Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

THICHU's Blog

Always... for u and for me!!!

STICKY POST

HI EVERYBODY! I'M THICHU, NICE TO MEET YOU

    Trước tiên ThiChu muốn có vài lời giới thiệu:
      ThiChu là một người quen sống nhìn vào tâm hồn, trước giờ là như vậy. Nhưng ThiChu biết cuộc sống ko dễ dàng và ko có gì là hoàn hảo. Vì thế ThiChu muốn một sự thay đồi trong cách nhìn cuộc sống, đẹp hơn, sống động hơn, và thực tế hơn.
        Các thông tin khác vui lòng xem phần About
          Bây giờ ThiChu xin có vài lời với các bạn đã ghé qua blog, hy vọng mọi người hiểu và thông cảm:
            Thichu đến với blog opera là muốn tìm những người bạn mới. ThiChu muốn mọi người nhìn và biết và ThiChu qua những gì ThiChu nói và viết, một cái nhìn khách quan. ThiChu ko muốn mọi người nhìn nhau chỉ qua vẻ bề ngoài hay qua thành công của họ trong cuộc sống, chỉ muốn mọi người nhìn nhau qua suy nghĩ của chính họ.
              Chúng ta chưa từng quen biết và cũng chưa có ý định sẽ làm quen, nhưng bất chợt cuộc sống đưa chúng ta lại với nhau, trong hàng tỉ người trên thế giới chúng ta tình cờ gặp người đó chứ ko phải ai khác. Đó là duyên may của cuôc sống, ThiChu nghĩ chúng ta hãy trân trọng nó vì đó là cái thú vị của cuộc sống! Hy vọng mọi người đến với blog sẽ là bạn bè và ThiChu trân trọng tình bạn này!
                Đến với blog, chúng ta ko biết đối phương là ai, ko biết họ trông như thế nào nhưng chúng ta học như những đứa trẻ để tìm hiểu mọi người từng chút một, qua từng lời nói,hành động... và rồi sẽ có nhiều điều thú vị để học hỏi, suy nghĩ và chia sẻ.
                  Mọi người đến với blog phần lớn để giải tỏa những căng thẳng, trút ra những rắc rối mà ko muốn mọi người biết, để học hỏi thêm, để quen biết thêm với bạn bè... ThiChu đến vì tất cả những lí do ấy và nhiều hơn nữa. ThiChu chỉ muốn nói chúng ta đã đến đây thì hãy là con người thật của mình, vì dù đẹp hay xấu cũng ko ai biết, hơn nữa có ai là hoàn hảo đâu! ThiChu có nhiều rắc rối từ cuộc sống và mong nhận được sự chia sẻ của mọi người và Thichu hy vọng mọi người cũng thế! Hãy cứ nói thoải mái và được lắng nghe, cứ chia sẻ và được chia sẻ, cứ nhận lời chia sẻ vì dù nó có thật lòng hay ko đều khiến trái tim ta ấm lại... Tại sao phải sống bất an trong hoài nghi mà ko tin tưởng để vui sống? Tại sao phải nén chịu khi có người lắng nghe? Tại sao ko nói để có người đứng sau lưng ta cổ vũ, động viên ta trước cuộc sống ko hoàn hảo này? Tại sao ta ta phải cố gắng một cách mệt mỏi để tạo ra sự hoàn hảo trong mắt người khác mà chính sự ko hoàn hảo của ta mới chính là điều đáng quý nhất!
                  Và ThiChu muốn gửi lời cảm ơn tới anh phamlam đã share cái thame cho ThiChu, đẹp lắm:D !
                    Ngoài ra ThiChu xin nhắc các bạn vài điều:
                      ThiChu làm blog này sau khi có blog 360, một số bài viết có post lai từ đó.
                        Các bài viết được post theo chủ đề nên để dễ tìm kiếm các bạn có thể vào tag để tìm chủ đề muốn xem, sẽ đỡ mất thời gian hơn hoắc các bạn vào Archive để xem bài post theo thời gian.
                          Nếu được các bạn nên xem blog ThiChu trên trình duyệt Opera hay firefox sẽ đẹp hơn, ThiChu coi blog mình trên IE trông xấu tệ, hic, hình ảnh bị bóp méo tùm lum.
                            ThiChu mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người về blog, vì ThiChu thấy blog opera khó xài quá, hic:( !
                              À mà ThiChu mới dọn nhà cho con Happy sang trang chính để tiện nuôi, hihi. Mọi người ghé qua blog vui lòng cho Happy ăn vì ThiChu hay quên lắm. Mà ăn xong nhớ bắt nó chạy vòng xoay cho mọi người xem, kẻo mập ra thì khổ

                              Tears

                              Dưới mưa, bạn có biết đâu là nước mắt đâu là mưa...

                              Hôm nay nó dậy từ lúc 4 giờ sáng, cơn ác mộng khiến nó thức giấc. Trong con mơ đó, nó mơ hồ thấy nó cô độc, trên cánh đồng bất tận.

                              Nó trằn trọc, nó muốn ngủ. Nhưng nó lại khóc tự lúc nào không hay! Đêm qua nó cũng khóc. Không nhiều như những nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng nó khóc ướt đẫm được một cái gối và cái mền đang đắp. Miệng vẫn mặn, đắng và thấy ê đôi mắt- giờ lờ đờ và sưng húp. Tối qua nó biết rắng sẽ có chuyện, trời sinh nó ra với cái tính hay lo và cái tâm tư khó hiểu. Ít ra lúc này nó biết đó không phải là một dự cảm, điều đó là có thực, và tối qua nó đã quyết định...

                              Read more...

                              Có những ngày mặt trời không bao giờ mọc

                              Có những hôm trời nắng, có những ngày trời mưa, nhưng mặt trời luôn ở đó, bật biến và vĩnh hằng. Thế nên ta muốn ví thứ gì vĩnh cửu, ta nói nó như mặt trời. Thế mà có lúc, mặt trời không bao giờ mọc...

                              Read more...

                              Sài Gòn tháng 7...

                              Tháng 7, nằm giữa mùa mưa và nắng...




                              Ừ, thế nên thích nắng thì nắng, thích mưa thì mưa. Luôn có nắng trên đầu và mây trên vai, để biết là đang tháng 7. Sinh trong tháng 7, tôi đấy! Có lẽ vì thế mà tâm trạng nắng mưa bất thường. Mới phút trước có thể cười như chỉ có riêng mình trong lớp học, phút sau có thể buồn đến quên mất sự tồn tại của mọi thứ xung quanh, như tháng 7 chợt mưa, chợt nắng. Thì đấy, ngay lúc này trời đầy mây và mặt trời như thể là thứ gì xa xỉ lắm, thế mà mười phút trước còn than: Chao ôi nắng nóng quá! Cứ mưa rồi nắng thế đấy!

                              Sinh ra tháng 7 đã vướng cái tính khí thất thường, vậy mà tháng 7 đã đến 4 ngày rồi, càng làm cho mưa nắng thất thường thêm. Nắng như lửa trong tim mặt trời, mưa đã thành bão tự bao giờ! Thế mà tháng 7 này có được để yên, được bình tâm để chờ nó trôi qua đâu, vẫn phải sống, phải học, phải tiến tới ngày mai. Tháng 7 cứ lặng lờ trôi... mà có người thấp thỏm, lo âu.

                              Không biết tự khi nào lại ác cảm với tháng 7, hay có khi chỉ là những vu vơ cứ không hẹn mà gặp ở đây. Sao không có một tháng 7 bình yên, một ngày sinh nhật đặc biệt nhỉ? Không biết có lạ không nhưng tôi vẫn nói: Sinh nhật, một ngày như mọi ngày. Có khi nó trôi qua lặng lẽ mà mình không hay biết, không chờ đợi, không mong ước. Thấy người khác đến dịp này lại cùng nhau sum họp với gia đình, bạn bè,... mình lại khác. Không phải bản thân không muốn một ngày sinh nhật, chỉ là niềm vui không có, đã vậy có một ngày birthday hay không cũng không còn là quan trọng. Năm nay vẫn nhớ sinh nhật, đếm ngày nó đến và chờ ngày nó qua. Một ngày bình thường, mặt trời mọc và lặn, vẫn có mưa và có gió, bất thường như một ngày tháng 7. Quá nhiều ưu tư, quá nhiều phiền muộn rồi tháng 7 ơi!

                              Cuốn tất cả lại, gửi lại cho gió thổi bay về trời...

                              Nắng- Mưa


                              Trời nắng!
                              Nhưng lòng lại mưa...
                              Gió thổi mây
                              Giờ mây thành mưa...
                              Mưa rơi trên người, ướt và lạnh
                              Tức giận, chối bỏ...
                              Rồi cuối cùng lại ở đây, và chỉ biết chấp nhận.
                              Cuộc sống là thế, đâu công bằng đâu!
                              Nhiều khi ta bỏ ra qua nhiều mà chẳng được gì,
                              Biết thế!
                              Nhưng lại phải sống, phải chấp nhận nó như là tất nhiên
                              Mong cho sớm mai nụ cười lại ở trên môi
                              Và lòng lại bình thản như chưa từng có cơn sóng nào đi qua...
                              ...
                              Ta mong lại được bước tiếp, tự tin và đầy hoài bão

                              Đèn đỏ rồi!

                              Mới đi học về, trời còn mưa lắc rắc…
                              Người mệt nhoài, đi như vô thức ấy, chỉ biết là về nhà thôi!
                              Ngoài đường mưa lất phất, mọi người vụt qua, rất nhanh, rất vội vã…
                              Về với mái ấm với gia đình, với nồi cơm chén canh ấm áp, với tiếng cười giòn của con trẻ
                              Ừ! Ấm thật đấy, cả cái thân xác mệt nhoài và cái cái tinh thần dường như đã vắt kiệt cho một ngày.
                              Chạy nhanh về nhà thôi…

                              Read more...

                              Thinking about life!!!

                              Có bao giờ bạn tự hỏi mình là gì trong cuộc sống này?
                              Có bao giờ bạn không biết mình sống cho điều gì, sống vì mục đích gì chưa?
                              Có bao giờ bạn thắc mắc mình là gì trong mắt mọi người xung quanh chưa, bạn là một phần của họ hay bạn không là gì cả?
                              Có bao giờ bạn dám làm những điều không tưởng, những điều mà ngày thường bạn chỉ mơ đến hay có khi cũng chẳng dám mơ chưa?
                              Và có bao giờ bạn không biết ngay lúc này mình phải sống, phải làm gì cho hiện tại chưa?


                              Một câu chuyện mà một người bạn kể với tôi, một câu chuyện có thật về người đồng nghiệp của cô ấy. Anh ta có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người vợ là giáo viên dạy trẻ, một đứa con nhỏ. Một hôm cố ấy bị nhức đầu, anh đưa cô ấy đến bệnh viện. Bác sĩ bảo có lẽ do bị viêm xoang nên dẫn đền nhức đầu và bảo cô ấy cứ về, không sao cả! Ra khỏi bệnh viện vài bước, anh đi trước vào bãi đỗ xe, cô chầm chậm theo sau. Bất chợt: "Anh!" Đó từ cuối cùng cô ấy cất lên trước khi gục xuống, hôm sau cô ấy qua đời vì não đã chết 80%. Đám tang cô, lũ học trò khóc thương, đứa con nhỏ ôm lấy mẹ không rời vì "Sao mẹ ngủ mãi mà không dậy vậy ba?"... ... ...

                              Read more...

                              October 2008
                              MTWTFSS
                              September 2008November 2008
                              12345
                              6789101112
                              13141516171819
                              20212223242526
                              2728293031