Tears
Wednesday, July 23, 2008 3:00:12 AM
Dưới mưa, bạn có biết đâu là nước mắt đâu là mưa...Hôm nay nó dậy từ lúc 4 giờ sáng, cơn ác mộng khiến nó thức giấc. Trong con mơ đó, nó mơ hồ thấy nó cô độc, trên cánh đồng bất tận.
Nó trằn trọc, nó muốn ngủ. Nhưng nó lại khóc tự lúc nào không hay! Đêm qua nó cũng khóc. Không nhiều như những nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng nó khóc ướt đẫm được một cái gối và cái mền đang đắp. Miệng vẫn mặn, đắng và thấy ê đôi mắt- giờ lờ đờ và sưng húp. Tối qua nó biết rắng sẽ có chuyện, trời sinh nó ra với cái tính hay lo và cái tâm tư khó hiểu. Ít ra lúc này nó biết đó không phải là một dự cảm, điều đó là có thực, và tối qua nó đã quyết định...
Mấy tháng trước, à không, gần cả năm rồi chứ, nó bước chân vào cánh cửa đại học. Nó đến đó một mình dù rắng có 5 đứa bạn cùng lớp nó đỗ vào trường này. Bởi lẽ, nó hiểu nó là ai, và nó cô độc. Đã mấy ngày không liên lạc với H, cô bạn thân của nó. Nhưng nó không lo, bởi lẽ dù ở cách xa hơn ngàn cây số nó vẫn biết H ổn. Nó an tâm vì lần đầu tiên nó biết H đã chọn được một người phù hợp, người mà theo nó sẽ chăm sóc cho H dù bất kì điều gì xảy đến. Nó yên tâm bước vào... một tháng sau kì quân sự, nó bước vào trường và vẫn đi một mình. Dù rắng nó quen không ít người, họ gặp nó, nó cười, họ cười và cả hai vụt qua nhau. Như chưa từng gặp!
Và rồi kì thi đến, nó nhận giúp những người nó mới quen trong lúc ôn thi, như vẫn giúp tất cả những ai nhờ nó! Đó là số phận của nó mà. Dành một tí để nói về số phận của nó. Đời nó không vui lắm, sinh ra trong tháng 7 nắng mưa bật chợt. Nó chọn một bước đi làm thay đổi vĩnh viễn cuộc đời nó khi nó mới 6 tuổi. Và giờ nó sống vì quyết định của 13 năm về trước. Số nó cực đến tuổi trung niên về già mới được thảnh thơi. Nó sinh ra trong một gia đình nhưng cuộc đời nó sẽ dành cho những người nó gặp nó biết, chứ không dành cho gia đình. Nó có thể cho đi, có thể hy sinh nhiều thứ cho người khác, chỉ đổi lại một lời cảm ơn, một cái cười mà có khi chẳng có. Nó không tin vào vận mệnh, nó không tin vào thầy bói hay những thứ đại loại ấy. Nhưng có một lần, một ông đã phán với mẹ nó, dù chưa từng biết nó: Con chị sinh ra ở nhà nhưng sống cho người ngoài đường, số nó không sống gần gia đình... những thứ gì đại loại thế. Lần ấy nó nưa muốn gặp ông ta, nửa lại không. Nó muốn biết nhiều hơn, nhưng cũng sợ ông ta thấy quá nhiều. Không chỉ là số nó vậy mà tính nó đã thế từ nhỏ! Thôi, trở lại kì thi, nó có một nhóm bạn mới. Ừ, ít ra là vào thời điểm đó! Nhưng gì cũng thế, thời gian làm cho ta hiểu mọi thứ rõ ràng và cụ thể hơn. Một nhóm bạn 6 người giờ chỉ còn 3. Nó biết, nhữn thứ gì không hòa hợp dược rồi cũng sẽ tách nhau ra, dù có cố níu kéo thế nào, dù nó đã từng kéo nhóm bạn đó lại với nhau. Vô ích! Ít ra giờ nó có thêm 2 người bạn thân: một vui tính và một mạnh mẽ! Dù là ai, nó biết họ đã là bạn nó rồi, và nó đã coi như thế thì sẽ chẳng bao giờ nó quên hay muốn họ buồn.
Ừ thời gian cứ thế trôi, nó vui và nó thấy mình thay đổi, nó cũng muốn mình thay đổi. Nó muốn mình bỏ bộ mặt hay lo và có vài nét vui tươi như người bạn kia, cũng muốn mạnh mẽ hơn để bước vào cuộc sống. Nó đi nhiều hơn 13 năm nó bước chân lên đất thành thị. Nó có thể đứng dưới mưa, có thể đi bất kì đâu,... nó đã khác! Khác với một người nhỏ bé, yếu đuối- dù rằng không biết bao người đã dựa trên vai nó, lạ thật! Nó đi xem phim, nó đi dạo mát, nó lượn lờ trong các shop, các quán cafe. Chỉ cho biết một chút hương vị mà nó chưa từng nếm. Và nó nghĩ những ngày này là vô tận. Có lần nó nghĩ về 30 hay 40 năm nữa, khi chúng nó già và nhớ về những ngày này, và nó cười khi nào không biết, nụ cười hạnh phúc. Thỉnh thoảng nó nghĩ, trước giờ nó cũng có bạn, sao chẳng bao giờ nó vui thế! Có lẽ vì hoàn cảnh đã khác, và nó cũng khác. Nó nhớ bạn H, bạn N, bạn L, bạn L, bạn K,... nó có nhiều bạn nhưng họ không giống những người bạn hiện tại, những người bạn kia nó luôn giữ một chút khách sao và e dè, còn bây giờ thì không có đâu nhé! Và nó hít thật sâu, gió và mưa tháng 7...
Đầu tháng 7, mưa và gió! Nó thấy bất an, một cơn gió thổi qua, thay vì mát lạnh nó thấy rợn người. Hiện tại, 8 giờ 40 phút, trời sáng hơn nhưng bóng dáng mặt trời vẫn khuất đâu đó. Nó thấy vỡ vụn, chiều nay nó còn một người bạn nữa thôi! Bởi lẽ, nó muốn bạn nó vui, và đã đến lúc sự có mặt của nó là thừa thãi và cản trở. Nó đã đến lúc. Một người bạn của tôi, vào một lúc nó buồn, nó rủ tôi đi đến một quán cafe, và tâm sự. Nó nói nó vừa mất bạn nó, bạn nó đã có tình nhân. Tôi cười và hỏi: "Sao có thể đánh mất một người bạn?". Nó nhìn tôi với ánh mắt chua xót: "Không có bạn thân và tình nhân cùng một lúc đâu! Chỉ một trong hai thôi!". Rồi tôi được biết, bạn trai của người bạn của nó không thích nó, nó không thích phải cãi nhau với bạn về anh ta. Nó hiểu nó phải làm gì, nó nhìn bạn nó ngồi sau chiếc xe honda độ, vút qua Sài Gòn đêm. Nó buồn khi thấy sự xuống dốc của bạn, nhưng nó vui vì bạn nó vui. Trở lại với "nó", nhân vật chính- người đang đứng trước sự lựa chọn. Nó nhìn cô bạn mà bạn nó quen, nó nhanh chóng nhận ra, cô gái đó, một người cô đơn. Cô gái đó can đảm và tháo váo, ừ nhưng dù gì cũng là một cô gái, cần lắm một chỗ dựa và san sẻ. Bạn nó hàng ngày chở cô gái ấy đền trường vì nhà cô ở ngoại thành. Con đường rộng, dài, xa tít tắp và rất lạnh. Đủ lạnh để cần một bờ vai, một tấm lưng để dựa vào, để ôm ấp! Nó biết cô thích và coi bạn là một phần của cuộc sống thường nhật rồi. Nó vui vì nó có thêm một người bạn, càng đông càng vui mà! Nhưng rồi nó biết, nó hiểu. Cuộc đời nó, tâm tính nó là của nó, nhưng vẫn bị hoàn cảnh làm cho thay đổi, nó sống và tự chăm sóc mình 13 năm qua. Để làm được điều đó, nó học được từ người chị họ một thứ, nó không thích, nhưng nó thấm vào dần dần và nó không thể kháng cự, đó là hoài nghi! Cái hoài nghi cho nó một mô tả về cô bạn mới: phục và sợ! Nó thấy phục một cô gái bỏ lại vùng quê để theo nghiệp học, một cô gái cầu tiến, can đảm. Nhưng nó cũng sợ, nó biết những người con gái đó, dễ thay đổi và háo thắng! Mảnh đất này sẽ làm con người thay đổi, và những người giàu nhiệt huyết càng thay đổi dễ dàng. Nó sợ cho bạn nó, sợ bạn nó đau, nhưng nó biết bạn nó cũng đã coi cô gái ấy là "bạn" rồi! Nó biết bạn nó rất quý bạn bè, rất tốt với bạn bè, vì là bạn nó mà, phải thế chứ! Nó hiểu những "tín hiệu" mà cô gái ấy gửi cho bạn nó, và cả nó nữa. Chợt nó phải tránh xa đi, không thể đi hóng gió với bạn nữa, không thể lái xe cạnh nói chuyện, đủ thứ.... Nó có hơi buồn. Nó biết bạn nó vui, và thế là đủ! Nhưng không thể thì phải, cô gái ấy gửi cho nó một sự khách sáo mà có phần khó chịu, rắng cô ấy quan tâm cho bạn nó, nhưng cái quan tâm kì lạ! Nó mơ hô hiều rắng: cô ấy thích bạn nó nhưng không thể đi hơn, nhưng nếu đẩy bạn nó ra, cô ấy không làm được. Cô ấy thích Hi, bạn nó! Và không thể thiếu Hi. Nó hiểu và không muốn chiếm nhiều thời gian của bạn, để bạn nó lo cho cô ấy! Nhưng có lẽ không đủ, cái hoài nghi trong nó nhắc nó, cô ấy thấy chưa đủ!
Chiều qua trời mưa to, nó đứng dưới mưa, mặc cho bạn bảo nó đi nấp. Nó ướt sũng, nhưng luôn miệng bảo mát, chẳng lạnh đâu! Nó tự hỏi, có ai hiều cảm giác của nó, bất chợt nó nhớ: Giữa bạn thân và tình nhân bạn chọn ai? Chợt nó thấy có lí, khi đã có tình nhân, bạn thân là tình nhân, là người chia sẻ là người cùng vui. Lúc đó, bạn thân phải đi, vì bạn thân cũng sẽ coi bạn là bạn thân và hiển nhiên người đó mong bạn hạnh phúc, dù gì đi nữa! Nó đi dưới mưa, mặc cho cái lạnh, gió thổi rợn người, nó lại thấy cảm giác lo sợ! Tối đó nó nhận được một tin nhắn, lần đầu tiên cô gái đó ôm Hi và nói rằng Hi không bao giờ nên thích cô ấy, sẽ khổ thôi và cô ấy không muôn Hi khổ. Nó đọc tin nhắn, nó biết bạn nó sửng sốt, và... Nó hiểu cảm giác của bạn. Dưới con mắt nó cô ấy dứt bỏ nhưng không nỡ, cô ấy muôn cố ấy luôn có một vị trí trong tim Hi. Còn cái hoài nghi trong nó lại bảo, cô ấy đã có can đảm tỏ tình, vì có bao giờ Hi nói thích cô ấy đâu, cô ấy tự tin đến thế hay cô ấy biết gì nó không biết! Dù gì đi nữa nó biết, đã đền lúc nó phải làm gì đó. Ngày nó biết Hu, nó tin tưởng vào Hu, biết rằng anh ta sẽ lo cho H, bạn nó! Và nó biết nó không còn là bạn thân nhất của H nữa. Giờ đây, nó lại đứng trước... nhưng lần này nó buồn lắm. Rồi sẽ chẳng còn những buồi chiều dạo mát, ăn kem và xem phim. Cũng chẳng thể chia sẻ gì với Hi cả, nó biết nó cần làm gì. Đêm qua nó khóc, tức tưởi, hôm nay nó không còn là bãn thân của Hi nữa, nó muốn Hi vui vẻ và dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy! Bạn nó vui là được, nó mặc kệ tất, vì điều đó nó có thể hy sinh tất cả ấy chứ, đâu dễ gì nó có bạn thân và cũng đâu dễ gì có bạn thân như nó!
Giờ nó lại khóc, khóc cho niềm vui, nỗi buồn và cả sự thanh thản
Trích nhật kí của nó ngày 22/7/2008:
I'm hurt!
But I don't know why!
Enough! If everyday still like today, I'll die soon.
I hate when I must smile but I want to cry!
My destiny is for everybody! not for myself
My life... is somewhere in someone's life.
Sometimes they call me, they need my help
I stay there, listen, share and try to help them by anyway
I don't need them indemnify...
When I can help someone, and they feel satified, I feel happy.
It's my life! For everyone... and it's never finish!
Because it's my destiny, I can't change it!
If it change someday, I won't exist at that time.
Althought I tried to change it, I don't accept it.
But... desperate!
"A boy can't cry if someone don't give him a toy and take it back after that"














Lọ Lem ®Huyen Trang # Friday, July 25, 2008 1:51:40 PM
Ngọc ThuỷAtimeforus # Tuesday, August 5, 2008 1:50:50 AM
Như Trangtoi20 # Friday, October 17, 2008 2:11:32 AM