tôi đã không cho tôi cơ hội thể hiện mình. Tôi cô đơn quá, chính những người bạn mà tôi cho là thân thiết với tôi thì khi tôi cần đến họ thì họ cũng không nhận ra điều này đẻ chia sẽ xung tôi. Chính lúc này tôi biết có một người sẵn sàng nghe tôi chia sẽ và luôn ủng hộ tôi nhưng tôi không thể đến với người này được, người này CHÚA đã cho họ có khả năng đặc biệt đó thì phải mà không ai có thể thay thế được, là người đã cho tôi tình yêu. Vì vậy tôi thấy mình thiếu mất điều gì đó, tôi đành để những tâm tư đó trong kí ức của tôi và thả nó đi cùng ly cà phê và khói thuốc lá. Có phải lòng tin của tôi còn quá yếu đuối, cũng biết là sức con người không làm nên việc gì, tôi nghĩ nếu CHÚA không đặt để tự do trong con người thì hay hơn nhiều, con vẫn mong điều này là sự thật. Con chỉ biết trao phó mọi sự trong tay CHÚA là cha toàn năng và đầy lòng xót thương mà thôi! Nhưng xin CHÚA thứ tha cho những lúc con chưa biết cậy trông vào Ngài, con đã giải quyết những ưu tư của con rất chi là con người. GOD IS LOVE!!!
Khi nói về nhóm Lửa Việt tôi không hề biết nhóm này hoạt động như thế nào, tôi chỉ biết vào một buổi sáng ngày 20 tháng 6 năm 2009 vừa rồi lúc 4h sáng lúc có thể nói là tôi đang chìm trong giấc ngủ ngon thì có một người anh em của tôi thức tôi dậy bảo với tôi rằng đi A LƯỚI. Mặc dù lúc đó tôi có nghe nói qua là mấy anh em trong dòng Thánh Tâm đi A LƯỚI làm gì đó mà tôi không rõ nhưng tôi không nghĩ là sáng hôm đó. Thế là tôi thức giấc làm những công việc cần làm rồi nhanh chóng xuống với các thành viên trong nhóm Lửa Việt cùng các y bác sỹ lên đường.Công việc qua hai ngày đó thật sự tôi không hình dung được tôi sẽ làm công việc gì, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và hai ngày tuy rất ngắn mà đã làm cho tôi những cảm xúc khó quên, một ngày khám chữa bệnh ở xã Hương Lâm huyện A Lưới, ở đây tôi được phân công ghi tên bệnh nhân bên các bác sỹ nha khoa sau một thời gian tôi trở thành bác sỹ khi nào không hay vì bệnh nhân đến quá đông mà bác sỹ nha khoa chỉ có hai người thế là tôi vừa ghi tên bệnh nhân vừa đo huyết áp nhưng không phải làm đại đâu nha, tôi cũng được học và được hướng dẫn rất kĩ từ năm học trước. ở đây tôi tiếp xúc và nói chuyện với họ rất nhiều. tôi nhận định rằng cuộc sống của họ rất nghèo khổ nhưng họ hết sức thật thà. Hôm đó tôi có nghe được câu chuyện như sau: Bác sỹ nha hỏi anh bệnh nhân: anh có đánh răng thường xuyên không? Anh trả lời rất tự nhiên là: có Bác sỹ hỏi tiếp: anh đánh răng một ngày bao nhiêu buổi? Anh trả lời: một tuần một buổi Và những câu chuyện khác nữa khiến chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được, họ đã dạy cho tôi về ý nghĩa của cuộc sống mà tôi không thể tìm thấy giữa cuộc sống hiện đại này. Họ cho tôi biết thế nào là không bon chen, không tranh đua về những điều tầm thường của cuộc sống này,thế nào là sự thật thà sống không chút gì gọi là giả dối, công việc tuy rất mệt nhưng tôi thấy cảm giác rất thoải mái, rất vui không có chút gì gọi là chán ngán, thân xác của tôi lúc đó vẫn còn đầy sức sống khi mà thời gian tại điểm đó là 13h mà vẫn chưa dùng cơm trưa, tôi nghĩ lúc đó không phải chỉ tôi mới có cảm giác đó mà tất cả mọi người trong đoàn ai cũng hăng say, ai cũng sống bằng con tim tin yêu, trên khuôn mặt mỗi người luôn hiện lên nụ cười đầy thân thương, rất thân thiện. họ như là những người đem ánh sáng hi vọng vào cuộc sống để chiếu sáng những nơi tối tăm, những nơi đang cần ánh sáng. Bệnh nhân ở đây cũng rất đông, họ vẫn biết là họ đang mắc bệnh nhưng chẳng biết làm sao vì cuộc sống của họ rất thiếu thốn về kinh tế và thiếu hiểu biết vì không có điều kiện học hành. Do đó biết sức khỏe của mình không tốt họ có chút bận tâm, lo lắng thì cũng chỉ biết phó mặc cho trời. Bây giờ có cơ hội khám chữa bệnh miễn phí của nhóm Lửa Việt, đó được xem như là may mắn đối với người dân ở đây. Đoàn làm việc đến khi không còn bệnh nhân nào thì mới dùng cơm trưa, xong việc chúng tôi về đến nhà lúc 6h. Nói chung thì mọi người trong đoàn sau khi về đến nhà họ làm gì thì tôi không rõ riêng anh em trong Dòng Thánh Tâm về đến nhà còn rất nhiều việc vì chúng tôi còn phải chuẩn bị cho thánh lễ Chúa Nhật ngày mai. Tuy là vậy nếu nghĩ lại tôi không đủ can đảm để ngày mai đi tiếp ra Quảng Trị đâu. Sáng hôm sau trong suy nghĩ của tôi hôm nay tôi cũng sẽ sống thêm một ngày có ý nghĩa nữa, thế là tôi nhanh chóng và muốn sống phục vụ nên tôi tiếp tục đi cùng Đoàn, điều mà tôi lo ngại là say xe, tôi rất sợ. nhưng không sao nếu tôi suy nghĩ theo hướng tích cực. Ngày hôm nay chúng tôi ra khám chữa bệnh ở một xã nghèo ở Quảng Trị, xã và huyện gì mà tôi cũng không nhớ rõ tên, có thể cũng là một xã ở vùng sâu vùng xa gì đó, ở đây rất nghèo, nghèo không diễn tả được, nghèo đến nỗi không có nước để uống, muốn có nước uống phải đi tận 7km mới có nước uống. hôm nay tôi được phân công làm bảo vệ, dẹp trật tự, qua một buổi sáng làm việc và nói chuyện với người dân ở đây phải nói rằng người ở đây rất vui vẽ và dễ gần gũi. Ở vùng đất này tuy là người dân tộc kinh mà có phần giống những người dân tộc thiểu số trên A Lưới vậy, họ cũng nghèo, cũng thiếu hiểu biết, cũng có những chuyện cười ra nước mắt theo lời của Cha Xứ ở đây . Chuyến hành trình của chúng tôi rồi cũng kết thúc rất tốt đẹp, rất nhiều người được khám chữa bệnh, điều quan trọng là tôi biết phần nào về nhóm tình nguyện Lửa Việt, hai ngày để cho tôi có dịp tiếp xúc với người nghèo và biết được cuộc sống này mọi người cần có nhau như thế nào. Trong môi trường tôi đang sống tôi được dạy rất nhiều tình yêu thương nhưng lần này tôi được thực hành thật sự trong chính cuộc sống của tôi. Qua chuyến đi này đã cho tôi biết cuộc sống không phải ích kĩ như tôi hiểu. xung quanh những người chỉ biết sống cho riêng mình thì vẫn có rất nhiều người sống chỉ biết đến người khác, phục vụ vô vị lợi, thật đáng trân trọng biết bao. Trong con người của tôi xúc hiện cảm xúc mới lạ là cuộc sống này thật đáng sống vì còn rất nhiều người cần đến tôi. Tôi phải hành động để cuốc sống của tôi thật có ý nghĩa không những đối với tôi và đối với những người khác nữa.